Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ anh đi, thì trời cũng tối, xem đồng hồ thì cũng đã 7 rưỡi, anh liền lấy điện thoại để rủ em người yêu của mình đi ăn tối._ Gyu à, đi ăn tối với anh không?_ Dạ a rủ e đi ăn tối ạ, có anh ạ, anh đã tắm chưa, nếu anh chưa tắm thì anh mau đi tắm đi rồi e qua đón anh đi ăn lúc 8 giờ anh nhé!_ Cậu đáp_ Rồi anh biết rồi, nhớ đi xe cẩn thận nhé!_ Nae~~~_ Xong anh cất điện thoại đi lên lầu lấy quần áo đi tắm để cho em người yêu của anh đợi đỡ lâu. Khoảng 20 phút sau cậu đã tới nhà anh rồi, cậu xuống xe đến cửa nhà anh bấm chuông, đợi ở cửa 1 phút anh đã xuống mở cửa cho cậu. Cậu nhìn anh không chớp mắt bởi vì anh mặc 1 bộ quần áo quá sức đáng yêu, áo hoodie mỏng dài tay phối với chiếc yếm bò cùng 1 đôi dày thể thao kèm theo 1 chiếc túi đeo chéo trông rất tinh nghịch, còn cậu thì cũng không kém cạnh là mấy 1 chiếc áo phông cùng quần bò và 1 đôi giày  vans. Nhưng thôi dẹp qua kéo anh lên xe, và di chuyển sến nhà hàng thân thuộc của thằng bạn thân. Lee Seokmin là thằng bạn thân từ nhỏ của cậu, tính cách của nó không khác cậu là mấy nhưng chỉ có điều là nó hài hước hơn cậu và kiếm được 1 anh người rất đáng yêu là Hong Jisoo sinh viên năm 5 khoa âm nhạc cùng trường với cậu và anh. Dẫn anh đến 1 cái bàn gần của sổ views ở đấy cũng rất là đẹp. Cậu bắt đầu gọi món nhưng cậu rất khéo léo từ lúc thích anh biết anh không ăn được hải sản nên cậu cũng né mấy món liên quan đến hải sản ra, mặc dù cậu biết nhưng cậu vẫn hỏi cho chắc_ Anh ơi, anh không ăn được hải sản đúng không?_ ừm đúng rồi, anh không có ăn được hải sản tại bụng anh yếu._ Vâng ạ!_ Cậu trả lời 1 cách ngắn gọn. Món ăn cũng đã được bưng ra anh và cậu ăn rất ngon lành, cho đến khi hết những món đã gọi thì thôi. Cậu gọi phục vụ tính tiền rồi 2 tung tăng đi về. Chở anh về đến nhà thì anh thì cậu cũng phải về. Nhưng trước khi về cậu không quên nhắc anh mọi chuyện nào là phải đánh răng trước khi đi ngủ nè, không được chơi game khuya nè, và vân vân và mây mây, thì cậu mới chịu rời đi, anh mỉm cười và lẩm bẩm_ Không ngờ người mình thầm thương trộm nhớ trong khoảng thời gian 4 năm qua lại ồn ào đến vậy!
____________________________
Sáng hôm sau anh thức dậy hồng hồ đã báo thức đúng 6 giờ, anh nghĩ_ Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ? Thôi vscn rồi đi học nữa!_ Nghĩ là làm anh bước xuống giường xếp lại chăn gối trên giường rồi anh tiến vào phòng tắm. Sau 10 phút anh bước ra khỏi phòng tắm trông anh rất tràn đầy sức sống. Bước xuống dưới nhà mở cửa ra đã thấy cậu đứng trước cửa đợi anh rồi, anh hỏi_ Gyu à, sao em đến mà không nói cho anh trước để anh đỡ
để em đợi lâu_ Dạ không sao đâu anh ạ, em vừa mới đến thôi, nào lên đây em trở anh đến trường_ Cậu nói xong liền kéo anh vào xe, không để anh ú ớ câu nào. Sau khi đến trường vừa bước xuông xe đã gặp ngay phải khuôn mặt trét đầy phấn thân hình đuông dừa của nancy( đây chỉ truyện thôi ạ, ko có xúc phạm đến bất kì 1 ai, nên mọi người đừng ném đá ném gạch em). Cô ta xà tới ôm tay cậu, cậu đẩy cô ta ra, cô ta nói_ Ơ kìa oppa sao anh lại lỡ lòng nào đẩy người ta ra vậy!_ Ơ cô bị ảo tưởng sức mạnh à, tôi với cô có quan hệ gì đâu mà ở đó người ta với người kia, à mà nè tôi cũng nói luôn nhá đây là người yêu tôi Jeon Wonwoo, nhớ cái tên này giúp tôi đừng có bám theo tôi nữa được không? Tôi thật sự kinh tởm cái gương mặt đầy phấn cùng thân hình đuông dừa của cô đó!_ Không nói không rằng anh cúi xuống chỗ cô ta, thì thầm vào tai cô ta đôi ba câu_ Hey em gái bình thường thì anh khá ít nói và cũng không để tâm mấy đến những chuyện xung quanh nhưng em đụng vào bồ của anh là anh dám chơi khô máu với em đấy, nên nhớ câu nói này nhé... Cậu ấy là của tôi, mong cô gái đây đừng có sấn vào nha!_ Anh kéo cậu đi với vẻ mặt khá quạo_ Bố mẹ cha nó mới sáng sớm nhìn mặt nó mà anh đã chả muốn ăn sáng rồi!_ Anh bực bội nói_ Thôi anh đừng cáu nữa, em hứa với anh lần sau cô ta mà đến gần em sẽ né cô ta ra, nên đừng cáu nữa nhá, em thương_ Cậu nói xong liền ôm anh người yêu vào người.
    Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới khi 2 người tốt nghiệp hết. Và hôm nay là 1 ngày khá bình yên của 2 người nhưng điện thoại anh bỗng reo lên, anh bắt máy nghe_ Alo có chuyện gì thế thư kí Lee?_ Cậu hỏi_ Dạ là có 1 cuộc gặp đối tác đột xuất ạ! Bên đó đang muốn gặp anh gấp ạ!_ Nghe xong anh tắt máy quay sang nói với anh_ Anh à! Giờ em có 1 cuộc gặp đối tác gấp, chắc tối muộn mới về, anh nhớ ở nhà khoa cửa cẩn thận ngủ sớm đi nhé!_ Cậu lên lầu thay quần áo để đi đến công ty, khoảng 10 phút sau cậu đi xuống với 1 bộ vets, cậu nói: Anh ơi, thắt cà vạt giúp em._ Anh không thắt đâu em tự đi mà thắt_ Cậu bĩu môi làm nũng, anh từ đó mà cũng mềm lòng đành phải ra thắt cà vạt cho cậu, thắt xong cậu hôn chốc lên môi anh_ Thoii, em đi nhé, anh ở nhà ngoan tối em về_ Anh vẫy tay tạm biệt cậu, rồi quay lại xem tivi tiếp.
___________________________
Đến tối đồng hồ đã điểm 12 giờ, nhưng anh vẫn chưa ngủ ngồi đó để đợi cậu về, nghe ngoài có tiếng mở cửa anh chạy ra cửa xem sao thì thấy cậu về với khuôn mặt đang rất khó chịu, cậu mấp máy nói_ Anh à, hình như em trúng xuân dược rồi_ Anh nghe mà hốt boảng, anh hoang mang nói: Làm sao bây giờ nhà mình làm gì có thuốc giải, hay anh giúp em nhé_ Cậu gật gù, rồi để anh dìu lên phòng.
________________________
Chap sau có H nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie