Chap 64. Đau nhưng ấm - Giận nhưng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nhớ au hơm? Có ai nhớ Du - Châu của "Cậu là của tôi" không. Rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. 5 tháng 10 ngày rồi chứ ít gì, au sẽ bắt đầu đăng truyện lại, vì vậy mọi người tiếp tục ủng hộ au nheeeee. Lời cuối, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chap hôm nay dài hơn rồi đó nhe, nhớ để lại cmt đểu au có động lực viết nữa❤️❤️❤️❤️ Lịch up mình sẽ báo sau, trước mắt là tới au nghỉ hè mọi người sẽ có ít nhất 1 chap nữa đó. Nay au đổi ảnh cho mới. Chúc mọi người ngủ ngon, đọc truyện vui Yêu nhiều❤️❤️❤️💪💪💪💐💐💐
- Buông tôi ra – mặt trời chưa kịp lên đến đỉnh đầu, tiếng ồn đã vang xa tận hòn đảo xa tít
- Nếu cậu còn cố chấp không chịu giải thích rõ ràng, tôi nhất quyết không buông
- Cậu muốn tôi nói thêm gì nữa. Chẳng phải tôi đã bảo rằng chúng tôi chỉ là bạn lâu rồi không gặp lại sao
- Bạn lâu ngày không gặp lại? Cậu tưởng tôi ngốc sao? Bạn lâu ngày không gặp tại sao cậu lại cười với cô ta rạng rỡ như vậy, sao lại xoa đầu, nhìn bằng ánh mắt ấm áp, lại còn cúi người đầy tình cảm nữa. Cậu có ý định qua mặt tôi sao?
- Thế... bạn bè lâu ngày không gặp thì khi gặp lại phải khóc lóc hay đấu khẩu om sòm sao? Còn về cử chỉ tình cảm chỉ là do cậu tự nghĩ tự suy diễn ra thôi
- Vậy ý cậu mọi chuyện là do tôi bịa đặt?
- Ý tôi không phải vậy... ý tôi là... thôi bỏ đi – cậu gạt phắt bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình, chán chường
- Cậu đứng lại – tiếng anh vang vọng theo từng bước đi của cậu
- Khi nào cậu ngừng vô lí, ta sẽ nói chuyện
-------------------------
- Là tôi đây, Timmy – một cô gái tiếng nói nhỏ nhẹ
- Cô gặp mặt cậu ta chưa?
- Hắn ta vừa rời đi
- Cô nên sớm tiến hành mọi thứ nếu không muốn một ngày nào đó con quỷ cái kia chôn sống chúng ta
- Khi nãy bà ta gọi cho tôi và bảo rằng kế hoạch phải tiến hành ngay ngày mai. Còn về phía anh, bà ta có nói gì không?
- Chưa có động tĩnh
-------------------------
- Cô bé hồi chiều là ai vậy? – Vương Thanh huýt nhẹ vào vai Ngụy Châu
- Một người bạn cũ – cậu cố ý nói thật lớn để thức tỉnh con người đang mang vẻ mặt hầm hầm
- Du ca, còn anh? Cô gái nóng bỏng ban sáng là ai?
- Tôi...
- Ra là cũng chẳng kém cạnh ai, một cô gái nóng bỏng nữa cơ mà – cậu nhấm một ngụm nước, cười khẩy
- Jenny, tôi gặp Jenny
- JENNY? – bốn người họ sững sốt hét lên

"Choang" – chiếc ly thủy tinh nhỏ trên tay cậu chạm xuống nền đất, vỡ tan tành
Cơ thể cậu cứng đờ lại, đầu óc mông lung, đôi chân mày nhíu lại lộ rõ nét mặt vừa khó chịu vừa khó xử
- Cô ta về đây chắc chắn có ý không tốt đẹp, hai người nên cẩn thận – Phong Tùng trịnh trọng cảnh báo

Cậu đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt, toan chạy đi
- Đừng đi kiếm cô ta – giọng anh run run, cố với theo cậu vì sợ cậu chạy đi về phía ngày con gái ấy
Cậu ngờ nghệch quay lại nhìn anh
- Đừng chạy về phía cô ấy và quay lưng với tôi
- Cậu cứ ở yên đây đi, tôi phải gặp Jenny
Bốn con người kia đã kéo nhau rời đi tự khi nào. Bây giờ, tại nơi đây còn cậu và anh đối mặt với tình hình kẻ muốn rời đi người lại cố gắng níu kéo
- Xin đừng đi về con đường cũ. Vì vốn dĩ con đường ấy đã quen thuộc và nếu nhỡ cậu thèm khát sự thân thuộc mà rời bỏ tôi... tôi sẽ... - anh yếu ớt, sự mãnh liệt ngày nào mất hẳn
- Tin tôi đi Cảnh Du, sự thân thuộc ấy vốn đã vô cùng xa lạ với tôi
Nói rồi cậu vụt chạy đi, còn anh ngồi lại đấy. Lần này anh không chạy theo cậu, bởi lẽ anh biết rằng cậu sẽ một mình bước đi trên con đường quen thuộc trong tâm thế của một tên xa lạ. Và bởi lẽ anh tin cậu, anh tin vào lời nói, tin vào những gì họ từng trải qua sẽ đắt giá hơn chiếc lá cũ hàng vạn lần

"Reng...reng..."
- Du ca, nhà có chuyện rồi – là Tuệ Thanh
- -...
- Du ca, anh có đang ở đó không?
- -... - một dòng yên tĩnh chạy dài, đoạn đối thoại nhỏ giữa hai người như chỉ một người nói
- Anh có ở đó không? DU, DU CA?
- Anh... sẽ về ngay, chỉ cần em đảm bảo với anh rằng cái chuyện gì đó mà em anh đang nói đến không liên quan đến mẹ của anh

"reng.....reng...." – tiếng chuông điện thoại reo lên
Cậu nghe rõ từng tiếng điện thoại reo, cảm nhận rõ từng nhịp điện thoại rung, nhưng cậu lại chẳng lấy ra và nhấc máy. Cười khẩy một cái, cậu thầm nghĩ : " Gọi để xin lỗi rồi lại rủ rê hồng một đêm mệt mỏi chứ gì? Tôi không mắc lừa đâu". Điệu cười ấy đắc ý lắm, nụ cười ấy đáng yêu nhưng ngờ nghệch lắm. Cậu đang ngỡ mọi chuyện êm đẹp? Chắc cậu lầm rồi
- Tên ngốc này, mau trả lời điện thoại đi – anh lẩm bầm, chốc lát chiếc điện thoại trong tay lại chạm đất và vỡ tan tành
----------------------
"Nhà tang lễ"
Anh đứng như trời trồng trước tấm bảng đề ba chữ kì quoặc ấy. Trong đó có ai chứ? Vào đó để làm gì chứ? Vì sao ngay thời điểm này, nơi mà anh bắt buộc phải đặt chân đến lại là cái chốn này? Lạnh lẽo, tối tắm, tiếng than khóc, kêu gào như thứ cực hình đau đớn
Bước vào căn phòng, không có ai cả ngoại trừ Tuệ Thanh, Liễu Hoa và ngài chủ tịch của tập đoàn họ Hứa. Anh cuối gầm mặt, cười khẩy một tiếng, chua xót và khinh bỉ đến tột cùng. Mẹ anh làm phu nhân làm gì, chịu bao đau khổ bên " người chồng tuyệt vời" ấy vì cái gì....để rồi.... khi chết đi, người thân chỉ có lấy hai ba người, chồng không, đối tác không, bè bạn thân thiết đếm trên đầu ngón tay, bè bạn bình thường không có lấy một tên
Nhưng... anh lại bất ngờ mắt gặp một nụ cười tuyệt đẹp hiện lên, anh nhìn nụ cười ấy, nụ cười toả nắng của mẹ mình trên một chiếc bàn trải đầy hoa trắng. Sao mà trắng muốt, trắng như chính con tim anh bây giờ, trắng như tuyết phủ kín một khoảng tim gần như đang ấm lên nhờ tình yêu của cậu
- Du ca – giọng nói trong trẻo của Tuệ Thanh vang lên, nhưng lần này nó trong trẻo trong tiếng nấc và giàn giụa những giọt nước mắt mặn đắng
- Tại sao..? – giọng anh run lên, tay anh run lên, cơ thể anh run lên
- Là chủ....chủ tịch
Anh lườm cô, cái lườm như muốn xé toạt cô bé với cơ thể nhỏ ra làm trăm nghìn mảnh
- Lại là ông ta? – răng anh nghiến chặt, ken két từng hồi
- Ông ta hiện đang ở đâu – anh sấng tới chổ cô khiến cô hoảng sợ mà lùi lại
- Con thú ấy hiện tại đang ở đâu? – anh thật sự thét lên khiến hai người còn lại giật mình
- Ở tập đoàn, hôm nay ngài ấy có một hợp đồng lớn
Anh không chạy đi, không còn như con hổ vồ mồi nữa. Anh quì xuống, với chiều cao ấy, cái quì "phịch" xuống của anh khiến ai nấy đều cảm thấy không ít đau đớn. Đúng vậy, anh đang đau đớn, nhưng không đau thể xác, anh đang đau nhói cái tâm hồn vốn cứng rắn của mình. Anh cảm nhận rõ mồn một cái rạn nứt trong trái tim của một chàng thanh niên vừa mất đi người phụ nữ của anh, người phụ nữ đầu tiên và là cuối cùng của anh. Nước mắt anh không cố ý nuốt vào trong mà vì một cái gì đó, nước mắt anh không chảy. Mắt anh trở nên khổ khốc, đỏ au và hằng rõ từng đường vân đỏ đáng sợ nhưng... nó ẩn chứa nhẹ nhàng cái đau đớn, buồn bả và nhẹ tệnh vô hồn khó nói
Liễu Hoa cứ thế mà bậc khóc, bà nhìn chàng rể của mình mà tâm tư không ngừng đau đớn
- Châu Châu, con đang ở đâu đấy? – chủ tịch Hứa gọi cho cậu quí tử
- Con đang đi du lịch – cậu hồn nhiên đáp
- Du lịch? Bây giờ con còn đi du lịch sao? Con có biết cái chàng trai mà con bảo rằng rất yêu
thương cậu ta đang ở đâu và chịu đựng thứ gì không?
- Cảnh Du?
- Con lập tức về đây ngay cho ta – ông như muốn hét lên nhưng không thể
--------------
Và.. Anh cứ như vậy, quì đã hơn 3 giờ đồng hồ rồi. Đầu gối đã đau, nhưng cũng đã không còn cảm giác nữa rồi, tê cứng và gần như chai sần. Đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn chầm chầm vào tấm ảnh
- Du ca, anh đứng lên đi – Tuệ Thanh đã năn nỉ đến khan cả cổ
- Cảnh...D.. – cậu đến rồi
- Con nên biết mình phải làm gì để vực dậy tình yêu của mình rồi đó - chủ tịch Hứa vỗ vbai con và nói
Cậu vừa bước đến, ba người kia tự khắc bước ra khỏi phòng và đóng cửa
Thực, cậu chưa từng nghĩ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này. Cảnh tượng chàng trai của cậu như muốn chết đi, lụi tàn và ấp ôm những thứ gọi là buồn đau
Đôi mắt cậu ngấn lệ, bước chân loạng choạng tiến đến bên anh, cậu quì xuống ôm vòng qua lưng lưng anh. Anh cảm nhận từng tấc da thịt của cậu chạm vào mình nhưng lại chẳng có chút cảm giác gì như mọi khi cả, thứ duy nhất anh cảm nhận được chính là cơ thể và đầu óc anh đang lơ lửng đâu đó nhờ hơi ấm của cậu mà lượng lờ chậm chạp đáp đất
- Cậu đứng lên đi – cậu khuyên anh bằng chất giọng trầm ấm và chở che
- ...
- Đừng như vậy nữa mà Cảnh Du, tôi nhìn cậu như vậy tôi thực chịu không nổi
- Ra ngoài đi, cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở đây
- Cảnh Du à...
- Cậu ra ngoài đi – anh trút tất cả sức lực, nặng nề buông lời
Bất ngờ cậu đứng dậy, không cần anh la hét nữa
Cậu tiến về phía cửa....
" Cạch..cạnh" – cậu khoá cửa trong căn phòng, rứt chiếc chìa khoá ra và thảy thẳng khỏi khung cửa sổ
- Cậu làm gì đó?
- Tôi đi ra khỏi cậu
- Tôi bảo cậu ra ngoài cơ mà
- Tôi quì cùng cậu, cậu đuổi tôi?
- Tuỳ cậu, đau đớn này tôi không ép
- Với tôi, chỉ cần bước ra khỏi sự ấm áp cũng đồng nghĩa với việc tôi đã ra khỏi căn phòng này và cánh cửa kia. Trong trường hợp hiện tại và mãi mãi về sau, cậu vẫn luôn là cái ấm áp mà tôi không muốn rời bỏ, và nếu rời bỏ thì cái quì này không tài nào đau đớn bằng rời xa cậu và bỏ mặt cậu đối mặt với điều gì đó khiến cậu buồn bả
Anh cười một điệu cười lạ, mắt anh không nhìn về phía cậu.
Cậu cũng chẳng nhìn anh, quì nghiêm chỉnh đặt tay lên gối, cậu nhìn về phía Tuệ Hoàng
- Cảnh Du, tôi chưa từng trải qua cái đau đớn nào như cậu, vì thế tôi không thể làm gì ngoài đứng nhìn cậu chịu đựng cái đau đớn ấy như một điều bắt buộc. Nhưng, Du... tôi yêu cậu, yêu gia đình cậu. Tuy tôi chưa từng trải qua cảm giác mất gia đình nhưng bây giờ tôi đang trải qua cảm giác mất đi cậu, mất đi cái quen thuộc tôi khao khát chính là cậu. Cậu biết tôi đau đớn khi nhìn cậu như vậy không? Cậu chưa từng như vậy, chưa từng vì cái gì mà gục ngã và uỷ mị như vậy. Tôi biết, mất đi mẹ là cái đau thấu tim nhưng không phải vì vậy mà cậu tự huỷ hoại cái thân thể mà bà ấy đau đớn tạo ra. Cậu không xót cho cậu nhưng bạn bè cậu xót, mẹ cậu xót và...tôi xót
Anh vờ như không nghe nhưng từng câu từ cậu nói ra anh không bỏ sót một chữ
- Cảnh Du, tôi yêu cậu và tôi biết thừa cậu cũng yêu tôi
Anh cười rất nhẽ và rất duyên
- Nghe tôi một chút, đứng dậy đi, tôi và cậu cùng bước, tôi đi cùng cậu, khó khan gì tôi gánh tất cả - cậu nói
Cậu đứng bật dậy, tiến về phía anh đỡ anh đứng lên
" Phịch" – đôi chân cứng đầu này không nghe lời anh rồi, nó tê cứng rồi còn đâu. ANh ngã mạnh xuống nền đất
- Ba mẹ nhờ người đến mở khoá cửa đi – cậu nói vọng ra
Anh cười ấm, xoa đầu cậu. Con mèo nhỏ hôm nay thật khiến tôi bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro