Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trâm Anh, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường không mấy khá giả nhưng gia đình tôi lại rất hạnh phúc. Tôi là một học sinh bình thường. Còn người tôi thương, là Hân. Cậu ấy là lớp trưởng, học rất giỏi, nhà khá giàu, mặc dù là nữ nhưng cậu ấy lại có vẻ đẹp của nam. Cậu ấy luôn luôn tích cực, tôi khá ít thấy cậu ấy khóc hoặc là buồn. Đối với tôi mỗi ngày đi học là một niềm đau.. Tôi bị những người bạn cùng lớp bắt nạt chỉ vì nhà tôi không được giàu có, nhưng tôi vẫn trụ lại đây được là nhờ Hân. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi bị bắt nạt, cậu ấy an ủi tôi làm cho tâm trạng tốt hơn phần nào.

Vào một ngày nọ, tôi vẫn như bình thường đi bộ từ trường về nhà. Bỗng tôi bị một đám con trai nọ, giựt chiếc cặp đeo chéo của tôi. Tôi cố gắng chạy theo nhưng bất thành. Tôi yếu đuối mà ngã khuỵ xuống đất mà khóc. Một hình bóng quen thuộc chạy đến:
-Trâm Anh, cậu sao thế?!
Hoá ra đó là Hân
-Híc Híc, có mấy tụi con trai.. giựt cặp của tớ..
-Bọn nó đâu?!
-Chạy rồi..
-Haiz, thôi để tớ đưa cậu về nhà nhé? Đừng khóc nữa
Vừa nói, cậu ấy ấy vừa lau nước mắt cho tôi. Cậu ấy dìu tớ lên xe sau đó đến nhà tôi.

Trong lúc đi tôi khá đói nhưng không nói cho cậu ấy biết nhưng thế quoái nào mà cậu ấy vẫn có thể đoán ra được!
-Cậu đói à?
-Sao.. sao cậu biết hay vậy..!
-Đói thì để tớ tấp vào quán gì đó rồi chúng ta ăn nhá?
-Tớ.. không có tiền đâu
-Tôi bao, được chưa cô nương
-Okiii

Sau đó cậu ấy ghé vào quán mì cay. Hai bọn tôi ăn rất ngon lành. Bỗng Hân khựng lại, cậu ấy nhìn tôi, nở nụ cười:
-Có lẽ.. cậu đói lắm nhỉ? Để tôi mua một phần nữa cho cậu nha
-À thôi, tốn tiền cậu lắm
-Haha, cậu không cần lo, để tớ mua cho cậu
-Th-..
-CHỦ QUÁN, CHO CHÁU THÊM MỘT PHẦN ĐEM VỀ Ạ!
-Tớ.. cảm ơn cậu nhiều
-Ừ, không có gì!
Cậu ấy cười làm trái tim tôi đập nhanh làm sao~
-À mà.. Tối nay cậu rảnh không?
-Tớ rảnh, sao à
-Um, tối đi chơi với tớ nha
-Hả..?
Lúc nghe được cậu nói thế, lòng tôi nhộn nhịp như lễ hội.
-Tối đi chơi với tớ~
-Ờ ok!

Tối hôm đó tôi đã lựa đồ rất kỹ càng, cứ soi gương hết lần này đến lần khác mà lẩm bẩm "mình có xinh không ta??". Tôi nhắn cho người bạn thân của tôi, kể về chuyện Hân rủ tôi đi chơi.
-"Linh ơiii"
-"Gì má"
-"Nay Hân rủ tao đi chơi đó, vui quá đii"
-"Con Hân crush mày á hả?! Sướng dọo"
-"Hihi"
-"Ước gì Toàn cũng rủ tao đi chơii"
-"Thôi tao đi nha, Hân đến rùi"

Tôi vui vẻ chạy ra ngoài. Mặc dù chỉ là một chiếc áo thun trắng, cùng chiếc quần thun đen dài nhưng nhìn cậu ấy rất đẹp trai. *bộ đồ nó như này nè*

Cậu ấy vừa thấy tôi thì mồm khen không ngớt, nhớ lại mà ngại
-Ui, Trâm Anh của tớ nay xinh thế
-Thế bình thường tớ không xinh à?
-Không, lúc nào cậu chẳng xinh chỉ là nay xinh hơn thoii
-Dẻo miệng~

Sau đó bọn tôi đi chơi ở siêu thị, chơi máy gắp thú, uống trà sữa, chọc chó.. vì muốn hóng mát nên Hân chở tôi đến công viên. Hai bọn tôi ngồi trên cái ghế gỗ, Hân cứ thế mà kể tôi một câu chuyện.
-Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. H và T là hai người bạn nhưng vào một ngày định mệnh, T lại buồn bã đến nỗi muốn tutu. H nghe thế liền cảng bạn mình lại, khi nghe được lí do H liền ôm lấy bạn mình mà oà khóc. Hết truyện.
-Truyện của cậu nghe hay đấy

Ban đầu tôi nghĩ cũng chỉ là một cậu truyện bình thường nhưng không ngờ nó lại chuẩn bị có thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlove