Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nam đi lẻn vào phòng của cậu, lúc đó cậu đã ngủ say nên không biết chuyện gì xảy ra, Nam lấy cái khăn đã bỏ thuốc mê bịp miệng cậu làm ngất đi rồi cõng cậu ra 1 cái xe màu đen bỏ cậu và đi nơi thật xa. Đúng lúc đó Rus không thấy cậu đâu cả, hắn liền nhớ lại đã gắn con chíp bên trong áo cậu. Rus kêu đồng minh là Canada để cứu cậu.

Rus: "Can! cậu giúp tôi tìm thông tin của Ger đang ở đâu rồi báo cho tôi nhanh!"
Can: "Đây thưa ngài, cậu ấy ở 1 khu nhà bỏ hoang ở phía cuối thành phố ạ!"
Rus: "Mau trang bị vũ khí đi rồi chúng ta lên đường!"
Can: "Dạ!Vâng!"

Ger mở mắt ra thì thấy mình bị trói không thể cử động được, cậu thấy bóng đen cao to. Cậu nhìn kĩ hơn thì đó chính là China, cậu bắt đầu sợ vì hắn là người truy tìm cậu và muốn "hành" cậu.

Ger: "CHINA! Sao người lại bắt ta như thế?!!"
Chi: "Cuối cùng em đã biết ta rồi sao? Bây giờ thằng Rus của em sẽ đến cứu em và anh sẽ bắn nó."
Ger: '' Sao người lại làm như thế? "
Chi bước lại gần cậu để tay lên miệng: "Suỵt....Im lặng nào ~ Rồi em sẽ biết thằng đó vô dụng như thế nào ~"

2 người cuối cùng đã tìm chỗ của cậu.

Rus: "Dừng tay lại! Tao có súng đây này! Tất cả giơ tay lên!!"
Chi: "Chào người quen ~ Lâu rồi chúng ta không gặp thì phải?"
Rus: "M..Mày đã bắt cóc Ger của tao..!"
China mỉm cười gian xảo: "Rồi sao ~? À đúng rồi đằng sau ngươi có ai đó đấy."
Rus quay lại thì thấy Nam cầm súng giơ lên trược mặt hắn: "Sao có thể như thế được?!!"
Nam: " Rồi mày sẽ chết thôi Rus à!"

"BANG!" Tiếng súng từ China đã bắn giữa bụng của Rus. Hắn gục xuống đất và không cử động được nữa, máu chảy đầy khắp sàn. Cậu khóc nức nở vì Rus đã không..... Bất chợt cậu thấy có quân đội lính đã tới.

FBI: "2 người bỏ tất cả vũ khí xuống! Nếu không bọn tôi bắn mấy người đấy!"
Chi: "Chết tiệt! Bị chặn hết đường rồi!"
Nam: "Bây giờ chúng ta làm sao đây China?!"
Chi: ".......Chúng ta.....đầu hàng thôi, quân lính quá đông không thể chạy được!"

Cậu đã được thả trói ra và tới gặp xác của Rus.

Ger: "R...Rus...Ngài tỉnh....dậy đi! Tôi không muốn mất Ngài đâu! Đ...Đừng bỏ tôi như thế!"
Nước mắt cậu rơi xuống miệng của Rus, hắn mở từ từ mắt ra: "Ngài tỉnh dậy rồi sao?!!"
Rus ngồi dậy và xoa đầu: "Đau quá, biết vậy đem cái mũ bảo hiểm cho rồi..."
Ger: "Ủa N..Ngài không chết sao??"
Rus: "Tôi có áo chống đạn rồi, cậu đừng lo tôi."
Ger: "Vậy.. Máu đâu ra??"
Rus: "Hì hì, chỉ là máu giả thôi, lúc nảy tôi diễn lố quá trúng cái đầu giờ hơi đau chút."
Ger: "N....Ngài kì quá đấy! Ngài làm tôi tưởng mất Ngài rồi chứ!"

Rus hôn cậu bất ngờ, hắn đè cậu xuống đất, lưỡi hắn khiến cậu quên hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. "Cậu là của tôi ~"


                                                          END




Nam: "Tròi oi, cơm dog ngon ghê ~"
FBI: "Muốn không tôi làm cho ~"
Nam: "Chòi oi ngại quá ~"
Chi: "2 tụi bây có im được không? Tao đang ăn 2 tô cơm chó của tụi bây đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro