Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Renggggg...renggg...rengg!!!

Nó chưa buồn mở mắt, chỉ dùng tay quờ quạng vật đang phát ra tiếng động chết tiệt kia, nó đang ngủ ngon mà. Cánh tay nó theo tiếng động kia mà mò mẫm đến chỗ em đồng hồ báo thức reo inh ỏi mỏi loa từ nãy đến giờ. Nó cầm lên đang định ném xuống đất thì giật mình mở to mắt...

----- 30 phút trước -----

Đồng hồ reo, con mèo lười ngáp ngắn ngáp dài

_Mày...im mồm...lại cho...tao ngủ...oáp!!! - *cầm cái đồng hồ lên*

_Rengggg....!!!

Nó cố ko ném em đồng hồ đáng thương kia đi mà chỉ lần mò đặt lại báo thức để lăn ra ngủ tiếp.

----- 15 phút sau đó -----

_Lại kêu nữa à! *chép*...15 phút nữa thôi!!!

Và...bây giờ:

_A a a a a a a a a a a a a !!!!!!!!!!!

_8h rồi a a a a!!! Hôm nay khai giảng...a a a..!!

Nó ngồi trên giường gãi đầu gãi tai hét loạn lên. Sau 30 giây hét hết hồn nó mới kéo lại hồn vía để hất tung chăn trên người ra một bên, bay từ trên giường vào thẳng nhà vệ sinh trong tích tắc. Đánh răng...rửa mặt...thay đồ...vớ cặp...xuống bãi đỗ xe...nó chạy như bay đến chỗ cái xe đạp điện phóng như muốn vào tù, mồm ngậm cái bánh chuẩn bị từ hôm qua đề phòng trường hợp này xảy ra.
   Nó tên là Hạ Di, là con nuôi của một thương nhân người Mĩ vì nó là trẻ mồ côi. Khi nó 15 tuổi thì ông buộc phải về hẳn Mĩ, ông cũng muốn nó đi cùng nhưng nó không muốn nên ông đành về hẳn Mĩ định cư thư từ qua lại vs nó. Nó bảo ông cứ an tâm về Mĩ, nó tự lo cho bản thân được. Vì tự kiếm tiền được nên nó sống khá thoải mái. Do ông không có con cái nên coi nó như con đẻ, mua hẳn một căn hộ ở khu đô thị A - khu đô thị sầm uất nhất nước  P để nó có điều kiện tốt nhất cho học tập và sinh sống vì ông biết rồi mình cũng phải về hẳn Mĩ và không thể trở lại.
   Hiện tại nó đang học lớp 11-1 trường F thuộc khu đô thị kia, ngôi trường danh tiếng hàng đầu.
   Trở  lại với tình trạng éo le của nó. Sau một hồi phóng xe với tốc độ muốn bóc lịch cuối cùng nó cũng đã đến trường nhưng đã quá muộn, cổng trường đã đóng lại ngay lúc nó mở mắt. Hôm nay là khai giảng, nó dù gì cũng là thủ khoa năm ngoái không lẽ lại nghỉ?! Không được, thằng lớp trưởng sẽ giết nó mất!! Sau 1 giây suy nghĩ, nó đi tìm chỗ gửi xe và tìm đến bức tường quen thuộc. Đồng phục của nó tuy là váy nhưng quanh đây không có ai nên chắc không sao đâu. Bây giờ trong trường tầm này mới bắt đầu ổn định hàng ngũ chán chê, nó còn nhiều thời gian. Ném cái cặp qua bức tường ấy, nó lùi lại, lấy đà, chạy và bật. Cả người nó bay qua bức tường, theo quán tính nó co hai chân chuẩn bị tiếp đất thì...rầm!!! Nó va vào một tên học sinh đứng ở đó làm tên đó lãnh trọn một gối của nó vào mặt...
_Ui da...gì vậy??? Đau chết đi được!!! Tên điên nào đứng ở đây vậy!!!

_Muốn biết tên điên nào thì phiền cậu ra khỏi người tôi đã!! Sắp đè chết tôi rồi! - tên con trai xấu số bị nó ngã đè lên người nằm dưới đất than thở.

_Á.!.!.sorry..Tôi không cố ý.  

   Nó phát hiện ra mình đang đè lên người ta vội vàng đứng dậy phủ chân, phủi tay, xách cặp, co cẳng tính chuồn lẹ kệ tên đang nằm lăn dưới đất. Ai bảo ngu đi đứng ở đó đúng lúc nó song phi qua tường, à không, là kém may mắn mới phải. Chưa kịp nhấc chân bước đi thì tên đó đã phát hiện ra.

_Cô kia! Cô tính đi luôn mà không đỡ tôi dậy à? Va vào người ta không xin lỗi thì thôi lại còn định chuồn luôn là sao? - tên đó vẫn nằm đất ăn vạ.

    Chu choa, giờ nó mới phát hiện mình va vào hàng cực phẩm nha, siêu cấp mĩ nam đó. Mái tóc xám bạc hơi rối, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, mắt đen láy sâu thăm thẳm. Cao khoảng 1m86, body chuẩn đến từng mm lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng, da trắng như da em bé nói chung nó vẫn phải khen thầm một câu. Nhưng dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa nếu đã muốn cản đường làm nó lát nữa vào bị tên lớp trưởng đập bục mặt thì nó không ngại việc quăng cái đẹp mã ấy vào sọt rác đâu nha. Nó ngây ngô đưa tay lên ngang tầm mắt ngó đông ngó tây:

_Cô cháu gì ở đây hả? Tôi còn trẻ, chưa muốn có đứa cháu già đinh cóc đế như cậu nhá. Cậu nói ai không xin lỗi? Rõ ràng lúc va vào cậu tôi đã nói "sorry" rồi còn gì mà người ta là ai? Có ai tên người ta à?

_Người ta đây này! - tên đó uể oải chống tay ngồi dậy.

_Ồ, cậu tên Người Ta à? Vậy chào Người Ta nhá tôi đi trước không hẹn ngày gặp lại.

   Nó giơ chân định té thì một cơn gió thổi qua. Đồng phục trường nó là váy ngắn đến đầu gối, còn cái tên rảnh nợ kia thì đang ngồi dưới đất ngước mắt nhìn lên...vì vậy mà...

_A! Gấu trúc! Tôi không nghĩ lại là gấu trúc đấy!

   Nó khựng lại, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Nó thì đang vội, vậy mà tên này đã lè nhè còn dở thói biến thái, soi đồ lót của nó. Lập tức nó quay lại, nộ khí xung thiên co giò đạp thẳng vào mặt tên biến thái đó, in luôn cả dấu giày rồi bỏ đi thẳng để lại đúng một câu:

_Đồ biến thái! Hentai!! Hừ!!! Đẹp trai mà biến thái!

_Nó đập vào mắt đấy chứ! Ai da!! Ai thèm soi đâu!!! - tên đó ngồi đấy ôm mặt nói lớn.

   Sau một hồi tìm kiếm loạn xạ cuối cùng nó cũng tìm được vị trí lớp của nó. Vừa mới ló mặt thì nó đã bị chửi té tát...

_Hạ Di!!! Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đến khai giảng muộn không hả?? Kể từ lúc học với cậu...- lớp trưởng chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó bịt miệng.

_Rồi, tớ biết. Để tớ đếm. - nó giơ tay ra đếm thật - đây mới là lần thứ 6 thôi mà đâu có nhiều nhặn gì đâu.

   Nó dứt lời, cả lớp cười khiến lớp trưởng càng thêm tức bẹo má nó

_Vẻ vang quá à mà cười. Đời học sinh có 12 lần khai giảng thì cậu đi muộn một nửa. Cậu chỉ còn một cái khai giảng duy nhất vào năm sau thôi đấy!!

   Trong khi lớ trưởng đang giảng đạo thì nó đã thoát khỏi nanh hổ đi buôn dưa cà từ lâu

_Hạ Di!! Cậu có nghe tôi nói không đây!!

_Không...à...có...hì!! - Biết lớp trưởng lên cơn, nó nhanh trí cười trừ giải vây. 

_Di ới ời ơi!!! - Bảo Hy, con bạn thân trời đánh của nó từ xa chạy tới ôm chầm lấy nó miệng cười toe.

_Tao đây. Mày định đòi đi đâu, ăn gì mau nói?

_Mày đúng là hiểu rõ tao, tao muốn ăn bánh opera, macaron, crepe,...nói chung là bánh ngọt Pháp. Một tuần không được ở với mày, phải ở nhà làm con mọt sách khiến tao thèm chết đi được.

_OK, lát về tao dẫn mày đi đến một quán cafe Pháp, đến đấy cho mày tha hồ ăn.

_Yêu mày lắm lắm!!!

_Hai người yêu nhau luôn đi!! - lớp trưởng chen vào.

_Hai chúng tôi đang yêu rồi mà - đồng thanh - hì...

_Rõ rồi thưa hai tiểu thư. Bây giờ các tiểu thư và thiếu gia làm ơn về đúng chỗ của mình để còn tiến hành khai giảng!!

_Yes sir - đồng thanh.

____________________________________________

Cho ta xin lỗi vì ta ăn hại, chap đầu mà nhàm =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro