Kết thúc là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Nhã Hân từ nhỏ tôi là một cô bé yếu ớt nhưng từ khi gặp được cậu ấy tôi đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn cậu ấy tên là Lăng Thuần Mặc .Từ đó,tôi và cậu ấy trở thành bạn thân của nhau.Tôi và Thuần Mặc lớn lên cùg nhau từ một cô bé tôi đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành còn Thuần Mặc thì rất đẹp trai có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy và ko biết từ khi nào tôi đã yêu cậu ấy mất rồi. Một hôm, tôi hẹn cậu ấy ra bờ sông để nói hết tình cảm của mình nhưg khi cậu ấy ra thì tôi ko dám nói vì sợ bị từ chối rồi cậu ấy quay đi tôi đã ko suy nghĩ rồi nói "Thuần Mặc tớ thick cậu rất nhiều ". Thôi chết tôi đã nói rồi nhưng cậu ấy nhìn tôi ko hề nói gì rồi quay đi để mình tôi đứng ngây người ra ngoài ấy lúc đó người con trai tôi xem như là mặt trời đã ko còn chiếu những ánh sáng hi vọng cho tôi nữa. Thời gian trôi qua ko thương tiếc từ cái ngày tôi bày tỏ tình cảm với cậu ấy chúng tôi ko hề nói chuyện với nhau suốt 4 năm. Một ngày kia mẹ của cậu ấy ghé vào nhà tôi kể cho tôi nghe về chuyện cậu ấy bị ung thư thời kì cuối đã làm cho tôi bt lí do cậu ấy từ chối tôi năm ấy. Tôi nhanh chóng chạy đến nơi của cậu ấy đang điều trị đứng trước phòng của cậu ấy tôi đã ngửi thấy mùi thuốc nòng nặc bước vào trog tôi thấy máy nhịp tim kiêu ồn ào còn cậu ấy trên tay cầm bức ảnh của tôi mắt hướng ra cửa sổ có ánh mặt trời tôi lại gần ôm cậu ấy mà bật khóc 😭 tôi đã hỏi lại cậu ấy cái câu hỏi năm ấy cậu đã chấp nhận rồi nói với tôi "cậu có bằng lòng lấy một người như tôi ko"tôi ko e ngại mà chấp nhận mà lại ôm lấy cậu ấy mà bật khóc cậu móc ra một đồng xu chỉ vào cái mặt ko có hình mà nói " nếu ném đồng xu lên mà mặt ko hình này hiện lên là cậu ko được khóc nữa "rồi cậu ném đồng xu lên nó đã hiện mặt ko hình và tôi đã ko khóc nữa. Hiện tại tôi đã ẵm trên tay con của cậu ấy và cậu ấy chính là ánh mặt trời của tôi
Lần đầu tiên viết truyện có gì sai

sót mong mọi người bỏ qua. Đây là hình của ai đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts