Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinggggg......" Tiếng tin nhắn từ Messenger reo lên. Là Kiến Quốc:

Này! >0< Đang làm gì đấy??

Đang nghe nhạc. Sao? •_•

Đi ăn ko? Tôi bao! =D

Hôm nay cậu bị làm sao à?? @@ tự nhiên lại rủ đi ăn -.-???

Đang rảnh, rủ đi thế. Thế có đi ko??

Ok!! >0<

15p nữa tôi tới!

*Seen*

Tôi vội vã đi thay đồ, make up 1 chút rồi tạm biệt chiếc giường thân yêu của tôi. Đúng 3h20 hắn ta tới:

- Nắng nôi thế này mà chả mặc áo khoác vào à!!!!

Hắn vừa lườm tôi vừa vội cởi chiếc áo khoác Jean của hắn đưa cho tôi.

- Tôi bôi kem chống nắng rồi! Cậu đừng lo! - Tôi đáp

- Mặc vào! - Hắn quát tôi

Tôi đành phải mặc áo hắn vào hắn mới chịu chở tôi đi. Hắn đưa tôi đi ăn vặt đường phố, tôi cảm giác hắn biết hết về những quán ăn vặt trong thành phố này vậy! Cứ mỗi lần đi ăn là mỗi quán khác nhau, tôi thật chịu thua hắn...
Chúng tôi kết thúc buổi đi "săn" vào 5h chiều. Thường chúng tôi ko chat với nhau mà toàn callvideo, cũng bởi vì tôi và hắn có tật rất lười nhắn tin. Nếu có thì cũng chỉ nhắn những cái lặt vặt hay hỏi bài này nọ. Lại trở về với chiếc giường thân yêu của tôi. Tôi thường hay lướt facebook 1 chút rồi mới tắm. Thực chất FB của tôi cũng bình thường, chỉ vỏn vẹn vài lời kết bạn, vài tin nhắn của bạn bè và hắn, vài thông báo.
Tắm rửa, ăn uống, học hành xong xuôi, tôi bắt đầu trở về nơi mà tôi gọi là tổ ấm: Chiếc giường. Vẫn như thường ngày, tôi vẫn lướt FB; lên Youtube xem những Youtuber mà tôi đã Subscribe, cày view cho BIGBANG; nghe nhạc,...vânvân và mâymây.
Thông báo của lời mời kết bạn hiện lên với tên "Phạm Hoàng Phương", tôi cảm thấy cái tên này rất quen, tôi vào trang cá nhân của người tên Phạm Hoàng Phương đó để xem ảnh, khi đó tôi chắc chắn người này đã học chung với tôi ở lớp học thêm nhưng cậu ta nghỉ cách đây 3,4 tháng rồi nên từ đó tôi ko còn biết gì về cậu ta nữa kể cả FB. Tôi cũng đồng ý lời mời kết bạn.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro