chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Hè năm nhất)

"Tuấn An này!" – Bảo vươn vai uể oải

"Hửm! Nói đi!" – Tuấn An thì vẫn cắm mặt vào điện thoại, nói không nhấc mặt lên

"Hè đi đâu chơi chứ bảo bối!" – Bảo ghé tai An thì thầm

"Hình như không có, mày nghĩ được đâu không, mà dẹp cái kiểu "bảo bối" ấy lại. Bồ tao nghe được ghen chết!" – Tuấn An đầy lui Bảo ra

"Hây da! Còn tao FA thôi á hả? Bà Duyên thì cặp mẹ nó với em gái ông rồi! Mà mày không ngăn bọn nó à!" – Bảo trề môi, thở dài, quay qua hỏi tiếp An

"Tao Không phải loại người suy nghĩ cổ hủ vậy! Nó yêu ai là quyền của nó, với lại nó lớn rồi chịu trách nhiệm cho việc làm của mình được.!" – Tuấn An nhún vai ra vẻ không quan tâm chuyện của em gái

"Tao nói thiệt mày nghe nha An! Tao thấy con bồ mày có vẻ đang ngoại tình đấy!" – Bảo đăm chiêu

"Ngậm mồm thối mày vào!" – Tuấn An lườm nguýt sau khi nghe câu nói ấy từ bạn thân mình

"Thiệt! Tao láo là nhà mày sập ngay và luôn!" – Bảo thề độc, ra vẻ mặt nghiêm túc

"Mày...Nói đi" – Tuấn An có vẻ rời mắt khỏi máy tính

"Bữa tao thấy á, nhỏ đi với ông anh kia, hình như là năm 3, nhìn tướng men với lại giàu dữ lắm, nghe đồn vậy, Ổng tên gì ấy nhỉ..... À! Thiên!" – Bảo kể lể

"Bậy. Bộ cứ đứa nào đi cùng với bồ tao cũng là bồ nhỏ hả!" – Tuấn An cười khẩy

"Tao chưa nói hết! Tao còn thấy bọn nó hôn nhau cơ, dù chỉ là hôn má. Rồi còn rủ nhau đi xem phim nữa!" – Bảo thuyết phục An tin mình

"Mày chỉ giỏi vẽ chuyện. Mày là kẻ bám đuôi à!" – An cười trừ

"Không tình cờ thấy thôi! Tao không vẽ chuyện mà, tao mà vẽ nhà mày sập lâu rồi!" – Bảo đinh ninh

"T A O K H Ô N G T I N ! " – Tuấn An nhấn mạnh quan điểm của mình

"OK! Bằng chứng nè!" – Bảo lôi điện thoại ra, toàn bộ hình ảnh về Diệu – bạn gái An – ngoại tình.

Tuấn An xem xong thì sốc, người đờ đẫn, mắt nhìn vào xa xăm, ngước vô định vào hư vô, thở dài tiếc nuối, biết bao oán hận trút lên 1 người. Nhưng Tuấn An vốn là người không để bụng nên chuyện này sẽ êm xuôi. Tuấn An lại cười, nụ cười an ủi chính bản thân mình. Cậu tuy yêu người ta, cho người ta hết tất cả nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự phản bội. Cậu buồn được một hồi, căn phòng màu trắng ảm đạm của Tuấn An được tô điểm bởi tông màu nóng đỏ và cam. Bảo khuấy động mọi thứ, hắn giúp cậu vực tỉnh khỏi truyện tình cảm sớm muộn gì cũng chia tay này.

An bó gối một góc, điện thoại cũng chả thèm động, cậu chỉ buồn thôi mà. Bảo nhìn An cũng quặn long, nhìn cậu bạn của mình mội hôm đnah đá, chua ngoa với mình hôm nay lại lắng đọng, buồn rầu bởi một cô gái vốn lăng nhăng.

"Anh hai ơi! Có chị Diệu gặp nè!" – Giọng Mỹ Linh thánh thót vang lên, kèm tiếng cười đùa chưa dứt của cô người yêu – Dung

Bảo vội vàng quay qua nhìn An, hắn biết cậu chưa nghe thấy tiếng gọi của Linh, hắn bước ra khỏi phòng, nhanh tay đóng kín cánh cửa lại, gắng không để một âm thanh nào tiếp theo lọt vào căn phòng vốn ảm đạm này. Bảo hiện đứng trước Diệu, hắn nhìn cô một cách đầy khinh bỉ, một ánh nhìn hắn chưa dung để nhìn bất cứ ai.

"Chào Bảo! An có nhà không!"

"Vui không?"

"Sao cơ!"

" Tôi đang hỏi, cô bắt cá 3, 4 tay vậy vui không?"

" Cậu ăn nói lạ quá, thôi đừng đùa, để tớ gặp An của tớ nào!"

"Thứ hai mặt. Ngậm lại đi. An nào của cô cơ? Tôi nói cô biết, dù cô là con gái nhưng đã động chạm vào An CỦA TÔI thì cô nên xéo trước khi có chuyện gì xảy ra! Nên mời cô về, khi tôi còn kiềm chế được!"

"Cậu ăn nói kì quá, tớ bắt cá hai tay hồi nào. Tuấn An là của tớ mà, cậu ấy yêu tớ và tớ cũng vậy, tớ gặp cậu ấy là chuyện thường thôi mà!"

" Thôi! Bớt giả tạo đi gái, cô đu theo bao thằng giàu có trong cái trường này, tưởng tôi không biết?"

"Cậu... cậu...."

"Phắn được rồi! Và đừng bao giờ ĐỤNG VAÒ TUẤN AN CỦA TÔI!"

~~~~

Bảo mở cửa bước vào phòng, ánh mắt đanh đá, khinh bỉ, đầy đáng sợ ấy lại được cất đi, thay vào đó là một ánh mắt hiền hòa, nụ cười thương hiệu tươi rói của Bảo. Cậu đắm đuối nhìn An, đôi vai gầy nhỏ bé ấy, không run lên bần bật như lúc này nữa, mà bây giờ nó trở nên điềm tĩnh hơn hẳn.Tiếng thút thít cũng không còn. Bảo cười thầm trong bụng, cậu tiến tới ôm choàng Tuấn An vào long, cơ thể săn chắc, to khỏe của cậu bao trọn lấy An nhỏ bé, ( nhỏ hơn hắn 1 tí thôi mà). Tuấn An ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra,.Ôm à! Bảo đâu phải người như vậy nhỉ?

"Quần què nhà thằng Bảo, buông tao ra, nghẹt thở!"

"Tuấn An cậu đã lại là cậu rồi! Yêu quá đi mất."

"Gì gì! Yêu cái đầu khỉ nhà cậu!"

"À quay lại chuyện cũ, đi chơi không, hè này, Đà Lạt hay Đà Nẵng!"

"TIỀN ĐÂU!"

"Tao bao! OK! Nói muốn đi đâu?"

"Đà lạt đi, cho bớt nóng! Đi lâu lâu chứ đừng đi 2 ngày!"

"Tuân lệnh vợ, đi 1 tuần nhé!"

" Ơ ơ, sao mày mở mồm ra là vợ vợ, chồng chồng ấy nhỉ?"

Tuấn An vừa dứt câu hỏi, Bảo liền im lặng, ra vẻ trầm ngâm, hắn đứng dậy tiến về phía cửa, bấm chốt, cậu thấy thế và đứng lên, cậu hỏi: "Khóa cửa làm gì vậy mày!". Bảo không nói không rằng, đi về phía An, Bảo nhìn cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi, áo ba lỗ trắng rộng làm lộ cả bờ vai và cánh tay trắng nõn, cũng như quần đùi ngắn để lộ cặp chân thon của cậu. Hắn đẩy lùi cậu ngã nhào ra giường, hay tai chống xuống giường, face to face với Tuấn An, An còn đang ngạc nhiên, mặt cứ đực ra, không nói được gì. Bảo nhìn hồi lâu rồi dần hạ đầu xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Tuấn An thì vừa hoàn hồn lại bị bảo dọa, cậu tiếp tục lặng im. Bảo cứ dần dần hạ thế xuống, không khí mờ ám bao quanh. Chỉ còn 0.1 cm nhưng hắn lại buông tay, Bảo ngồi dậy, lắc đầu ngán ngẩm, ôm mặt tỏ vẻ chán chường. Bảo xoay người lại, ăn ngay cú đấm của Tuấn An, hắn ôm má nhìn cậu, hỏi:

"nè nè! Sao tự dưng đánh tao!"

"Tao nói rồi mà, mày làm cái hành động gì đấy. Tao là trai THẲNG, đéo Cong, mày đừng có làm mấy cái trò đấy nữa!"

"Ơ! Tao giỡn thôi mà!"

"Giỡn giỡn cái mẹ gì, còn 0,1 cm nhỡ mày trượt tay thì sao?"

"Thì thôi, nụ hôn đầu thôi mà! Đã làm mày nát cúc đâu!"

"CÒN ĐỢI ĐẾN LÚC ĐẤY NỮA HẢ THẰNG CHÓ. TAO VỪA THẤT TÌNH MÀ MÀY ĐÃ GHẸO GAN TAO LÊN RỒI! MÀY BIẾN NGAY ĐI. ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY CÁI BẢN MẶT BIẾN THÁI NHÀ MÀY!"

"OK! MÀY HAY LẮM, TAO ĐÃ GIÚP MÀY BỚT CĂNG THẲNG, CŨNG NHƯ ĐUỔI CỔ CON KIA, CÒN MÀY THÌ LẠI QUAY QUA ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY!"

"MÀY CÚT! TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY ĐÂU! MÀY BIẾN ĐI ĐƯỢC RỒI!"

"ĐƯỢC!TAO SẼ ĐI!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ