Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học .

Tử Bạch dọn dẹp hết đống sách vở bỏ vào balo bứơc ra khỏi lớp , Vương Mãn cậu ta vừa vào đã gây sứ hút lớn nên đã đựơc nửa tụi nam nhân trong lớp rủ đi ăn .

Trên hành lang .

- Tử Bạch , cậu đợi tớ với !

Giang Nhạc Đình từ phiá sau lưng Tử Bạch gọi đến .

" Đây là lần đầu tiên bạn ấy gọi tên mình ". Tử Bạch đứng hực lại vui thầm . Cậu quay ngừơi lại nở nụ cừơi xả giao .

* Giang Nhạc Đình , học sinh giỏi cũng thuộc hạng Top của trừơng , là người Tử Bạch trộm yêu . Giang Nhạc Đình học cạnh lớp cậu .*

- Cậu gọi tớ có việc gì sao ?

Tử Bạch hỏi , Giang Nhạc Đình vui vẻ lấy từ trong túi balo ra một bức thư mà hồng nhạt .

- Cậu có thể ....

Giang Nhạc Đình ấp úng , Tử Bạch như tim nơt hoa , nó đập liên hồi " Cậu ấy , cậu ấy muốn làm quen mình "

- Cậu cậu giúp tớ đưa nó cho cậu bạn đi với cậu lúc sáng đựơc không ?

Nghe xong , đột nhiên tim Tử Bạch như nát vụng . Cậu nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đắm kìm cơn tức trào lên mặt .

- Đựơc thôi tớ sẽ giúp cậu !

Tử Bạch cố hốt ra tiếng trả lời .

" Bịch "

- Hây , Tử Bạch . Chúng ta về !

Vương Mãn từ đâu xuất hiện , vỗ mạnh tay lên vai Tử Bạch . Giang Nhạc Đình thấy đựơc cậu , hai má bắt đầu ửng hồng lên . Tử Bạch liếc mắt thấy , trong lòng lại nhói lên .

- Tử Bạch , cậu được cô bạn này tỏ tình sao . Chúc mừng cậu !

Nếu cho Tử Bạch có cơ hội , thì cậu sẽ giết cái tên đang luyên khuyên bên tai cậu .

- Không không , tớ .... cái này tớ đưa cho cậu .

Giang Nhạc Đình nhìn Vương Mãn . Hai tay cô chìa lá thư , mặt cúi xuống tránh né .

" Nếu cậu nhận , tôi sẽ không tha cho cậu " Tử Bạch rủa thầm .

Vương Mãn nở nụ cừơi .

- Tớ có bạn gái rồi , xin lỗi cậu !

Giang Nhạc Đình ngạc nhiên ,
Tử Bạch thấp thóang thấy cô bạn cậu thích đang khóc .

- Cho tớ xin lỗi , tớ không biết cậu có bạn gái . Tớ xin lỗi !

Xin lỗi Vương Mãn xong , Giang Nhạc Đình quay ngừơi rồi chạy mất . Tử Bạch tức tối liếc mắt nhìn Vương Mãn .

- Về thôi bạn tốt !

Vương Mãn khóac tay lên vai Tử Bạch . Cơn tức lại trào lên , Tử Bạch hất tay Vương Mãn ra khỏi vai cậu rồi quay ngừơi không nói lời nào bỏ đi .

****************

Tử Bạch lấy xe rồi chạy về nhà , bỏ mặc Vương Mãn ở trứơc cổng .

Tối

" Bịch " Cục đá nhỏ ở bên phiá ban công Vương Mãn thảy qua .

Tử Bạch đang ngồi trên bàn xả giận , liên tục nghe tiếng đá rơi xuống . Cậu tức giận đi ra nhìn .

- Muốn gì ?

Tử Bạch lạnh lùng , Vương Mãn lại nở nụ cừơi trời cho cậu làm đối phương nghẹn ngùng .

- Đi ăn chứ , tớ đói !

Tử Bạch không nói lời nào đi vào nhà , Vương Mãn vội chạy xuống dứơi nhà .

Chừng năm phút sau , Tử Bạch khóac cái áo sơ mi lên ngừơi rồi đi ra .

Vương Mãn vui vẻ đi cạnh Tử Bạch . Nhà Vương Mã ba mẹ cậu định cư ở Anh , họ chiều ý cậu nên mới xây cho căn nhà rồi để cậu ở đấy sống .

Cả hai đi trên đừơng , Vương Mãn lại nhìn ngó xung quanh miệng tiếp tục luyên khuyên . Tử Bạch đi cạnh không để mặc cứ thế mà đi .

- Chúng ta đi ăn lẩu đựơc chứ ?

Vương Mãn quay sang hỏi Tử Bạch .

- Tùy , tôi không ăn !

- Đừng ngầu nữa , cha cậu hôm nay không có nhà . Tớ biết cậu không biết nấu ăn nên rủ cậu đi ăn !

" Ai nói tôi không biết nấu ăn " Tử Bạch khinh thừơng .

Vương Mãn nắm chặt tay Tử Bạch dắt vào quán lẩu bên đừơng. Tử Bạch giật bắn mình , lần đầu tiên có ngừơi dám nắm tay cậu .

- Buông tay tôi ra !

Tử Bạch lớn tiếng mắng , Vương Mãn lại coi như không nghe cứ thế nắm chặt hơn mà đi .

Đến quán lẩu , cả hai ngồi xuống . Vương Mãn gọi chủ quán món lẩu lớn , Tử Bạch ngồi im lặng nhìn xung quanh con đừơng .

- Lẩu đây , mời cậu !

Giọng chủ quán . Vương Mãn hít hà mùi lẩu rồi hăng hái gấp đũa . Không nể mặt ai , miệng nhai nhồm nhòam vừa nói .

- Cậu không ăn sao , Tử Bạch ?

Tử Bạch trả lời ngắn gọn .

- Không , nhanh còn về !

- Được thôi , tớ sẽ ăn nhanh . Hi !

Vương Mãn không nói nữa , liên tục ăn . Cậu ta ăn như ngừơi sắp chết đói lâu ngày đến nỗi sặc sục . Tử Bạch ngồi đối diện liếc mắt nhìn phì cừơi .

- Xong , no quá !

Vương Mãn xoa xoa cái bụng , cậu đứng dậy trả tiền rồi cậu với Tử Bạch đi dạo một vòng rồi đi về .

Về đến trứơc cổng hai nhà , Vương Mãn vẫy ta chào Tử Bạch .

- Ngủ Ngon , Tử Bạch !

- Cảm ơn !

Rồi cả hai vào nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro