Chương 4: Bị cậu lôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, nó và nhỏ bạn thân Tố Nhi đang ngồi tám ở căn-tin thì một đám nữ sinh tới tấp chạy ra trước cổng khu dành cho nữ sinh. Mọi người nháo nhào cả lên. "Woa. Ai mà đẹp trai thế nhỉ?" " Đẹp như ngôi sao điện ảnh ấy"
Nó thấy mọi người ồn ào không biết chuyện gì nên cũng có lấn vào đám đông xem. Đập vào mắt nó là a trai, bạn trai của Tố Nhi và cả cái tên đáng ghét Huy Thần nữa. Bỗng điện thoại trên tay nó rung lên.
- Alo.
- Nhóc, mau ra đây Huy Thần muốn gặp này!
- Tại sao chứ?
- Sao hỏi lắm thế cứ ra đi.
Nó cầm đt run run k tl. Huy Thần giật lấy đt trên tay a nó
- Trong 5 phút mà không xuống là tớ lên tận nơi đấy!
- Này... này... nó định nói gì thì đt đã cúp máy
Mấy cô nữ sinh cứ hét toáng lên vì hôm nay có 3 nam thần nổi tiếng bên khu nam sinh qua. Còn nó thì hoang mang k biết phải làm ntn. Đang mải miết suy nghĩ nên phải làm gì thì Tố Nhi dắt tay nó ra chỗ bạn trai cũng là chỗ của cậu.
- Thế Minh_Tố Nhi gọi
- Nhóc con đâu?_ anh nó hỏi
- À... thì... Hồi nãy cậu ấy kêu vô nhà vệ sinh rồi chạy mất luôn.
Huy Thần đen mặt. Thêm phần bị các nữ sinh chụp ảnh mình cậu hét lên:
- Thôi đi! Mình phải bắt bằng được con bé đó.
-'Con bé tự đào hố chôn mình rồi'
anh nó nghĩ
Nó lang thang cầm cây kem đi bộ về nhà. Vừa tới ngõ hẻm nó thấy 3 nam thần khi sáng. Nó núp vào bóng cây gần đó nghe thử bọn họ nói những gì.
- Nhất định phải chờ ở đây à? Vô nhà ngồi chờ cũng được mà.
- Ở đây tiện hơn
- Cậu tính giết con bé à?
- Im đi
Nó nghe vậy rón rén chạy đi thì bất giác cậu quay lưng và nhìn thấy nó.
- Này
Nó dừng lại
- Quay lại đây.
Nó định chạy đi nhưng nó nghĩ ' nếu k làm theo thì sau này sẽ sống không yên thân, thôi thì đành...'
Nó quay lại nhảy tới nhảy lui coi như chưa có chuyện gì xảy ra
- Nhóc thôi đi_anh nó quát
-Gì vậy?
- Bị điên à? Bảo quay lại đây, ai bảo nhảy tới nhảy lui thế!
- Này!! Sợ muốn chết đây này!_nó hét toáng lên rồi òa khóc
- Sao khóc thế? Có ai nói gì đâu!
- Xấu xa, thấy người ta khổ sở thế này thích lắm phải không?
- Thôi đi nhóc, hiểu lầm mà_anh nó vừa nói vừa vút tóc xoa dịu nó
- Nín ngay_cậu hét làm nó nín bặt
Đối diện với cậu nó cố giả vờ thong thả bước tiếp vào nhà
- Định chạy nữa à?
- Nếu được thì...
Cậu nhìn nó cười nham hiểm rồi nắm lấy cổ tay nó lôi đi
- Áhhh. Nhược Lâm cứu em!
- Huy Thần cậu lôi nhóc đi đâu thế?
- Không chết đâu mà lo
- Chết... chết ư?_nó lo sợ
- Đừng lo nhóc, không chết đâu! Anh chỉ nói mẹ là em nhanh chóng đầu thai thôi. Ha...ha...
- Đồ xấu xa
Cậu lôi nó đến chiếc mô tô của mình. Bế nó đặt ở ghế sau rồi lên xe phóng đi. Cậu dừng xe lại một bờ hồ.
- Xuống đi!_thấy nó vẫn ôm chặt thắt lưng mình k buông cậu lại giở trò châm chọc nó
- Hay là thích tớ rồi!
- Ơ.. á.._nó tỉnh lại trong cơn sợ hãi hét lên rồi ngã nhào xuống đất
- Đúng là nghệ sĩ hài thứ thiệt. Cậu cũng tài tình thật đấy_cậu bỏ tay vào túi quần đứng trước nó treo
Lúc này nó thấy cậu trông thật đẹp trai và lãng tử. Nó sửng lại khi chính mình lại suy nghĩ như vậy. Vội phủi áo quần đứng bật dậy quát:
- Đồ đáng ghét, bạo lực! Rốt cuộc cậu kéo tớ tới đây làm gì? Định làm khổ tớ tới khi nào?
- Đúng là đồ nhát cáy! Sao không diễn tấu hài nữa?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro