Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0 Buổi tối tại một con hẻm vắng 0o
Cướp...Cướp...
Một người phụ nữ tuổi cũng khoảng ngoài bốn mươi đang hối hả chạy theo tên cướp để lấy lại giỏ xách. Trong giỏ có một thứ rất quan trọng đó là tấm hình của chồng và con của bà. Bà chỉ còn có mỗi nó để an ủi vì họ đã ra đi từ một năm trước sau một vụ tai nạn

Tiếng bước chân vang lên trong hẻm vắng cùng với nổi tuyệt vọng. Lúc này bà đã kiệt sức nhưng vẫn cố đuổi theo và gào lên với giọng đầy đau khổ

" Trả lại cho tôi, trả giỏ lại cho tôi"

Giây phút bà tuyệt vọng nhất là khi đạt đến giới hạn bà ngã khuỵ xuống đường. Nhìn về hướng tên cướp đang chạy, không nói được lời nào, nước mắt thì đua nhau rơi xuống.

Bất chợt từ một ngôi nhà hoang gần đó có một bóng người nhảy xổ ra, chặn đầu tên cướp. Sau một hồi giằng co tên cướp đã bị hạ, nằm bất tỉnh trên mặt đường.

Cô gái khoác trên mình một cái áo khoác màu đen che kín đầu, do trời tối nên người phụ nữ cũng không thể thấy mặt của cô. Nhặt chiếc giỏ lên từ từ tiến lại gần người phụ nữ và đưa chiếc giỏ xách cho người phụ nữ...

- Của cô đây ạ! *giọng thều thào*

Nó xoay người định bỏ đi nhưng do đã kiệt sức vì trận giằng co lúc nãy nên đã ngất xỉu. Người phụ nữ nhất điện thoại lên gọi cho cảnh sát đưa tên cướp đi. Về phần cô gái bà đem cô về và tận tình chăm sóc.

~~~Tít tắt tít tắt~~~
o0 Hai giờ sau 0o
Thức dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn có đèn sáng trưng. Màu chủ đạo trong căn phòng là màu trắng có các đường viền màu nâu trông đơn giản nhưng rất tinh tế. Mái nhà mục nát thường ngày như đã được thay đổi thành một mái nhà kiên cố và vững chắc hơn có những ánh đèn sáng lấp lánh. Đống rơm cô thường nằm giờ đã được thay thế bằng nệm, một tấm nệm rất êm ái. Tất cả dường như là một phép màu hiện ra trước mắt cô, đến nỗi cô nghĩ là mình đang mơ một giấc mơ hảo huyền...

Két...

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ đó bước vào trên tay bưng một tô cháo, hương thơm bay ngào ngạt khắp căn phòng. Tiến lại giường. Cô bé bần thần ngồi dậy thụt lùi về phía bên kia của giường. Người đó lên tiếng...

- Cháu đã khoẻ hẳn chưa? Còn mệt ở đâu không? Ăn tô cháo này đi cháu sẽ khoẻ hơn đó...

Cô bé vẫn im lặng. Gương mặt cô bé hiện lên vẻ lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ

- Cô...cô không phải người xấu đâu, cháu đừng sợ... *lúng túng*

- Cô tên là Kim SeokJin. Cảm ơn cháu vì lúc nãy đã giật lại giỏ xách giúp cô...*cười*

Kim SeokJin
Bà là một người phụ nữ thành công là chủ tịch của tập đoàn BTS
Tuy vậy nhưng bà cũng rất đáng thương vừa phải một thân một mình gánh gồng công ty vừa phải chịu một nổi đau rất lớn khi chồng con đều đã qua đờ
- Bà rất hiền lành, tốt bụng, nấu ăn thì siêu ngon...
___________

Vẫn là sự im lặng đó...

- Jin: chắc là cháu vẫn còn mệt hả?... Hay là cháu ăn hết tô cháo này đi, ăn xong nghĩ ngơi đi mai cô sẽ chở cháu về nhà nha...*cười*

Jin bưng tô cháo đưa cho cô bé. Nó định chìa tay ra đón lấy tô cháo nhưng tay không còn một chút sức lực nào. Như hiểu được tình trạng của cô Jin múc từng muỗng cháo, thổi thổi cho bớt nóng sau đó đút cho cô ăn

Đây là lần thứ hai cô cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, từ khi cha mẹ mất, cô toàn bị những người xung quanh kì thị và bắt nạt. Đây là điều mà cô đã hằng ao ước từ lâu. Sự ấm áp dần len lỏi vào cơ thể cô, sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã đóng băng vĩnh viễn. Khuôn mặt lạnh lùng bị những giọt nước mắt làm mờ đi, má cô cũng đã ửng đỏ lên (ad: chắc là do được đút ăn đây mà. Nó: *lườm* ad: chuồn lẹ)

Tô cháo đã hết lúc này Jin cất tiếng hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp

- Jin: Sao cháu lại khóc? Cháu đang nhớ nhà sao? Hay bây giờ cô sẽ đưa cháu về nha?

Nó im lặng, cúi gầm mặt xuống. Im lặng một lúc rõ lâu như đang khóc sau đó đáp lại Jin bằng một giọng run run

- Cháu...cháu không có nhà, ba mẹ cháu cũng đã mất lâu rồi...

Hai dòng lệ tuôn trào ra từ đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn của cô bé. Khuôn mặt đáng thương giờ đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Khi nghe cô bé nói Jin rất đồng cảm, xúc động nước mắt tưởng chừng như sắp trào ra ngoài nhưng bà cố kìm nén.

- Jin: Vậy...vậy cháu cứ ở lại đây đi. Cháu...làm con nuôi của ta được không?

Không...không được *cô bé hét lớn*

- Jin: Tại sao?

- Vì từ khi mới sinh ra, cháu đã là một con quái vật, luôn mang đến xui xẻo cho người khác

- Cháu không muốn cô gặp những nguy hiểm không đáng có vì cháu

- Jin: Cháu lo lắng quá rồi, không có chuyện đó đâu *cười*

Nó vẫn cứ khăng khăng không chịu, cứ đòi bỏ đi nhưng bị Jin ngăn lại. Nó xua tay loạn xạ như người vô thức. Đụng trúng cái tô đang đặt trên bàn làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô bé giật mình

- Cháu xin lỗi *gấp rút*

Cô bé bước xuống giường ngồi xuống định nhặt lấy những mãnh vỡ đang vươn vãi dưới sàn nhưng lại bị Jin cản lại...

- Jin: Cháu nghỉ ngơi đi, để đó cô dọn cho *cười*

Jin ngồi xuống cố gắng và cẩn thật nhặt từng mảnh vỡ để lên chiếc đĩa lúc nãy mang lên cùng tô cháo. Không may một mảnh vỡ đã cắt trúng ngón tay của bà, vết cắt khá sâu, máu chảy ra khá nhiều

- Jin: Haizz! Chảy máu rồi...

Jin giật bắn người khi thấy cô bé đang ngồi trên giường mắt thì cứ hướng về ngón tay đang chảy máu của bà. Đôi mắt long lanh đượm buồn lúc nãy đã biến mất và chiếm chỗ là một đôi mắt đỏ ngầu, đầy sự thèm khát. Jin càng hoảng sợ hơn khi thấy hai chiếc răng nanh đang hiện ra trên khoé miệng của cô bé.

Quá sợ hãi Jin thụt lùi về phía sau đụng phải vách tường...

- Jin: Cháu...cháu là...??

Cô bé bước xuống giường, tiến thẳng lại gần chỗ Jin đang ngồi run rẫy, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Jin bằng đôi mắt to màu đỏ ngầu của mình...

- Phải...cháu là...Ma Cà Rồng

+_+_+ Hết chap3+_+_+

Số phận của Jin sẽ như thế nào? Không lẽ Jin lại hết vai sớm như vậy? Cô bé Ma Cà Rồng đó sẽ làm gì Jin?

Nếu muốn biết thì hãy đón đọc chap4 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro