Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chim hót líu lo trong lành, mây trôi nhàn hạ, gió thổi vi vu, trời xanh trong lành. Trong một căn nhà nhỏ gọn, xinh xắn có hai con người đang nhàn hạ ở đó.

Một mùi thơm từ căn bếp nhỏ bắt đầu bốc lên lan ra từng góc gách trong căn nhà, bàn tay linh động múa mày trong căn bếp nhỏ xinh ấy. Rồi tất cả đã được bày dọn ra bàn ăn một cash hoàn hảo nhanh chóng.

"Tốt còn 1 phút nữa thôi nữa thôi là đúng 6h!"

Cô tháo tạp dề ra khỏi người, tháo bung mái tóc cột tạ để nấu nướng xuống, chải xơ qua một lần tóc liền ngay tắp lự quay về nếp, áp sát vào hai bên má nhìn rất đáng yêu. Cô hít vào một hơi dài, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra

"ANH HAI DẬY ĂN SÁNG ĐI HỌC NÀO!"

Cô hét lên "nhẹ nhàng" khiến cho người anh đang nằm dài trên giường cũng phải lăn lộn mấy hồi rồi rớt cái bịch xuống đất.

Sau cú rất xuống đất từ cái giường êm ái kia đã khiến Tuấn An dậy hẳn. Cậu nhăn mặt xoa xoa cái lưng đã giúp mình tiếp đất, hiện giờ đau ê ẩm. An từ từ đứng dậy, tay ôm lưng, tay kia ôm cái giường của mình gắng sức đặt được cái mặt lên đó rồi mắt cậu từ từ nhắm lạ sau đó đi chơi với thần ngủ luôn, nếu như không nhờ cô em gái đáng yêu tới gõ cửa kêu cậu dậy.

Cậu lết thân mình vào nhà vệ sinh rồi 10 phút sau với vẻ ngoài nhem nhuốc vừa ngủ dậy giờ đã biến thành một cô công ch. . . ấy nhầm một "mỹ nam kiệt xuất", đáng yêu. Mỹ Linh giơ tay đưa đồng hồ lên xem, 6h 15 phút sớm hơn hôm qua 10 phút nghĩ trong đầu.

Ngày nào cũng thế, cô là người lúc nào cũng dậy sớm kêu cậu dậy còn cậu thì lại cực mê nướng, mà một khi đã nướng sẽ nướng đến khét um xùm.

"Biết rồi! Im đi con ngốc!"

"à há! em đang quay ohim lại đấy nhé. Rồi lượt người theo dõi của anh sẽ đi về đâu!"

"Giỏi lắm! Biết tay anh mày!"

"Vâng thưa "chị gái""

thế là một con heo lười như cậu sẵn tay ném luôn chiếc gối vào mặt cô em gái đáng yêu của mình. Cậu oằn èo, ưỡn ẹo trên giường, cuộn chăn xoay tới xoay lui rồi vùi mặt vào gối tiếp như một chú cún. 

"Riết không biết ai chị ai em hà!"

Cô em gái nản lòng, sắn tay áo lên, lắc nhẹ đầu và. . . a lê hấp. . . cô kéo chăn của cậu, hất tung mọi thứ trên giường xuống. Nhưng có vẻ ông anh của cô lầy bất chấp. thế nên Mỹ Linh  lại tiếp tục vắt não suy nghĩ, cô bún tay một cái sau đó liền bật cái máy quay lên, nắm cái quần cộc khoe cặp đùi trắng nõn t*t xuống và không chờ đợi, Cậu đã bật ngay dậy, nắm quần mình kéo lên nhảy phắt xuống giường làm ra tư thế tấn công của mèo, khiến cho cô em nhìn thấy mà cười ngất. Rồi cô bước ra khỏi căn phòng để lại anh trai ngốc của mình bơ.

Cậu uể oải đứng dậy, lết thân mình vào nhà vệ sinh làm một chút chuyện. Rồi lại cầm điện thoại bật live stream lên để kịp gặp bàn dân thiên hạ trước khi đi học. 

"Mọi người à hôm nay tôi bị em gái mình bắt nạt đó! Mới sáng sớm mà đã không đượcn yên thân rồi, mọi người giúp tôi phẫn nộ em ấy nhá.* mặt cún con* Mà mọi người nhớ chúc cho tôi đi học bình an nhé!"

*****************

"Đi đứng cho cẩn thận đấy nhé Mỹ Linh!"

"Dạ! Biết rồi ạ!"

vừa nói cậu vừa dắt chiếc xe đạp martin màu xám ra cởi cặp bỏ vào rổ, rồi hai người đường ai nấy đi. 

Đạp xe một hồi thì ngôi trường đại học đồ sộ hiện ra sau tán cây cổ thụ mát rượi kia. Dắt xe đạp vào bãi cậu, cậu bước xuống nhìn ngó xung quanh:

"Ơ! Sao lại vắng thế nhỉ!"

Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, hét" Mỹ Linh! Em hại anh!" Nhưng trong mức nhỏ nhất để không làm phiền những người xung quanh nếu có. Trong khi cậu đang tức điên lên thì Mỹ Linh lại ngồi nhâm nhi sữa và xem phim một cách an nhàn. Hạ cơn giận xuống cậu nghĩ Thôi lỡ đến rồi thì mình vào xem lớp và tham quan luôn thể vậy! Mặc dù thế nhưng cậu vẫn hăm he định trả thù cô em gái "đáng yêu" của mình, rất tiếc nhưng không bao giờ thành công. Nghĩ đến chuyện đó cậu ôm ngực nhủ"Tại mình tốt quá mà có đụng được vào ai đâu chứ". Nói rồi cậu đi tiếp ra sảnh chính.

Sảnh chính rất rộng và đẹp, sàn nhà sáng bóng, cậu nhìn quanh rồi bước tới bảng thông báo. Ánh mắt chăm chú nhìn vào khoa kinh tế. Cậu lôi ra một cuốn sổ  nhỏ (do fan tặng), ghi chép vài điều rồi lại cất cào ngăn nhỏ cặp. khoắc cặp tren lưng, cậu bắt đầu đi tìm phòng học của mình. 

"A đây rồi!"

Lớp học hiện ra. Cậu phát hiện then cửa không chốt, cậu đẩy cửa bước vào, chọn ngay bàn đầu, nơi thông thoáng, có cửa sổ hướng cảnh đẹp, quạt thổi phà phà trên đầu. Đây sẽ là nơi lí tưởng của cậu. Cậu đặt cặp lên bàn, ngồi xuống chỗ mới của mình thì bỗng có tiếng nói ngay bên "Này không thấy có người à!" Đúng như bản năng, cậu ngó nghiêng xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng nào "Không lẽ là ma!" Cậu tự nhủ"Ngốc! Phía dưới này!". giọng nam trầm ấm vang lên, rồi người đó ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối xù của mình, quay qua nhìn cậu "Mới vào học sao?" "Ừm! Cho hỏi cậu là?" Tuấn An khẽ hỏi. Hắn quay sang cậu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy " Cần biết sao!" Đáp lại câu hỏi lịch sự của Tuấn An, hắn trả lời qua loa." À không! Chỉ là mình tò mò thôi, nếu cậu. . ." câu nói của cậu bị cắt ngang "Tôi là Lại Hoài Bảo! Mắc cười không?". Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Bảo, An lại tròn to mắt lắc lắc đầu, mái tóc bồng bềnh lắc theo trong thật đáng yêu. Nhiều lúc tự hỏi cậu có phải là con trai không vậy. Rồi cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, cậu nói 

"A! Đến giờ ăn sáng rồi!" Cậu hạnh phúc"A! Mình ăn ở nhà rồi!" nhưng lại sực nhớ ra mình đã có buỗi sáng nhõng nhẽo với fan ở nhà rồi, nên thôi. Cậu tính đi ăn vặt nhưng phải giữ lại vóc dáng cân đối của mình. 

Khoảng chừng vài TIẾNG nữa là đến giờ vào học, nhờ Mỹ Linh hết, nhờ nó mà cậu mới được tới sớm như vậy.

Hai người cứ thế ngồi trong phòng học, nửa tiếng cũng không cất lên đến nỗi nghe được tiếng lá cây xào xạc. Tuấn An thấy vậy bèn bắt chuyện:

"Nè năm nay cậu bao nhiêu tuổi!"

"Hỏi thừa!"

"A. . .! Cậu sinh ngày mấy tháng mấy?"

"Mới gặp mà đã muốn tìm hiểu sâu hả?"

"Kh... không có mà! CHỉ muốn làm quen tí thôi! Cậu có thể mở lời!"

Để chữa lại mấy cục quê của mình cậu đã nhường lại vị trí chủ động cho người bị động ấy nào ngờ:

"Cậu sinh ngày mấy tháng mấy, chòm sao gì, sở thích, sở ghét, giới tính, nhà mấy người,. . ."

Trời ạ! rốt cuộc ai mới là người tìm hiểu sâu hả hả hả !  Tuấn An thầm nghĩ mặt đủ thứ sắc thái. Rồi Bảo cũng nhận ra điều đó, nên anh đã kiềm chế lại không tuôn ra hàng ngàn câu hỏi khiến cậu bối rối nữa.

"Thế là mất hình tượng trai đẹp cool ngầu của tôi rồi! Tại cậu cả đấy!" Bảo vừa nói vừa vuốt tóc của mình sang một bên trông rất đẹp, có thể nói hút hồn phái nữ.

"Ơ! Tại sao lại là tôi!"

"Tại cậu nhường quyền chủ động cho tôi. Với lại cậu.. . ." Bảo tiến lại gần, ép Tuấn An vào lòng "Đẹp lắm!" Mặt cậu đối mặt hắn chỉ còn chùng vài cm.

Bảo quan sát ánh mắt và cử chỉ của An sau đó cười phá lên "AHAHA! Cậu dễ bị lừa quá!"
Sau câu nói đó An lại thở phào nhẹ nhõm, nãy cậu còn như nghe thấy được tiếng tim đập của  mình. Cậu khẽ quay mặt đi, cười khẩy:

"Cậu thật giỏi đùa!"

"Nhưng mà này, cậu mắc cỡ rất đáng yêu đó nha~"

". . . "

Tuấn An ngồi co lại mặt đỏ hết sức còn có cảm tưởng như đầu bốc khói giống các nhân vật hoạt hình mỗi khi mắc cỡ khói lại bốc lên từ đầu và tai của nhân vật nào đó. trông đáng yêu hết mức, lại còn thêm cặp kính bản to che gần hết phần má và đôi môi đỏ mọng của cậu khiến cậu rất rất giống con gái.

***************

Reng reng renggggg

 Tiếng chuông vang lên và giờ học đã tới. thường thì cậu muốn ngồi bàn đầu vì chiều cao khiêm tốn và cặp mắt cận không bao nhiêu của cậu. Giảng viên bước tới, trên tay cầm một hộp hình trụ màu hồng. Cô vẽ một thứ gì đó lên bảng và không ngoài dự đoán đó chính là SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI. Cô lên giọng đặt hộp hồng lên bàn

"Lần lượt từng em lên đây bốc một con số và ngồi vào đúng vị trí nhé"

Dứt lời, cả một tốp nữ sinh lớp đó đứng dậy bốc số của mình mong cho minhg ngồi cùng đứa bạn thân, hoặc thằng bạn nối khố. Đến lượt cậu và Bảo lên,cậu bốc xong bước xuống nhường chỗ cho Bảo. Cậu ta mới đặt chân lên bục thôi mà đã. . .

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Có phải Bảo không, có phải anh ấy không?" - một tiếng hét từ góc phonhg vang lên.

Thế là tất cả nữ sinh ở trong lớp ấy đều nhốn nháo nhộn nhịp lên khi gặp được thần tượng trẻ tuổi. Bảo tưởng rằng mình đã hóa trang tuyệt vời rồi chứ ai ngờ rằng con mắt ngắm trai của con người ấy thật quá hoàn hảo.
Cậu bối rối bốc lẹ một tờ giấy rồi bước xuống núp sau lưng Tuấn An. Còn Tuấn An thân là một hot face trên mạng cũng rất nhiều người mến mộ cũng đang tái mét mặt mày khi ánh mắt từ đông đảo con người ở đây đang lia tới cậu. Trước giờ cậu toàn nói chuyện với họ qua điện thoại. bây giời lại gặp số lượng đông thế này chắc cậu xỉu. Lại còn có người tưởng cậu là con gái nữa chứ. Hai nhân vật nổi tiếng này đều có một lượng theo dõi lơn trên mạng xã hội. Cậu quay sang dấu vẻ mặt hoang mang của mình nói với Bảo

"Này Bảo cậu làm gì mà nổi tiếng vậy!"

"Tại cái thứ mang tên facebook OK"

"Ồ!"

Sau khi thăm dò xong, môi cậu lại nở nụ cười tươi tắn, nhếch mép. Cậu đẩy Bảo ra, Bảo quay lại nhìn cậu mắt mở to ngạc nhiên, miệng mấp máy định nói, nhưng lại bị cậu nói mất phần:

"Nổi tiếng thì chịu, lo tiếp khách đi!" đó là phía ngoài của cậu còn nội tâm cậu thì lại là  biến ra đi, tui cũng là người nỗi tiếng nha, tự xử đi, đừng làm liên lụy đến tui! Đó chính là những gì cậu nghĩ.

Chỉ chưa đầy vài giây sau chưa để cậu kịp định hình bọn con gái kể cả một vài đứa con trai đều đã bu lại vây quanh cậu, hết chụp ảnh rồi bắt tay, hết bắt tay rồi ôm hôn, . . . nhưng cậu đã được cứu bởi tiếng nói của cô giáo.

"Không để các em đợi lâu, mọi người xem xem tờ giấy của mình màu gì rồi tự sắp xếp chỗ ngồi của mình nhé!"

Câu( Tuấn An) và hắn (Bảo), họ mở tờ giấy ra và . . .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ