Chương 1 : Nỗi Buồn Khó Nguôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt trời dần lộ rõ vẻ kiêu sa của nó giữa những đám mây trắng ngần bồng bềnh trên nền trời huyền ảo. Qua khung cửa sổ, những tia nắng đầu tiên len lỏi vào tận gian phòng ngủ ảm đạm, nơi một thiếu nữ vẫn còn đang say giấc nồng. Hàng mi cong dài đen láy vẫn còn sót lại những giọt nước mắt của hôm qua, những vệt mascara loang lổ thành dòng có lẽ cũng vì những giọt lệ ấy, gương mặt tựa thiên thần ngày nào lại tàn tạ làm sao..
     Chiếc đồng hồ bất giác reo lên làm cô giật nảy người dậy. Có lẽ người con gái ấy đã quen với sự gấp gáp, đột ngột như thế này mỗi buổi sáng rồi. Cánh tay đưa lên dụi dụi mắt bước ra khỏi giường, lần mò vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Cô thân là con nuôi của tập đoàn đứng hàng đầu thế giới, tuy không không phải ruột thịt trong gia tộ nhưng đã từ lâu luôn được mọi người yêu mến và công nhận vì tình tình hoạt bát của mình. Tên cô là Tô Nhật Manh, tròn 18 tuổi, cô vừa chia tay mối tình hơn 6 năm của mình vào ngay ngày sinh nhật của bản thân..Liệu chuyện đó nên vui hay buồn đây?  
     Từ trong phòng tắm bước ra là một diện mạo khác hoàn toàn lúc nãy. Đã không còn những vệt kẻ mắt dang dở, đã không còn là dáng vẻ yếu đuối của đêm quan nữa mà là một con người khác hoàn toàn mới. Nhật Manh khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc, bên ngoài là chiếc sweater đen cùng với cà vạt trắng càng tôn lên vẻ đẹp huyền bí của cô hơn. Hôm nay y chỉ đánh một lớp son tone sẫm màu, dường như nỗi buồn ấy vẫn chưa được nguôi ngoai.. Xách chiếc ba lô tiệp mày  với màu áo xuống phòng khách. Một người đàn ông trung niên vận suit đen trông rất lịch lãm đang ngồi đợi cô trông rất điềm tĩnh, tuyệt nhiên chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đó là bố, người cô yêu thương nhất trong gia tộc. Cô vui mừng chạy lại gần ông, vui vẻ ôm tay bảo :
          - Bố à, hôm nay con gái không muốn đi ô tô đâu! -
     Người đàn ông ngồi cạnh vẫn điềm tĩnh bưng tách trà lên cười hỏi Manh Manh, lộ ra sự tươi trẻ hiếm có cho dù đã hơn 40 :
           - Sao thế con gái? -
     Cô chậm rãi bỏ cặp xuống sàn, giải thích :
          - Con chỉ không muốn ngày đầu năm học bị mọi người soi mói đâu.. - Vừa nói cô vừa lắc đầu lia lịa. Nhìn sang dáng vẻ hiện tại của đứa con gái mà ông đã nuôi nấng hơn mười mấy năm, ông làm sao nỡ từ chối chứ? :
          - Ừm, được rồi. Theo ý con vậy. - Ông quay sang gian bếp nhìn một lúc lâu, song lại tiếp tục nhâm nhi tách trà trên tay.
     Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên vận bộ áy đen chấm chân từ từ bung dĩa trái cây ra, dù đã có vài nếp nhăn ở vùng mắt nhưng bà vẫn xinh đẹp lạ thường. Đặt dĩa trái cây xuống bàn, ngồi lại sàn ông, mỉm cười nói thêm :
          - Thôi không sao, em nghĩ con bé cũng đủ lớn để biết cân nhắc mà. Những việc như thế này, sau con không cần phải hỏi ý bố mẹ nữa đâu. - Cô gật đầu, cảm ơn hai người.
     Ngồi check tim nhắn một lúc, cô đứng dậy vội chào bố mẹ, bước nhanh ra ngạch cửa, nhanh chóng chạy đến trường. Đáng lẽ cô đã là sinh viên măm nhất của một trường đại học nào đó, nhưng cô vẫn lựa chọn ở lại. Y không phải vì bị thành tích kéo xuống mà là tự nguyện muốn ở lại để giúp đỡ những thành phầm yếu đuối, chuyên bị bắt nạt. Sỡ dĩ việc làm của y được thông qua là vì đây là một trong những ngôi trường mà công ty bố cô đầu tư nên tất nhiên ai cũng phải nể y mấy phần.
     Vừa bước vào cổng trường, một cô nhóc chạy ùa lại hướng y, hớn hở ôm chầm lấy y :
          - A, Manh tỷ cũng ở đây này! Lâu lắm rồi Tiểu Uyên mới được gặp tỷ. -
     Mới vào trường cũng chưa lâu nên đầu óc y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ từ gỡ tay Uyên Nhi xuống. Cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì một thiếu nữa vội vạ chạy đến vừa vỗ vai y vừa thổ hồng hộc :
          - Hey Manh Manh, đây là em gái tao đó mày. Bữa tao đưa nó đi chơi chung với tụi mình xong nó cứ suốt ngày nhắc đến mày mãi đến giờ luôn á. -
     Tố Ngọc vừa thở lấy hơi vừa giải thích. Lúc này y mới ngờ ngợ nhận ra : " Ò, hê lô be nha, hình như em mới vô trường mà nhỉ? " Cô hơi cút người xuống vì Uyên Nhi chỉ cao ngang cổ họ thôi. Nghe đến đây, Tiểu Uyên gật đầu liên hồi, bắt đầu hỏi tiếp :
          - Manh Manh tỷ à, trông chị có vẻ buồn buồn sao ấy, bộ chị bị bệnh hả? -
     Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Uyên Nhi, y không nỡ nói dối. Nhất thời định lên tiếng thì một miếng bánh từ đâu bay đến chặn họng. Không ai khác đó là Tố Ngọc, người nãy giờ luôn im lặng giờ mới phủi tay lên tiếng :
          - Manh tỷ của em làm sao bị gì được chứ! Mà cũng sắp đến giờ lên lớp rồi, em đi coi danh sách lớp đi, tụi chị đi đây một lát. - Nói rồi cô lấy tay đẩy Tiểu Uyên ra, xong xuôi liền dắt y lên sân thượng hỏi chuyện. Tiểu Uyên bị đẩy ra rìa, chả biết đi đâu đành làm theo lời chị, bước vào lớp.
     Tố Ngọc chẳng nói chẳng rằng dẫn y lên sân thượng trường, hôm nay là ngày tân sinh viên vào nhận lớp nên cũng chả có ma nào lên tầng thượng cả. Hai người cứ như vậy, im lặng cả buổi trời. Được một lúc, Tố Ngọc bắt đầu lên tiếng, phá tan bầu không khí lạnh lẽo kia :
          - Mày..ổn không? -
     Y im lặng một thoáng rõ lâu, quyết định nói thật với tri kỷ đng đứng ngay bên cạnh mình : " Không ổn.." Cô thực sự còn muốn khóc, muốn bày tỏ nhiều hơn nữa nhưng cổ họng lại cứng đờ ra khiến những lời trong tận đáy lòng y cũng dần nguôi đi. Mãi một lúc mới có thể nói ra câu hỏi y đã tự hỏi bản thân mình suốt đêm :
          - Tại sao yêu thì dễ nhưng quên lại khó như vậy chứ? Tao thực sự không hiểu nổi.. - Nói đến đây có lẽ Tố Ngọc cũng đã phần nào hiểu được cảm xúc của y lúc này.
     Cô quay lại nhìn y một lúc rồi ôm y vào lòng, nhắm mắt lại :
          - Không sao cả, rồi m sẽ là Nhật Manh vô tư của lúc trước thôi. Tao tin mày làm được mà! Mày cứ bình thản làm những gì mày thích đi, đừng tiêu cực là được rồi. Chẳng phải chia tay rồi mày sẽ chẳng cần yêu ai hay quan tâm ai nữa sao? Liệu mày đã chăm sóc tốt cho bản thân mày chưa? Mày mệt rồi, tình yêu cũng như bông hoa vậy. Nó đẹp chỉ trong vài khắc nhưng rồi cũng sẽ có lúc cánh hoa ấy phai dần đi và cuối cùng là rụng mất, mày buồn vì thằng đó.. Vậy nó có buồn vì mày không? -
     Những câu hỏi của Tố Ngọc có lẽ đã giúp tâm trạng y khá hơn, cô gỡ tay cô bạn tri kỷ ra , nhìn ra khoảng trời xanh xa xôi kia :
          - Cảm ơn mày, tao nghĩ từ giờ tao sẽ quan tâm bản thân tao hơn, mà có lẽ công việc hôm nay  ta nên bắt đầu đi nhỉ? Chứ mai trường sẽ tổ chức chuẩn bị cho phần khai giảng nên phức tạp lắm! -
     Nói qua nói lại được một lúc thì đã liệt kê hết được lịch trình trong ngày. Xong việc, cả hai đang định xuống căn - tin tìm thứ gì đấy để lót dạ thì một cậu sinh viên chạy lên, dường như có việc gấp lắm. Cậu nhóc vừa thở dốc vừa gọi với tới :
          - Hội trưởng, hội phó! Hiệu trưởng gọi hai người có việc đấy ạ, hình như gấp lắm! -
     Hai người quay lại cười với nhau. Y nắm tay Tố Ngọc bước lại gần cậu nhóc :
          - Ừm, cảm ơn nhóc! Tụi chị xuống ngay đây. - Nhật Manh nở một nụ cười thật tươi rồi kéo cô bạn xuống cầu thang. Có lẽ đó là nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày hôm nay.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories