Chap 63. Hai cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ bài hát hôm qua mình nhắc đến trong lễ kỉ niệm là gì k?????
Nhớ để lại cmt sao mỗi lần đọc, mỗi góp ý sẽ là động lực cho mình tiếp tục đấy nhé!❤️

Như ai cũng biết rằng, niềm vui và hạnh phúc mà ta cầu mong sẽ chẳng bao giờ đến một cách thật dễ dàng và trường tồn mãi với tuổi thọ của con người. Và câu chuyện về hai chàng trai này cũng vậy. Trong quá khứ của hai cậu đã có sự tồn tại của hai cô gái, thì dù bây giờ chỉ cần một cô gái quay về cũng đã quá đủ để tối tăm một con đường đang rất sáng sủa.
Cậu đã từng không tin vào chuyện mình sẽ để vuột mất mối tình đầu tại thành phố Paris xinh đẹp. Nhưng cậu thật sự đã để vuột mất cô gái ấy. Cậu cũng từng không tin vào sự tồn tại của một mối tình giữa hai nam nhân. Nhưng bây giờ, cậu đang thừa hưởng cái hạnh phúc có từ điều mà cậu không đặt niềm tin từ bấy lâu nay. Tính đến thời điểm này cậu và anh đang mê đắm trong cái hạnh phúc riêng tư, nhưng liệu nó sẽ đẹp mãi chứ? Nó vẫn hạnh phúc trong khi xung quanh đang là cuộc hỗn chiến giữa tính mạng, thù hận và ngay cả người yêu cũ độc đoán chứ? Không chỉ mình Ngụy Châu mà ngay cả Cảnh Du cũng vậy, họ khó cảm thấy hứng thú để tiếp tục khi mối tình cũ ấy trở về và hăm he đá văng mối tình lạ kì, tuyệt đẹp? Hay sẽ cùng nhau vượt quca chúng để bước đến chặng đường cuối
Sẽ chẳng ai biết được tương lai hay gần nhất là ngày mai sẽ ra sao. Tốt nhất hãy nên sống cho cái hiện tại trước cái đã
Đúng vậy, không cần nghĩ ngọi gì nữa. Hãy nhìn kìa? Đấy là họ đấy, là hai con người đang trao cho nhau những cử chỉ ấm áp và ngọt ngào, thậm chí là trao cho nhau cả trái tim đang rực cháy. Thời gian không quyết định được họ yêu nhau sâu đậm thế nào, chỉ có cảm xúc. Chỉ có cảm xúc mới đủ quyền lực để định đoạt mọi thứ

Chiếc tàu chuẩn bị cập bến cũng chính là lúc trời chiếu tia nắng. Hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau cũng phải tỉnh giấc vì ánh nắng đã ấm và quấn lấy căn phòng sang trọng tự bao giờ
- Cậu vất vả rồi – anh hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ
Cậu cười mỉm một nụ cười rực như ánh nắng, rồi rúc đầu và người anh
- Cảm ơn cậu – Ngụy Châu nói thật nhẽ như cố ý để Cảnh Du không nghe thấy
- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, bảo bối của tôi

" Boong..boong..." – chiếc tàu cập bến, từ xa, có thể nhìn thấy rõ ràng bốn con người với dáng vẻ ủ dột đang cố vẫy tay với sự chào đón vô cùng "nồng nhiệt"
Chắc là vì đang vui vẻ mà lại bị anh dựng đầu ra chào đón đây mà! Cặp đôi nào mà chẳng vậy, đang hưởng sự nhẹ nhàng sau đêm nồn nhiệt mà bị phá đám, ai mà không chán nản chứ!

- Cảnh Du, có một cô gái đến tìm cậu, cô ta đang đợi cậu ở hồ bơi lớn– Phong Tùnng vừa nhìn thấy Cảnh Du đã liền chạy đến và nói nhỏ vào tai
- Có chuyện gì vậy? – anh thắc mắc
- Tôi không biết – Phong Tùng nhún vai
- Châu Châu, có một cô gái đang đợi cậu ở bãi biển – Vương Thanh ghì vai và nói cho cậu biết
- Là cô gái nào vậy? Có chuyện gì không?
- Tôi không biết, cậu đi đến đấy thử xem sao

- Tôi có chút việc – cả hai đồng thanh quay sáng nhìn nhau và nói
- Có chuyện gì vậy? – họ lại gần như có sự tập vợt, ăn khớp đến từng câu từ và ngữ điệu
- À... không có gì – cậu phẩy phẩy tay
- Có chắc là không có gì không?
- Ừ... bây giờ cả hai đều có việc, thôi thì hẹn gặp lại sao
- Được, hẹn nhau ở phòng
Anh và cậu cứ thế, hay lưng đi về hai hướng khác nhau

- Cô là ai? Tìm tôi có việc gì? – anh nhìn thấy một cô gái nét rất Tây nhưng tiếng Trung Quốc lại rất khá đang hướng mắt nhìn ra biển
- Mời anh ngồi
- Tôi không thích dài dòng, mong cô đi thẳng vào vấn đề - tuy cô rất đẹp nhưng anh thật không có chút động lòng
- Anh cứ ngồi đi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh – cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy
- Được! Cô muốn nói về chuyện gì? – anh cuối cùng cũng ngồi xuống
------------------------------
- Châu Châu! Em là Tiểu Yến đây – một cô gái nhảy cẫng lên và cố gắng ra hiệu khi nhìn thấy cậu bước đến
" Là Tiểu Yến" – Ngụy Châu đang đi đến chỗ gặp mặt thì nhìn thấy một gương mặt rất thân quen hiện lên, cậu không thể không sứng sốt trước sự xuất hiện này
Cậu chạy nhanh đến phía cô gái
- Em có phải Tiểu Yến không?
- Đúng rồi ạ!
- Thì ra, em làm ở đây sao?
- Đúng ạ! Mấy hôm nay có gặp mặt anh mấy lần nhưng đến tối hôm qua em mói nhớ ra anh là ai
- Vậy hôm nay em gọi anh ra đây có chuyện gì không?
- À...thật ra thì..... – tiếng nói cô nhỏ dần nhỏ dần đến nổi cậu phải cúi người xuống mới có thể nghe thấy
--------------------------------
Xui xẻo thay, trong lúc cô gái Tây kia đang huyên thuyên thứ gì đấy thì anh vô tình nghe được một cái tên Châu Châu rất quen thuộc bất giác vang lên nhưng lại dưới tiếng kêu của nữ giới. Đảo mắt nhìn một vòng thì bất ngờ, anh bắt gập một điểm dừng.  Ngay vị trí cô gái ấy đứng. Ngay khoảnh khắc cậu thở hồng hộc đứng trước vẻ mặt vui vẻ của cô gái anh đã kịp thời nhìn thấy trọn vẹn. Thậm chí, khi cậu ấm áp cúi cái thân người cao to xuống gần với khuôn mặt bẽn lẽn của cô gái nhỏ nhắn và dịu dàng xoa đầu cô gái bé nhỏ, anh đều không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Anh nhíu mày một cái tỏ ý rất khó chịu, anh đứng dậy, toan chạy đến bên họ
- Chắc cậu biết Jenny chứ? – tiếng nói của cô gái Tây khiến anh giật mình
- Đừng nói với tôi, cô chính là Jenny – anh nhìn cô thăm dò
- Tôi chính là Jenny đấy! – cô tháo cặp kính đen xuống nhìn anh
- Vậy...hôm nay cô gặp tôi làm gì? Hay là muốn tranh giành chàng trai kia với tôi?
- Quả là người thông minh. Đúng vậy, tôi muốn có được Châu Châu
- Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng nhường cậu ấy cho cô như vậy sao?
- Sao lại không, tôi nghĩ anh biết ai mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nếu anh thật sự yêu anh ấy, tôi mong rằng anh có thể hiểu rõ
- Ngu ngốc, để tôi nói cho cô biết. Cảnh Du tôi đây, có đủ khả năng để làm cậu ấy hạnh phúc
- Anh mới là kẻ ngu ngốc. Anh không biết rằng tôi là tình đầu của anh ấy sao? Tình đầu là mối tình sâu đậm nhất đời người đấy
- Tôi đây chưa từng quan tâm cô là tình đầu hay tình cuối. Tôi chỉ quan tâm đến việc cô sẽ làm gì để giành cậu ấy ra khỏi tay tôi
- Nói hay lắm! Vậy chắc anh không biết ba mẹ cậu ấy là người rất kì thị đồng tính rồi. Ngay cả bạn bè của anh ấy, họ còn cảm thấy khó chịu thì huống gì đến anh – cô nói giọng mỉa mai
- Cô nói rất đúng, họ đúng là người kì thị đồng tính. Nhưng...
- Anh định bảo rằng, anh sẽ cùng anh ấy chứng minh rằng hai người là tình cảm thực sự sao? Kịch bản này xưa lắm rồi. Ngay cả một tiểu thư như tôi, họ cũng phản đối, thậm chí đến cả tên Thoại Minh ,bạn bè từ nhỏ của anh ấy mà.... – cô nhảy vào miệng anh
- Ra là cô đã bị từ chối rồi sao? HA HA HA – anh cười khinh biệt

Nói rồi anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó, rồi chìa ra trước mặt cô dòng tin nhắn
" Cảnh Du! Đi du lịch xa, con chăm sóc Châu Châu giúp chúng ta nhé! Thằng bé coi vậy chứ càng trẻ con lắm. Con nhớ cho nó ăn ngủ đầy đủ. Đặc biệt, nó thích ăn món Tây nhưng phải là chín một chút, thằng bé không thể ăn thịt quá sống, thịt tái rất có hại cho nó,...." – dòng dặn dò xếp dài dài đọc đến mệt cả mặt
Chẳng cần biết tin nhắn đó là do ai gửi, chỉ cần biết rằng trong danh bạ của mình, anh lưu số điện thoại gửi tên nhắn ấy bằng cái tên "Mẹ vợ" ngọt ngào

- Hoang đường, tôi không tin. Hay... anh có nhờ ai đó gửi rồi tự bảo rằng đó là Hứa phu nhân không?

Lại một nét cười nửa miệng nữa hiện lên, anh bấm vào nút trở về màn hình chính. Tấm hình gồm có bốn người hiện lên. Một người phụ nữ nắm lấy bàn tay đứa con trai của mình, một người đàn ông với bộ vest lịch sự lắm lấy bàn tay của một người con trai khác nom chắc chắn là Cảnh Du. Họ hiền từ đặt hai bàn tay áp vào nhau rồi nhìn vào máy ảnh, một nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc. Không ái khác, họ là Kiến Đình và Liễu Hoa
- Thế nào cô gái? Ảnh rất đẹp đúng không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro