Chap 1: Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay rất âm u, có vẻ lại sắp mưa rồi!

"Cái đó anh để đây giùm tôi, à vâng đúng rồi ạ"

"Còn cái này thì sao cô"

"À cái này thì để bên góc kia ạ"

"Đây là món đồ cuối cùng rồi cô nhé"

"Vâng cảm ơn các anh!"

Tôi mệt mỏi nằm ườn trên ghế bấm điện thoại. Tôi và chị gái mới chuyển lên Hà Nội để sinh sống và tôi cũng chuyển trường lên đây học luôn. Từ sáng tới giờ chúng tôi đã phải chuyển bao nhiêu là đồ lên căn chung cư này may là có sự trợ giúp của các anh nhân viên.

"Thuỳ Anh, đi mua hộ chị chai nước với,hình như cách đây không xa có một tiệp tạm hoá"

Tôi nhăn nhó tỏ ý không muốn đi

"Đi đi hộ chị đi chị rửa bát cho mày một tuần"

"Một tuần..." - tôi chưa kịp nói hết câu

"À không 2 tuần luôn"

"Chị nhớ giữ lời đấy nhé, đợi em chút, nhớ!"- Nghe đc điều kiện ngon nghẻ và cũng đang khát nên tôi liền đồng ý.

Vừa sỏ đôi dép lê, vớ lấy chiếc ví bước ra khỏi cửa thì trời chợt đổ cơn mưa rào. Tôi thở dài, thò tay vào cửa cầm lấy chiếc ô ở trong góc rồi đóng sầm cửa vào.

"Con kia mày phá à"

Tôi rất thích trời mưa nên khi cầm ô đi trên vỉa hè đường phố dưới một cơn mưa rào nó là thứ cảm giác gì đó rất chill. Hà Nội dù nắng hay mưa xe cộ vẫn cứ đông đúc và tấp nập. Vì sợ có xe đi qua sẽ bắt nước lên người mình nên tôi đã cố đi gọn vào trong vỉa hè. Nhưng đột nhiên phía sau như có một chiếc ô đẩy mạnh một phát vào ô của tôi vì tay dính nước nên cũng khá trơn tôi không cầm chắc tuột phát, chiếc ô bay cách xa tôi một khoảng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, một người cao ráo với chiếc quần ống rộng và áo phông đen đơn giản, một tay cầm ô một tay cầm điện thoại lướt gì đó. Khi vành ô ngửa lên một thanh niên với mái tóc hơi bù rù, khuôn mặt cân đối, miệng còn ngập cây kẹo mút. Cái tính mê trai bẩm sinh trong người tôi trỗi dậy, ngừoi cứng đờ đứng nhìn chằm chằm cậu ta thầm nghĩ Má ơiiii đẹp trai vãii.

"Cậu đi không biết nhìn đường à"- cậu ta mặt hằm hằm nói. Tôi chợt bừng tỉnh:

"Đấy là do cậu vừa đi vừa xem điện thoại rồi va vào tôi, giờ còn đổ lỗi cho ai, tôi ướt nhét rồi đây này"

Cậu ta chẳng chút hối lỗi cười cợt nói: "Vậy à xin lỗi nhé"

Nói xog cậu ta quay phắt đi luôn. Tôi ướt từ đầu đến chân trong lòng vô cùng tức giận hậm hực đi tới cầm chiếc ô lên rồi đi mua nước. Đúng là ngoài vẻ đẹp trai ra cậu ta chẳng được cái gì, nhìn mà ghét.


Bữa tối hôm đó

"Mai mày phải đến trường mới nhận lớp đấy nhé"

"Em biết rồi" - tôi chọc chọc bát cơm đáp lại

"Chiều chị đi nộp hồ sơ nhập học lấy luôn áo đồng phục cho mày rồi. Tí nhớ đi ngủ sớm mai còn đi học cấm thức khuya."

"Vâng vâng"


Sáng hôm sau, đúng 6h chuông báo thức ở điện thoại tôi reoo lên. Tôi vươn tay lên kệ tủ tắt chuông, uể oải thức dậy. Tôi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo là chiếc áo đồng phục trắng dài tay của nhà trường và phối cùng chiếc quần bò ống rộng, búi tóc củ tỏi gọn gàng. Bước vào phòng bếp thấy chị đã chuẩn bị sẵn bánh mì sandwich tôi cắn vội một cái rồi chạy đi luôn.

"Thuỳ Anh mang ô"

Tôi nghe thấy chị nói nhưng lười quay lại nên cũng mặc kệ. Bởi vì trường cũng không quá xa nên tôi quyết định đi bộ. Trời buổi sáng gió thổi nhè nhẹ có chút se se lạnh, rất nhiều cửa hàng tạm hoá đã mở bán, xe cộ qua lại tấp nập. Đi đc một lúc tôi đã đến trước cửa của trường THPT Yên Hoà. Học sinh đông đúc bước vào trường, xe máy xe điện phóng vù vù. Tôi bước vào cổng trường liền hỏi một bạn nữ đi bên cạnh:

"Chào bạn cho mình làm phiền bạn có biết phòng giáo viên ở đâu không?"

"Vậy bạn là học sinh mới hả, phòng giáo viên ở cuối dãy hành lang tầng 2 toà nhà kia nhé"

"Cảm ơn"

Lúc đó trống vào lớp cũng đã vang lên "Tùng...tùng...tùng". Tôi vội chạy đến phòng giáo viên và gặp được cô giáo chủ nhiệm mới của mình.

"Em là Hoàng Thuỳ Anh, học sinh mới đúng không?"

"Dạ, vâng"

" Cô là Bích Ngọc GVCN mới của em. Đi theo cô về lớp nhé"

Tôi đi theo cô Ngọc qua từng dãy hành lang, sang toà nhà bên cạnh lên tầng 2 cuối cùng cũng đến lớp.

"Em đứng đây đợi cô chút"

Tôi gật gật ngoan ngoãn đứng ngoài cửa. Lớp tôi học là 11A1. Nghe nói có rất nhiều học sinh cá biệt nhưng thành tích lớp lúc nào cũng hạng 1 hạng 2. Trong lớp có tiếng vang ra:

" Cả lớp trật tự."

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Vào đi em"

Tôi bình tĩnh bước vào lớp, mọi ánh mắt đều hướng vào tôi. Tôi hơi căng thẳng nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu:" Chào mọi người mình là Hoàng Thuỳ Anh rất mong được mọi người giúp đỡ"

Cả lớp bỗng chốc vỗ tay nhiệt liệt, sự căng thẳng ban đầu của tôi cũng dần tan biến. Cô giáo nhìn quanh lớp rồi chỉ xuống phía bàn cuối: "Em ngồi dưới chỗ kia nhé". Tôi nhìn theo hướng của cô aaa còn một chỗ trống và bên cạnh là 1 cậu bạn đang gục mặt xuống bàn, là bạn cùng bàn của tôi.

"Vâng ạ"

Tôi bước xuống. Những ánh mắt các bạn nữ nhìn tôi ờm có chút kì lạ. Nhưng tôi cũng không để tâm, ngồi vào chỗ của của mình. Bỗng một bạn nam bàn trên quay xuống:

"Ồ chào cô bạn mới xinh đẹp tôi là Đặng Gia Huy hân hạnh làm quen"

"Ờmm... xin chào"

Cần sến vậy không cha nội. Tôi là kiểu người hướng tùm lum cái kiểu mà không dễ bắt chuyện với người lạ và nói rất ít nhưng khi đã thân với họ thì nói rất nhiều. Chính vì vậy tôi cũng không bắt chuyện đc với ai. Một bạn nữ bàn bên cạng quay sang bắt chuyện với tôi:

"Chào Thuỳ Anh mình là Lê Đỗ Ngọc Anh, chúng ta làm bạn nhé"

Có người ngỏ ý làm bạn tất nhiên tôi không thể từ chối dù gì cũng mới chuyển đến chưa có bạn bè gì: "Okee chào Ngọc Anh"

"Hay mình xưng hô mày tao cho thoải mái nha"

"Okee được được"- tôi vui vẻ đồng ý

"Con kia tao đang nói chuyện với Thuỳ Anh sao mày cứ chen vào thế"- Gia Huy đột nhiên lên tiếng

" Mày cấm được tao nói chuyện với Thuỳ Anh chắc. Giờ hai bọn tao là bạn rồi Thuỳ Anh nhờ!?"

Tôi chỉ ngồi cười xem Gia Huy và Ngọc Anh cãi nhau. Bỗng bên cạnh tôi có tiếng động:

" Gì mà ồn vậy thằng kia "- Cậu bạn cùng bàn tôi ngồi thẳng dậy, vẫn còn lờ đà lờ đờ hoá ra cậu ta nằm ngủ nãy giờ. Cậu ta nhìn Gia Huy và Ngọc Anh rồi lại quay sang nhìn tôi:

" Nhỏ nào đây sao cậu ngồi cạnh tôi?"

Tôi bỗng xịt keo cứng ngắt chợt nhận ra đây là cái tên xui xẻo hôm qua làm bay ô của mình trong lòng lại bực dọc:

"Bộ tôi ngồi đây có ảnh hưởng gì tới nhà cậu à!?"

Tôi đang bực nên nói cũng khá to, quay lại đã thấy cả lớp đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi hơi hoang mang Có chuyện gì vậy. Tự nhiên cậu ta cười lớn rồi mặt lại hằm hằm: "Cậu được lắm"

"Nào cả lớp trật tự" - cô giáo nói to

Tôi cũng mặc kệ cậu ta không thèm bận tâm tập trung nghe giảng.

Giờ ra chơi Ngọc Anh sang chỗ tôi nói chuyện. Bạn cùng bàn tôi cậu ta đã cùng Gia Huy và 1 bạn nam khác đi chới rồi.

" Mày từ đâu chuyển về đây vậy"

" Tao từ Quảng Ninh về đây ý, trước tao học THPT Ngô Quyền"

"Vậy mày sống một mình hả?"

" Không không tao lên đây cùng chị gái hiện tại sống cùng luôn, lúc nào mày về nhà tao chơii"

" Ồ được được "

"Mà sao nãy mày nói vậy thế?"

Tôi ngẫm một lúc: " À tại hqua tao vừa gặp cậu ta người gì đâu mà đáng ghét làm bay ô của tao khiến tao ướt nhẹt còn cười cợt xin lỗi qua loa rồi bỏ đi. Không ngờ hôm nay lại là bạn cùng bàn haizz đúng xui xẻo"

Ngọc Anh ngồi cười ha hả vào mặt tôi. Tôi bèn hỏi: "Mà cậu ta là ai vậy? Nãy tao nói vậy ai cũng nhìn tao"

"Cậu ta là Nguyễn Đặng Tiến Dũng một trong số ít học sinh cá biệt của lớp này. Đánh nhau, chửi tục, bị ghi sổ đầu bài hằng ngày không chán. Nhưng bù lại được cái đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to, học cũng gọi là giỏi xếp top5 lớp. Đặc biệt là hotboy khối 11 các em xếp hàng theo đuổi nhưng cậu ta không mấy hứng thú ai tỏ tình cũng từ chối. Tính tình hơi trẻ trâu, hay nổi nóng dù đó chỉ là việc nhỏ. Trước giờ không ai dám làm gì cậu ta hôm nay mày nói ra câu đó tao cũng hơi bất ngờ."

"Quả thực lợi hại quá đi bạn tôi ơii"- bỗng Ngọc Anh hét lên.

Tôi nghe xong thân thế của cậu ta thì càng ghét hơn, tự nhủ từ nay tránh xa cậu ta ra đỡ gây phiền phức.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro