Chương 11: Tai nạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11:Tai nạn!

-----------

* Tại trường *
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng có vài lớp vẫn đi học để luyện thi tốt nghiệp vì thế nên học sinh có thể ra vào tự do.

Tôi tìm hết mọi ngóc ngách muốn hết cả cái trường mà chả thấy đâu có khi nào mình bị hố rồi. Tôi lười tìm nữa định bụng bỏ về. Đi qua một cái sân gần khu chơi bóng rổ, tôi mới nhớ ra là mình chưa tìm.

Tôi len lén đứng sát mép tường nhìn lén. Đúng như lời trong tin nhắn, tôi thấy Thiên Phong đứng nói chuyện cùng... Diễm My?

Vậy người gửi tin nhắn cho tôi chắc là Diễm My. Cô ta lại muốn phá gì nữa đây? Tôi tức giận thật nhưng phải kiềm chế phải bình tĩnh hiểu được sự việc.

- Thiên Phong à! - cô ta nũng nịu một cách đáng sợ, cô ta tưởng như vậy là dễ thương? Hơ, cô ta đâu biết làm vậy nhìn chướng mắt cực.

- Lại muốn gì nữa? Tôi không rảnh nói chuyện với cô.

Thấy anh xoay người đi, tôi cười hả hê dựa cột xem tiếp.

Cô ta chạy đến ôm lấy anh khóc lóc. Nói thiệt thì tui cũng ăn giấm chua lắm chứ bộ hên là kiềm được, phải tin tưởng anh.

- Anh có thể uống chai nước này được không? Nếu anh uống hết em sẽ không làm phiền anh nữa!

Nhìn vẻ mặt kiên định đầy giả tạo ấy mà phát ngán. Cậu giật lấy chai nước từ tay cổ mở nắp uống một ngụm hơn nửa chai nước. Sau khi thấy Thiên Phong uống đã gần hết vẻ mặt cô mãn nguyện thấy thoáng nụ cười ma quỷ không ai biết được.

- Rồi đấy tôi đi được chưa?!

- A.

Cô ta giả vờ té xuống đồng thời nắm lấy áo của Thiên Phong. Họ té với một tư thế mờ ám. Thiên Phong đè lên Diễm My. Cơn ghen sôi lên tới não. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Phải giữ cái đầu lạnh. Giờ đi tù thì để nhỏ khác nuôi Thiên Phong à.

Áo cô ta tụt xuống đầy gợi cảm. Thiên Phong khựng lại đứng lên kéo cô ta dậy. Không hiểu sao anh cảm thấy ngừơi nóng quá... nóng quá... trước mắt anh là Gia Nguyệt của anh ư, sao em ấy lại kéo áo xuống gợi cảm như vậy, a nhức đầu quá, anh bắt đầu ham muốn cái cảm giác quái quỷ gì đây cơ thể dường như không phải là của anh nữa rồi. Cô ta nâng niu khuôn mặt anh cắn nhẹ vào vành tai. Moé nó! Bà đây sắp chịu không nổi rồi.

Mắt cậu tối đi. Cậu ép Diễm My vào vách tường, cưỡng hôn cô, cả hai say trong nụ hôn sâu. Cô ta bắt đầu khiêu khích cậu.

Mắt tôi tối sầm lại. Sao lại thế chứ?! Không thể nào! Tôi mất lý trí lao vào kéo cô ta ra vô ý làm rách chiếc áo của ả rồi vung hai cái tán thật mạnh vào hai má cô ta. Tôi nhịn ả lâu lắm rồi giờ có dịp trả luôn một thể. Trên người cô ta giờ chỉ còn chiếc áo nhỏ cô ta ôm lấy thân thể mình nhìn tôi đầy thù hận.

Tới Thiên Phong, tôi không cho rằng anh phản bội tôi nhưng giờ tôi chả biết gì nữa chỉ biết rằng anh đã hôn cô ta. Thấy tôi nhìn anh mắt anh sáng lại bình thường mặt ngây ngô hỏi:

- Ủa. Em làm gì ở đây?

Tôi tức giận. Đã làm sai rồi mặt còn giả vờ.

Chát...

- Anh... tự biết mà cạo đầu cám hối đi.

Anh nhìn Diễm My tức giận.

- Cô vừa lòng cô chưa?! Dám giở trò với tôi. Mẹ nó. Chết tiệt.

Anh quăng áo khoác của mình cho cô ta xong đuổi theo tôi. Chân anh dài hơn không lâu sao cũng bắt gần kịp.

Tôi cứ chạy chạy đi mặc nước mắt rơi, tôi chỉ biết chạy thôi, tim tôi đau quá. Tôi cứ chạy không màng mọi việc xung quanh.

Khánh Phong đang đi từ thư viện về. Anh thấy tôi đang đâm đầu chạy ra đường. Từ đằng xa có tiếng hét hoảng hốt.

- Mọi người chạy đi có hai tên bán ma tuý đang tẩu thoát.

Hai tai Khánh Phong ù lên không nghe thấy gì nữa. Đầu trống rỗng.

Thiên Phong chạy phía sau, thấy đằng xa có chiếc xe tải kì lạ đang chạy với tốc độ cao, cảm thấy có điều chẳng lành anh chạy nhanh hơn nữa để bắt kịp tôi.

Cả Khánh Phong cùng Thiên Phong đều chạy về hướng tôi và gào lên:

- GIA NGUYỆT CẨN THẬN. ĐỨNG LẠI!

Nhưng đã quá trễ rồi. Tôi vẫn cứ chạy nhưng tốc độ đã chậm dần.

KÍTttttttttttt

RẦMmmmm

Tiếng xe cảnh sát

Tôi đã bị chiếc xe tải đó đụng nhưng không trực tiếp, tôi bị văng ra đầu đập vào mặt đường ngất lịm. Máu chảy cả một vũng, nhuộm đỏ một vũng mặt đường. Chiếc xe kia trước khi đụng tôi vài giây đã bị cảnh sát bắn trúng bánh xe, dừa chưa con dám đụng chị mày. Xe lật trượt dài đụng tôi rồi dừng lại.

Trước vài giây tôi đáng lý là bị đụng là chết tươi nhưng may mắn thay có một chú chó golden to đẩy tôi sang một bên nên tôi có số phần trăm sống sót cao. Chú chó thì bị đè nát một chân. ( đúng là một chú chó dũng cảm T-T)

Khánh Phong kéo cổ áo Thiên Phong lên gào.

- Chính mày là lý do khiến nó trở nên như vậy phải không? Nói không đi xin mày đấy!

Nếu như cậu nói "không" anh sẽ không còn lý do để cạnh tranh một cách công bằng với cậu, không có lý do để cướp lấy tôi từ tay cậu. Nhưng tất cả đã rõ, trước sự nổi giận của anh, cậu như người mất hồn chỉ biết gật đầu. Đầu cậu trống rỗng, ánh mắt hướng về phía cô gái nằm trên vũng máu đỏ tươi. Khánh Phong từ từ buông Thiên Phong xuống, cậu khuỵ xuống.

"BỤP"

Một vệt máu chảy xuống từ miệng cậu. Khánh Phong kéo cậu đứng vậy vung cho cậu thêm vài đấm vào mặt. Thiên Phong không có bất kì phản kháng nào, cứ đứng để cho anh đánh.

••••••••••••••••••••••••

- Bên kia hình như có tai nạn kìa người đứng quá trời luôn. Qua xem đi anh.

Di và anh Minh đang đi "hẹn hò" tình cờ đi ngang qua thấy có tai nạn Di nhiều chuyện kéo anh qua.

Người lạ 1: Không biết nên nói cô ấy hên hay xui nữa.

Người lạ 2: Ừ đúng nhỉ. Chắc vừa xui vừa hên. Xui vì bị tai nạn xe, hên vì có một chú chó tốt bụng đẩy cô ta ra nên tỉ lệ sống sót khá cao.

Người lạ 3: Theo tui cảm thấy là câu chuyện như thế này: anh chàng bị đánh là bạn trai của cô gái ấy do tiểu tam quấy rối hai người nên cô gái hiểu lầm bỏ chạy, chàng trai chạy đuổi theo nhưng không kịp vì cô ấy chạy trước anh ta cả 1 đoạn nên xảy ra sự việc này. Còn anh chàng đánh kia có lẽ là người thích cô gái nên xảy ra xô sát vì anh bạn trai ấy không chăm sóc tốt cho cô gái.

Người lạ 4: *vỗ tay* sao mày biết vậy?

Người lạ 3: *vẻ mặt đắc thắng* dân ngôi tình với tiểu thuyết kiêm người đọc truyện èn(and) người viết truyện mà lị.

Người lạ 5: Ê hai bây(nglạ 3,4) tao biết ba người này nè! Nhóm này nổi lắm nè toàn trai xinh gái đẹp lại học giỏi, chị gái đó là Gia Nguyệt lớp 12A1, anh trai bị đánh là Thiên Phong lớp 12a1 nốt cả anh đánh nữa Khánh Phong 12a1 anh đó thường ngày dịu dàng là một chàng trai ấm áp lắm sao lại bạo lực như vậy, nhìn anh Thiên Phong bị đánh tao đau lòng quá bây ơi!

Di và anh Minh nghe thấy chen vào nhanh như chớp. Di nước mắt đầm đìa lại gần chỗ tôi nằm sờ mặt tôi còn anh Minh can hai người lại.

Anh chen vào giữa đẩy hai đứa ra rồi con Di hùng hồ đi tới cho 2 đứa một bạt tay

*Chát*

*Chát*

- Con Nguyệt nó nằm đó đau đớn thế nào mà tụi mày còn có tâm trạng để đánh nhau. - con Di như kiểu gào lên

- Di nó nói đúng đó, hai đứa bây lớn rồi sao lại suy nghĩ thiếu thông minh như vậy?! Em tao nó có mệnh hệ gì tao kiếm tụi bây tính sổ đó!

Anh là anh tôi mà là người mà tôi yêu thương nhất trên đời và ngược lại tôi là em anh mà là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Thấy tôi như vậy mà không đau lòng không xót sao? Tôi là em anh nên tôi hiểu rõ anh là người lo lắng, bối rối, căng thẳng, sợ hãi, chịu áp lực tinh thần như thế nào mà anh vẫn cố gắng bình tĩnh, trấn tĩnh lại bản thân mình lại ra dáng một người anh lớn.

- Sao chú mày lại đánh nó?

- Anh biết sao con Nguyệt nằm đó không? Là do nó đó!

Anh Minh nhìn qua tôi đang nằm trên con đường lạnh rồi lại nhìn Thiên Phong.

*Bụp*
*Bốp*
*Bụp*

Khánh Phong nhìn thấy anh Minh đánh Thiên Phong liền can lại. Vừa mới can ngăn anh và cậu xong lại đánh cậu là sao? Rốt cuộc ai mới phải can ai?

- CÁC NGƯỜI LOẠN ĐỦ CHƯA?!

Anh Minh dừng tay lại, cả ba nhìn Di. Khuôn mặt lấm lem nhìn thấy là thương, tay ôm tôi không rời ánh mắt đỏ chứa đầy sự tức giận, nhìn hiền thế thôi chứ tức giận lên là buff sức mạnh hơn cả Saitama. Cậu lại gần chỗ tôi tay đụng vào gương mặt của người con gái cậu yêu...........ĐAU LÒNG.......đau đến muốn chết đi........ trái tim đang rỉ máu........ cảm giác như có hàng vạn thanh kiếm đâm xuyên trái tin của cậu.. tôi mà có mệnh hệ gì có chết cậu cũng không tha thứ cho bản thân.

*Tách*

Nước mắt cậu rơi trên khuôn mặt của tôi trong tiềm thức tôi vẫn cảm giác được hai chữ "ĐAU LÒNG".

"Ò oé ò oé ò oé......"

Tôi được các cô y tá đưa vào xe đến bệnh viện cùng với bé Golden. Trên xe mọi người lo lắng căng thẳng đến không thở nổi, một tay bị Di nắm một tay lại được một bàn tay ấm áp quen thuộc, Thiên Phong nắm thật chặt dường như cậu rất sợ.

Tôi được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng không mấy khả quang do mất máu quá nhiều. Bên ngoài mọi người đều xanh mặt, vẻ mặt lo lắng hoảng sợ thể hiện rõ ràng. Di tựa vào anh Minh khóc xỉu lên xỉu xuống. Thật ra mọi người cũng không trách gì Thiên Phong do kích động quá, dù gì đi nữa cũng coi nhau như gia đình học cùng nhau cũng đã lâu rồi mà còn chưa hiểu tính nhau sao. Mọi người khuyên cậu nên rửa vết thương không may nhiễm trùng thì làm sao nhưng cậu vẫn ngồi im ấy như pho tượng trách bản thân.......nước mắt cậu lại rơi......... Một người con trai đã trưởng thành có thể rơi nước mắt vì một cô gái có nghĩa cô gái ấy rất quan trọng với họ....

- Thiên Phong à! Mày cứ như vậy con Nguyệt ấy tỉnh dậy thấy mày như vậy sẽ không vui đâu!

Suy nghĩ một chút cậu chần chừ rồi cũng đứng dậy, đúng lúc đó chị y tá đi ra. Anh Minh nhanh nhẹn chỉ vào Thiên Phong nói:

- A chị ơi! Phiền chị giúp cậu ấy rửa vết thương.

Chị y tá gật đầu nhìn Thiên Phong, sắc mặt cậu không được tốt hơi đỏ, chị lại gần hơn nâng mặt cậu lên nhìn thật rõ. Thiên Phong hơi khó chịu khẽ gạt tay chị ra.

- Em có vẻ là đã bị ảo giác rồi. - mọi người ngạc nhiên, cậu là người ngạc nhiên nhất - em là uống chúng thuốc ảo giác sủi bọt, thuốc này đã bị cấm sử dụng do có nhiều người có ý lạm dụng cho mục đích cấm, nếu bị phát hiện tàn trữ có khi phải ở tù ấy.......với lại.....em cũng bị trúng "xuân dược" nữa, vậy nên đi theo chị xử lý vết thương với lại uống thuốc giải.

Thiên Phong khẳng định biết kẻ đứng sau tất cả, sáng đến giờ cậu chưa ăn uống gì cả chỉ uống chai nước của Diễm My thôi. Lẽo đẻo theo sau bà chị y tá để xử lý vết thương, nhìn bả vậy thôi chứ bả vô dụng kinh khủng. Cậu là bệnh nhân đấy, con gái gì làm mạnh tay, làm vậy là chết người rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cảm phiền cháu cho cô hỏi, cháu từng đưa bà cụ này vào bệnh viện phải không? - một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt Khánh Phong cất giọng dịu dàng tay chỉ vào bà cụ được một ông người đàn ông cũng trong độ tuổi trung niên dìu.

- A vâng. Có lần cháu thấy cô bạn của cháu cứu bà tránh chiếc xe tải nên bị thương ở chân, bà lại xỉu chúng cháu sợ bà có chuyện nên cháu giúp cõng bà vào viện ạ. - a đây không phải bà cụ mà hôm anh và tôi đưa vào viện sao (chương 10). - Bà đã khoẻ rồi ạ?

- Ùm bà khoẻ rồi định bụng cảm ơn cháu với cô bạn của cháu. À mà cô bạn của cháu đâu rồi?

Mặt cậu và mọi người trầm ngâm, bầu không khí u ám, tất cả ánh mắt đều hướng về cánh của phòng cấp cứu đang sáng đèn. Người phụ nữ nhìn thoáng qua nơi mà mọi người đổ dồn ánh mắt vào, cũng phần nào đoán ra được điều gì đó, không hiểu sao cô có cảm giác thân quen đau lòng đến thế không chỉ cô mà còn có người đàn ông và bà cụ nữa cảm xúc thật lạ. Bỗng nhiên trong đầu họ thoáng qua hình ảnh của một cô bé từ rất lâu họ đã không gặp lại, cô bé ấy cười rất tươi tay cầm đoá hoa nhỏ đứng giữa cánh đồng toàn là hoa khung cảnh thật đẹp.

"Tách"

Giọt nước mắt người phụ nữ bỗng nhiên rơi xuống không rõ nguyên nhân thu hút sự chú ý của mọi người, cứ như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặn không gợn sóng. Anh Minh giờ mới chú ý đến sự hiện diện của 3 người họ, cảm giác thân thuộc ngập tràn, ngay lúc này đầu anh hiện lên hình ảnh một người đàn ông, một người phụ nữ, một bà cụ, một ông cụ, và một cô nhóc......đó là tôi lúc còn nhỏ.......môi anh mấp máy hai chữ rất nhỏ chỉ có anh mới có thể nghe "ba" "mẹ" . Cả 3 người đều đổ dồn sự chú ý vào anh, anh và họ nhìn nhau........ rồi tất cả lại chìm vào im lặng, trong lòng mọi người là một mớ hỗn loạn.

"Cạch"

Sự chú ý lại một lần nữa đổ dồn vào ông bác sĩ bước ra một cách vội vã cùng vài cô y tế.

- Bệnh nhân đang thiếu máu nguy cấm số máu của chúng tôi chỉ đủ cầm cự trong 10 phút, ở đây ai có nhóm máu AB(-) hãy theo y tá của rôi đi lấy máu.

- Tôi là anh của bệnh nhân - anh Minh lập tức đứng dậy.

- TÔI NỮA. - giọng này là của 3 người đồng thanh là Khánh Phong, người phụ nữ và người đàn ông có lẽ là chồng của cô ấy. Vị bác sĩ có hơi bất ngờ, đây là nhóm máu rất hiếm chỉ chiếm 1% toàn thế giới, mà ở đây cũng coi là có nhiều người đi. Họ nhanh chân đi rút máu. Sau khi rút máu, bác sĩ trở lại nhiệm vụ cứu người vô cùng khó khăn, trong vòng 3 đến 4 tiếng giữa sự sống và cái chết, với sự cố gắng của mọi người và ý chí muốn sống của tôi đã đấu tranh thoát khỏi tay thần chết, lại một lần nữa thần may mắn đã mỉm cười với tôi......

Tôi vẫn còn sống nhưng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, quan trọng là thời gian thôi.

















Và cứ thế tui đã ngủ được 2 năm. T-T cảm giác cứ như tui là công chúa ngủ trong rừng ấy, ai đoán ra được đây, Thiên Phong "thông minh" của tôi ơi, hôn tui đi! Tui còn phải thi đại học nữa tôi chắc đã bằng tuổi với sinh viên năm 2 rồi. Phải để tui sống dậy để đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu chứ!

-----------END-CHƯƠNG------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro