chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian dài ... rửa chén, hai người họ, An và Bảo lết ra ngoài phòng khách, thở phào vì may mắn không làm vỡ cái chén nào, mặc dù Tuấn An đã mấy lần trượt tay xuýt vỡ mấy cái tô và chén đẹp nhất. 

"Hai anh đẹp đôi lắm đấy!" - Mỹ Linh ngồi ghế cười gian tà

"Hả! Mày nói kiểu gì vậy Linh? Bậy bạ!" - Tuấn An bực dọc

"Chả là ~ Hồi nãy ý lúc hai anh rửa chén, hình ảnh trông thân mật quá nên em chụp vài tấm rồi đăng face với stastus thật đặc biệt. Chưa đầy năm phút mà hai anh đã nổi tiếng khắp cái trang group của bọn hủ nữ em rồi!" - Linh hiền từ

"Ơ ơ! Con này sao mày dám?" - Tuấn An bắt đầu có vấn đề.

"Ơ! Thế em chụp tấm như nào?" - Bảo hỏi.

"...." Tuấn An cạn lời.

(Mày khùng hả Bảo.)

"Không! Cây ngay không sợ chết đứng! Còn sớm chưa muộn mà!"- Bảo cười cười.

"Đúng đấy! Cơ mà em sẽ bẻ cong... à không hai anh sẽ tự bẻ cong nhau, chắc đấy! Mà anh Bảo kia mới đáng lo kìa!" - Mỹ Linh không ngừng cười.

"Được rồi! Em giỡn hoài à!" - Bảo phẩy tay và ra về.

Hai anh em ngồi đó, Tuấn An nhìn Mỹ Linh, Mỹ Linh nhìn Tuấn An cười cười. Rồi Tuấn An đứng dậy đi vào phòng.

*********

Tại trường đại học, nơi hai con người kia đang theo học.

"An! An! An! Đợi tui!"-Bảo đuổi theo xe đạp An từ xa, chạy muốn đứt hơi, mặt tái dần vì thiếu oxi.

"Gì đấy!Mà hôm qua đến nhà tui chi vậy? Mà sao biết được tui ở đâu?"-Tuấn An quay đầu lại, hỏi

"À ờ thì, tui hỏi cô ý. Còn tui đến nhà ông để xin lại mấy cuốn vở hôm qua ông hốt của tui á!" - Bảo dí đầu Tuấn An.

"À! Nhớ rồi! Hèn chi cặp nay nặng bá cháy! Nè trả vở!"-Tuấn An nhăn mặt, nhiệt tình lôi cặp xuống.

"Thôi để tý vô lớp đi! Giờ đói rồi đúng không, đi ăn sáng cái đã!"-Bảo can ngăn. 

"Không! KHông đói!" *ọt~*  Cái bụng phản chủ kia.

"Ui bụng kêu nghe rõ mà nói không đói à! Đi, đi ăn!"

"KHông có tiền!"- Tuấn An xụ mặt.

"Tui bao."

Nói rồi Bảo dắt tay Tuấn An đi về phía căn tin, còn Tuấn An thì đực mặt ra, cứ thế để Bảo năm tay mình đi suốt. Đối diện căn tin trường, Bảo thả Tuấn An ra, hai tay chống hông nói 

"Sẵn sàng để ăn chưa!?!"

Đáp lại câu hỏi của Bảo, Tuấn An gật khẽ đầu, bụng lại đánh trống, cậu bước nhanh theo Bảo tới quầy đồ ăn rồi lẹ làng gọi món, cứ mặc Bảo ở đó trả tiền, cậu bước nhanh về phía bàn trống. Đồ ăn trên bàn, mắt cậu mở to, mùi hương ngào ngạt cứ xông thẳng vào mũi cậu. Cậu cầm thìa lên ăn và ăn, Bảo nhìn cậu khẽ mỉm cừoi, rồi cũng cặm cụi ăn. Chuông reo, hai người cũng đã ăn xong, Bảo nhìn Tuấn An chăm chú rồi vươn người lên, tay khẽ chạm vào cằm Tuấn An, ngón tay quệt đi hạt cơm còn sót lại trên đó rồi rút người về. *Thịch* tim Tuấn An khẽ đập, cậu cảm tưởng như tim mình đập lỗi mất một nhịp, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ấy, ánh mắt ấy của Bảo, tay cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vị trí ban nãy của Bão như muốn mân mê nó mãi vậy. Bảo nhìn Tuấn An, tay vẫy vẫy trước mắt cậu. Tuấn An ngồi im, Bão đứng dậy, rón rén đi ra phía sau tay chạm mạnh vào lưng Tuấn An 

"Hù! Kha kha!" 

Nhưng không may cậu bị nguyên ly nước trên tay An hất mạnh vào mình vì hậu quả của việc giật mình. An đứng dậy, tới tấp xin lỗi, đồng thời rút khăn giấy trên bàn ra lau cho Bảo, còn Bảo thì tay phủi phủi áo, không ngừng kêu An dừng lại. An dừng hẳn, mắt lia đến thân hình vạm vỡ của Bảo, rồi lại cúi đầu:

"Xin lỗi! Mình không cố ý, tại cậu làm mình giật mình nên... Xin lỗi cậu!"-Tuấn An bối rối

"À không sao! Không sao! Tại mình hù cậu! Hê hê!"-Bảo gãi đầu cười khì

"Cậu có đồ thay không, mặc vậy lạnh đó!"- Tuấn An lo lắng

"Ờ..... Không!"- Bảo lắc đầu

"Mình cũng không có, có mỗi cái áo khoác, cậu mặc tạm cho bớt gió nha, trời mùa này lạnh lắm" - Tuấn An nhiệt tình

Nói rồi, An run người tỏ ý trời lạnh lắm, nhắc cái là thấy lạnh luôn, tay đưa ngay áo khoác cho Bảo. Bảo nhìn thân hình nhỏ nhắn của cậu, mà thương 

"Thôi! Cậu mặc đi! Tớ khỏe lắm không sao đâu mà!"

"Không được! Cậu mặc đi không tớ giận đấy!"- Tuấn An phùng má

"......"

Bảo nghe xong, cố nhịn cười, Tuấn An nói xong nhận ra cái sai liền quay gót cắm đầu chạy đi mất, Bảo khoác vội áo khoác chạy theo. Tới cửa lớp giáo viên đã đứng sẵn ở đó, hai người nhìn nhau lo lắng, đồng hồ chỉ mới trế tiết có 2 phút, mọi hôm bà cô này đến muộn lắm mà. Họ lén lén vô lớp bằng cửa sau, cúi người một cách thấp nhất, nhưng rồi cũng bị bà cô phát hiện

"Bảo, An! Hai em lên đây !"

"Dạ cô!"

Hai người họ từ thế bò chuyển sang thế đứng, Lưng thẳng, người vuông góc với mặt đất. bước dần lên phía bục. Cô cầm vành tai hai đứa kéo mạnh

"Sao bây giờ mới vô?"

"Tại cô hay đến muộn!"- Bảo nói

An khẽ nhéo eo Bảo

"Dạ cô, nãy bạn Bảo bị dính nước, bọn em đi thay áo,  mong cô tha cho ạ!"

"Thôi về chỗ đi, lấy sách vở học tiếp!"

Cô Mỹ Viện đã mang danh hiệu "bà cô dữ nhất" 5 năm liên tiếp, nên đó là lí do Bảo-cậu học sinh quậy phá, không tập trung hay lo ra nhất cũng khiến cho An vào tầm ngắm của cô Viện. Bảo và An lũi thũi đi về chỗ. An ngoan ngoãn lôi sách vở ra, cố gắng tập trung học bài dù Bảo luôn léo nhéo bên tai.

***********

Tiết học xong, mọi người ôm cặp ra về. Riêng còn Tuấn An đang lề mề dọn sách vở, dọn xong cậu ôm cặp định bụng tiến thẳng đến bãi đỗ xe thì "RÀO". Mưa? ĐÚng rồi đấy là mữa, một cơn mưa to bất chợt ập xuống, khiến cậu trở  tay không kịp, ướt hết cả người. Áo sơ mi trắng mỏng bị dính mữa càng trở nên mỏng hơn. Cậu một tay ôm cặp, tay kia phủi sơ người. Tự trách tại sao lại đưa áo cho tên kia, mà đáng lẽ giờ này tên kia cũng phải trả áo lại rồi chứ. HỨ. Cậu bực bội, đứng ôm cặp mà nhăn nhó ngó trời mưa. Bỗng từ sau lưng, một cánh tay đập vào vai cậu

"Hù!"

"Trời! Duyên giờ này còn ở đây sao?"- Tuấn An ôm tim thở 

"Trời mưa đó! Rồi sao ông không về luôn!"- Duyên hỏi ngược lại

"Không có dù!"- Tuấn An xụ mặt

"Thì gọi cho em gái ông tới đón! Ngốc dữ vậy!"- Duyên lém lỉnh

"Ờ ha! Cơ mà điện thoại hết pin rồi!"- Tuấn An hăng hái liền xụ mặt xuống

"Trời! Nè cầm lấy, gọi đi xong trả đây!"- Duyên lắc đầu ngán ngẩm

"OK!"-Cậu cầm điện thoại, gọi ngay cho cô em

"Alo! Ai đó ạ?"- Giọng Mỹ Linh qua điện thoại

"Anh hai mày nè!"- Tuấn An gằn giọng

"Ủa! Anh hả, sao chưa về?"- Mỹ Linh trong sáng hỏi

"Trời mưa! Ra đón! Nhanh lẹ!"- Tuấn An thở dài

"Dạ dạ!"

"Tútttttt!"-tiếng tút kéo dài

"Rồi xong! Giờ ngồi đợi thôi!"- Mỹ Duyên nhún vai

"Ừm! Trả cậu điện thoại nhé! Cơ mà tý cậu về kiểu gì?"-Tuấn An ngốc nghếch hỏi

"Đi ké hai anh em nhà cậu!"- Duyên ngây thơ

"Sao đủ mà đi?"- Tuấn An thắc mắc

"Sẽ đủ!"- Duyên búng tay

An nghe xong muốn đổ xầm. Duyên là người ngoài, không phải người nhà, sao lại có thể phán một cách tỉnh bơ như vậy, cậu mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Hai đứa ngòi xuống bục chờ đợi thì bỗng một cánh tay khác lại bất ngờ ôm lấy eo cậu. Tuấn An giật mình cầm cặp quăng cho tên biến thái kia một phát rồi đứng dậy, chạy về phía Duyên để núp. 

"Hey! Hey! Sao bạo lực vậy? Bảo đây nè!"- Bảo ôm đầu

"Hú hồn! Ai kêu cứ thích hù người ta chi. Đáng đời nhà ông!"- Tuấn An liếc xéo Bảo

"Rồi! Rồi! Sao chưa về á!"- Bảo nhí nhảnh

"Mưa!"

"Tý tui đi ké dù nha!~"

"Không có vé đâu! nhà ông với nhà tui đâu cùng đường!"

"Ờ thì! Tui qua nhà ông luôn!"

"Khùng quá!"- Tuấn An giơ tay tính cốc đầu Bảo

"Mấy người quên sự hiện diện của tui rồi hả?"- Duyên hắng giọng

"Hê hê! Ê Mỹ Linh tới kìa!"- Bảo cười hề

"Linh ơi!"

Mỹ Linh chạy lại, mỗi tay cầm một cái ô. Mắt vẫn to tròn long lên như thường lệ. Duyên thấy Linh liền nảy sinh cảm mến. Bảo nhìn Linh, An nhìn Linh, Duyên cũng nhìn Linh. Bảo hỏi

"Anh đi về chung với anh trai em luôn nha!"

"Chị nữa! Chị em mình đi cùng ô!" - Duyên nhí nhảnh xem vô chung

"Dạ!"- Mỹ Linh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời

Mỹ Linh dạ xong, tay kia liền đưa chiếc dù còn lại cho Tuấn An, Tuấn An loay hoay bật dù mà bật mãi không xong, cây dù trên tay bị cướp mất bởi Bảo, bung mở nhẹ nhàng, chắn những cơn mưa lạnh buốt. 

"Á!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ