Chương 13: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau 2 năm

*Tại một trường đại học*

"Hộc"
"Hộc"
"Hộc"

Chàng trai tay cầm chai nước suối chạy giữa sân trường trong trời nắng gắt vừa chạy vừa thở dốc. Mồ hôi đầm đìa, trong trường hợp này sẽ có nhiều người nhìn NHƯNG KHÔNG mọi thứ vẫn bình thường như không có gì bất thường, thầy cô vẫn bình tĩnh như chàng trai ấy là người vô hình. Vì sao? VÌ câu chuyện này đã diễn ra được 2 tháng rồi nên ai cũng thấy hết sức là bình thường. Chạy trên hành lang tìm kiếm lớp học.

*RẦM*

- Úi! Má ơi! Hết hồn hà, thứ quỷ mở bình thường hổng được hay gì? Muốn cái cửa nó rớt ra mới hả lòng hả dạ đúng hôn? Làm tổn hại "nhan sắc trời ban" của má. - một má mì của lớp lên tiếng.

Kệ má long xuyên kia đi phi thẳng xuống bàn gần cuối dãy bàn giáo viên ngồi xuống ngắm nhìn cảnh trước mặt. Nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc ngủ.

- Ê thằng kia! - một cậu con trai đi tới đánh vào vai chàng trai.

"CỐP"

- A thằng này! - cả hai cùng kêu lên. Khi bị đánh vào vai chàng trai đứng lên đồng thời quay đầu nhìn thì đụng cằm cậu con trai thế là hai người, người ôm đầu người ôm cằm.

- Ơ.. Thiên Phong, Khánh Phong hai người bị gì thế. - Sập~rai và cô gái đó chính là tôi Nguyệt đây, chàng trai là Thiên Phong còn cậu con trai là Khánh Phong.

- A Nguyệt tỉnh rồi hả?! - song Phong cùng đồng thanh.

- Ai cho mày bắt chước tao - đồng thanh tập 2. Hai người nhìn nhau nảy lửa, người cầm bánh người cầm nước đưa về phía tôi.

- Nguyệt ăn bánh/uống nước này. - đồng thanh tập 3 và mắt nảy lửa tập 2.

- Thanks mấy bấy bề. - tôi nhận nó, cười ngượng thiệt lun á. Tự nhiên thấy hai đứa nó trẻ con ghê, lúc nào cũng cà khịa nhau được. Ăn xong tôi đi ra khỏi lớp hướng tới nhà vệ sinh.

~~~~~~~~~~~~~~

Đang rửa tay sửa áo thì có một băng 3 đứa con gái hình như là đàn chị. Vào đuổi mấy đứa trong nhà vệ sinh ra nhìn là biết không dễ chọc tôi là đứa còn lại trong nhà vệ sinh, tôi cũng bước ra cửa.

"RẦM"

Cái cửa đóng lại trước mắt tôi một cách thô bạo. Tôi cũng đâu phải kiểu người không sợ gì tôi hơi giật mình rồi có một đứa đẩy vai tôi xoay đối mặt với tụi nó tất nhiên vẫn giữ khoảng cách chứ.

- Mày là con nhỏ mà Khánh Phong để ý nhỉ?

Úi đây là một vụ đánh ghen á. Bị thích cũng khổ mà khổ hơn là được hot boy của trường để ý?! Ui Khánh Phong ơi là Khánh Phong mày hại chết tụi nó rồi. Tôi không trả lời, mắt mở trân trân nhìn tụi nó.

- Chị! Thiên Phong cũng thích nó nữa á.

- Nó cũng rất thân thiết với hot boy Gia Minh và cả Lâm ca ca nữa. - hai con hùa đứng sau chen chen cái miệng đỏ chót như miếng thịt bò sống. Bà chị kia chắc cũng tức tức rồi á hình như bả là hót gơ của khoá trên, nghe nói bả nhiều tiền lắm... nhiều tiền án tiền sự á. Ca này xử lí không được rồi tìm cách chuồng thôi. "Lạch cạnh" à há số tôi đỏ rồi. Tôi nhân cơ hội tụi nó nhìn về nơi phát ra tiếng hình như là một cô gái, dùng cái võ con cào cào mà tôi mới học 2 tháng cùng khoá với Thiên Phong , tôi nắm tóc đứa chặn cửa ném vô người bà cầm đầu rồi gạt chân con còn lại cũng té vô người bà kia, thấy bả té đập đầu mà vừa tội vừa buồn cười tôi chạy thật nhanh ra cửa. Nhớ đến cô gái lúc nãy chắc đang bị tụi nó hành nên tôi buộc phải chạy ngược lại.

"Quạt" "Quạt" "Quạt"

Một đàn quạ bay ngang. Há... h... á dui ghê ha. Một cô gái bình tĩnh đứng trước tấm gương vừa rửa tay vừa chỉnh lại tóc, một góc là những đứa lúc nảy nằm la liệt trên sàn. Cô gái xoay qua chuẩn bị đi thì đụng mặt tôi, cô ấy cười.

- Chị quay lại có việc gì à?

Tôi lắc đầu. Gãi đầu cười ngượng ngạo.

- À... kh... ông... không có gì. Em... tụi nó.

Tôi chỉ cô ấy rồi chỉ tới đám kia. Cô ấy cười thật tươi như thiên thần cúi nhẹ đầu chào tôi rồi đi. Tôi vội đuổi theo, có ý làm quen cô ấy ngạc nhiên rồi cười tươi trong rất vui. Tôi cũng lấy làm lạ khi đi chung với cô ấy lại bị mọi người chỉ chỏ dị nghị, có dụ gì vậy ta.

- Mà nè, em tên gì ?

- Em tên Khả Như, năm 1 khoa Y. Còn chị? - Khả Như cái tên này quen lắm nè dạo này tôi hay nghe mọi người bàn tán, hình như em không được chào đón lắm do có quá khứ dữ dằng nhở. Nghe đâu là hồi cấp 3 hay cầm đầu những cuộc ẩu đả. Nhìn cũng xinh mà ta.

- Chị là Nguyệt, năm 2 khoa Công nghệ thông tin. Em có vẻ có ít bạn nhỉ?

Em ấy cúi mặt nói rất nhỏ chữ "dạ", sau đó tôi hỏi:" Em không ngại khi chị làm bạn với em chứ?" Em ấy nhảy cẩng lên cười không thấy tổ quốc. Thật là dễ thương.

-  Hey, Nguyệt! - hai anh thanh niên hớt hả chạy tới, nói cùng một câu rồi lại đấu mắt nhau. Haizzz làm vậy ai cũng nhìn muốn đào cái hố nhảy xuống cho rồi. Tôi vẫy tay lại.

- Ai đây? - Thiên Phong nhìn tôi tay chỉ vào Khả Như.

- Ô Khả Như đây à, em nhớ anh không? - tôi vừa mở miệng chưa kịp nói thì Khánh Phong nó nhảy vô miệng tôi.

- D... ạ... dạ vâng. - Ui rùi ui có gian tình, mặt đỏ cúi mặt xuống nói lí nhí. Kinh thiệt, vậy là Khánh Phong sắp có bạn gái. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, tôi cười hahaha trong bụng.

- Sắp vào học rồi về lớp thôi Nguyệt. - há cái tình huống gì đây, cái gì mà mỗi đứa kéo một tay tôi vậy muốn tôi đứt làm hai hay gì. Hai người lại đấu mắt nhau gặng từng chữ:

- Buông ra ngay thằng tu phây kia. - thằng two face chính là cái biệt danh mà Thiên Phong đặt cho Khánh Phong. Thật sự là cái tên nó xuất phát từ Two face là hai mặt vì Khánh Phong đối với ai cũng dịu dàng ấm áp mà mỗi lần gặp Thiên Phong thì trái ngược hẳn và lộ ra tính trẻ con.

- Mày mới buông ra á thằng truy phây - vâng three face là cái biệt danh mà Khánh Phong nói Thiên Phong because với người khác Thiên Phong không được thân thiệt ít nói như tản băng di động nhưng với Thiên Phong thì có vẻ hơi bộc lộ tính cách một tý và nói nhiều dần dần muốn trở thành bà tám rồi cãi lộn với anh còn hơn cả mấy bà ngoài chợ, còn với nhóm tụi tôi thì lộ tính trẻ con hẳn ra dịu dàng lại sến súa.

Hai người lại đâm ra cãi lộn tôi thừa cơ dẫn Khả Như đi mất. Đi gần tới lớp Khả Như tôi nhiều chuyện:

- Này Khả Như, em thích Khánh Phong đúng không?

- Dạ? Hả, không... kh... ông không, aaaaa

Há vậy là có rồi. Giọng lắp bắp mặt thì đỏ bừng đến mang tai. Cái kiểu xấu hổ lấy tay che mặt lại chạy ùa vào lớp của Khả Như thật dễ thương.

- Cô bé đứng đây làm gì ngắm trai hả? Mau theo trẫm về cung! - đứng từ phía sau giọng mang theo phần ấm ấp cũng có mấy phần giận dỗi phát ra kề tai tôi. Tôi xoay mặt qua thấy cái bản mặt của Thiên Phong phóng to trước mặt làm hồn tôi bay đi mất, chưa kịp hoàn hồn thì cậu nhân cơ hội "chụt" một phát ngay má. Ui mặt tôi đỏ hơn cả trái cà toan chạy đi thì bị nắm ngay cổ áo và bị dắt về lớp. Tay cậu vẫn nắm lấy cổ áo tôi còn chân tôi vẫn chạm đất, tự tôi đi về lớp. Đúng là đời không như phim mà, phim người ta nam 9 xách cổ áo nữ 9 mà chân không chạm đất mang về nhà còn Thiên Phong đây cũng bày đặt xách cổ áo tôi mà xách tôi như con heo ấy.

Lúc ra về hôm ấy, tôi ở lại trực vệ sinh với Thiên Phong vì vào lớp trễ hẵn 15 phút nên tôi không thể cùng về với Khả Như được đành nhờ Khánh Phong hộ tống về giùm vì tôi lo có chuyện không hay và đúng như tôi nghĩ. Khả Như ra tới cổng trường thì bị chặn lại.

- Ê nhỏ kia! Còn nhớ tụi tao chứ?

Đó là cái đám hót gơ nhà vệ sinh lúc ra chơi và giờ rủ thêm vài người nữa đến thăm Khả Như. Tất nhiên đông quá Khả Như không địch lại rồi tính chạy mà lại bị tụi nó vây kín như ngôi sao.

- Này mọi người làm gì em ấy vậy hả? - anh hùng cứu mỹ nhân là đây chứ đâu. Khánh Phong tay đút tú quần đi tới trước mặt tụi nó, tụi nó đứng qua một bên chừa chỗ trống cho Khánh Phong đi qua. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Khả Như kéo đi xuyên qua đám đó: "Đi! Xem trong tay anh ai đụng được em."

Nói xong anh dẫn cô ấy đi trước sự ngỡ ngàng cùng ganh tị.

"Thình Thịch" "Thình Thịch"

Ôi trái tim bé bổng của Khả Như đang đập điên loạn. Anh thấy cô không nói gì thì lên tiếng:

- Em sao vậy? Sao không nói gì cả?

Câu hỏi ngu ngơ của anh làm Khả Như mặt đỏ lại càng đỏ thêm, tay còn lại của cô chỉ vào đôi bàn tay đang nắm chặt nhau. Anh nhìn theo đỏ mặt buông tay ra xoay đi hướng khác.

- A... nh... anh xin lỗi. Nhà em ở đâu anh đưa về.

- EM KHÔNG MUỐN VỀ. - cô bỗng nhiên nói lớn làm anh có phần giật mình mọi người xung quanh cũng bàn tán dị nghị. Thấy mình hơi lớn tiếng cô xấu hổ nói nhỏ lại. - Em không muốn về, ba mẹ em xảy ra tranh cãi em không muốn thấy như vậy.

Cô nói rồi oà khóc như một đứa trẻ, Khánh Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng dỗ cô nín như dỗ em bé.

- Rồi rồi không về không về, em đói chưa mình đi ăn ha?

Buông cô ra anh nắm lấy tay cô anh biết con gái thường hay yếu đuối vào mấy chuyện như này, anh từng đọc sách về tâm lý phụ nữ là vì người anh thích. Thế là hai đứa đi đu đưa... hơi sai tý, thế là hai đứa đi ăn rồi đi chơi tới chiều tối thì Khánh Phong đưa Khả Như về và phát hiện nhà cô khá xa mà cô lại đi bộ đến trường nên anh thần quyết định mai tới chở cô đi học.

~~~~~~~~~

- Ê mày! Tao nghe nói con Khả Như năm 1 khoa Y quen Khánh Phong ấy. - Nữ sinh 1

- Ờ. Hồi sáng tao thấy chúng nó đi chung ấy còn quàng vai thân thiết nữa. Không phải là Khánh Phong thích nhỏ Gia Nguyệt hả? - nữ sinh 2

- Tao thấy con Gia Nguyệt ấy. Nó lăng nhăng vl ra ấy! Quyến rũ Thiên Phong rồi tới Khánh Phong, cả Gia Minh và Lâm ca ca năm 3 nó cũng chẳng tha, mà theo tao biết á thì con Di bạn thân nó là gơ-phen của đàn anh Gia Minh ấy. Đúng là hồ ly mà đến bồ của bạn thân cũng chẳng tha, tao là tao khinh mấy đứa như này. - nữ sinh 3

- Ồ vậy à. - tôi và Thiên Phong "khá may" đi ngang qua nghe toàn bộ câu chuyện, cao giọng nói rồi ôm lấy cánh tay Thiên Phong nũn nịu chọc tụi nó - Anh ơi! Anh thích "hồ ly" như em không?

- Anh thích chết đi được. Mai sau đừng chọc chó nữa kẻo nó cắn thì anh xót lắm. - đúng là thân nhau có hiểu ý nhau ghê, cậu cà khịa ngày càng giỏi gút-chóp. Thấy cậu nói vậy với cái động tác xoa đầu tôi làm tụi nó tức ói máu rồi hahaha.

~~~~~~~~~~~~

- Ôi hot couple đây nè! Chở nhau đi học đồ, quàng vai bá cổ đồ, thân thiết quá ha Thiên Phong ha. - đang đi thì gặp Khánh Phong với Khả Như vẫn đang thân thiết nắm tay, tôi trêu chọc.

Thấy tôi trêu mặt Khả Như lại càng đỏ hơn, Khánh Phong như sợ tôi hiểu lầm cả hai cùng lúc buông tay nhau ra. Anh đẩy nhẹ Khả Như về phía tôi tay đút túi quần nói:

- Nhiệm vụ hộ tống Khả Như đã hoàn thành. Trả em ấy lại cho mày.

Mặt của Khả Như thoáng vẻ buồn cúi hơi cúi đầu cười mỉa rồi cười thân thiện, nụ cười chứa sự giả dối. Ý tôi nói ở đây là nụ cười không thật sự vui của em ấy nó giống như là che dấu sự mất mát thất vọng, tự cười mỉa mình vì thấy mình như con rối tự luyến khi thấy Khánh Phong tỏ ra thân thiết với mình rồi lại nghĩ anh cũng thích mình, cái cảm giác ấy tôi đã từng trãi qua nên biết rõ. Tôi nhanh chóng quàng vai Khả Như cười giỡn cho em nó vui chứ không khí vậy ngại lắm.

- Hế lô mấy cưng. - Di nay đã được lên sóng, tướng đi sang chảnh, tay khoác tay anh Minh tay thì chào kiểu hoa hậu thân thiện đi tới chỗ chúng tôi.

- Hi mấy em. - anh tôi vẫn hiền hậu ra dáng đàn anh cười ấm áp chào.

- Chúng thần sinh kính chào đức vua và hoàng hậu. - được chào là vinh dự của tụi tôi rồi thế nên biết điều thì chào lại, chào đồng thanh cho nó chất, cười đồng thanh nó mới lầy.

- Tụi tui tụi tui tụi tui dận dận dận - há há đứng là hội bạn thân gặp nhau nó lầy cười bể bụng.

- Who đây? - như Thiên Phong lúc gặp Khả Như con Di nó cũng có một biểu cảm.

-Em là Khả Như năm nhất khoa Y , rất vui được gặp anh chị.

- Em đừng khách sáo, chị là Di anh này là Minh rất vui được gặp em.

Tôi nhìn Di nháy mắt liếc Khánh Phong rồi nhìn Khả Như, tôi với Di bạn bao nhiêu năm tất nhiên phải có thần giao cách cảm chứ. Di à lên cười tủm tỉm, khoác tay anh Minh tay còn lại kéo tay tôi cố ý nói lớn cho hot cúp-bồ kia nghe:

- Thôi Nguyệt ơi! Đi canteen với tao, lẹ lên vô học giờ. - bả nháy mắt tôi hiểu ý cũng khoác tay Thiên Phong. Ngoảnh mặt lại nói với Khánh Phong và Khả Như - Đưa Khả Như về lớp dùm nha, bye.

Khả Như nhìn anh, anh nhìn Khả Như, rồi hai người nhìn hướng khác vì ngượng. Đến lớp Khả Như hai người vẫy tay, em ấy chạy nhanh vào lớp ngượng chết mất.

Đang trong giờ học. "Ting" cả lớp quay nhìn tôi may là cô chưa biết chứ không là mất điện thoại như chơi. Tôi mở xem ai là thủ phạm thì thấy hiện lên hai chữ Khả Như.

- Chị ơi! Có đây không? - Khả Như

- Chị đây! Có gì không? Hình như em đang có tiết mà?! - tôi

- Em lén đấy chị ạ. - Khả Như

- Có chuyện gì không em?- tôi

- Dạ...à..ùm... chuyện là em muốn hỏi chị cách tán anh Khánh Phong ạ *icon đỏ mặt* - Khả Như

- Ai da. Muốn chị đây tư vấn hửm😎 - tôi

- Dạ - Khả Như

- Theo như bao năm đọc tiểu thuyết ngôn tình của chị thì em phải: mặt dày nhưng đừng dày quá Khánh Phong chắc không thích, phải thật chu đáo và biết quan tâm tốt bụng + dễ thương, mấy cái đó em có đấy. Cố lên nhé! - tôi

- Thanks chị very nhiều. - Khả Như

Và kết thúc tin nhắn của tôi và cô bé Khả Như. Hồi đó tôi cũng không mặt dày theo đuổi Thiên Phong như vậy. Tại sao tôi không làm?! Vì huấn luyện viên thì không ra sân.

~~~~~~~~~~~~~
*Ra chơi*

Lúc tụi tôi và Thiên Phong ra khỏi lớp thì thấy Khả Như lắm ló ngoài cửa, tay cầm chai nước suối lạnh. Tôi biết ý, gọi với Khánh Phong đang làm bài thuyết trình cho phần mềm mới của mình.

- Khánh Phong ới. Có bé nào dễ thương kiếm này. - tôi nén cười, cả lớp nghe tôi nói cũng ùa ra xem, mặt đứa nào cũng hớn hở.

- Chào bé! Bé là người yêu Khánh Phong hả? - một bạn nữ trong lớp.

- Mua nước đồ tình cảm quá à. Ghen tị ghê - bạn nữ cùng lớp 2.

- Bé dễ thương ghê - bạn nam cùng lớp 2.

- Ui. Khánh Phong ơi, bé nó dễ thương lắm nè. Mày kiếm đâu ra bé vậy. Hay là nhường tao đi mày kiếm đứa khác - một cậu bạn cùng lớp.

- Tránh tránh tránh. - Khánh Phong bon chen ra làm kiểu tay xua đuổi để lớp tôi nó giải tán hết rồi quăng cái ánh mắt sắt lẹm về phía cậu bạn vừa mới nói. Tuy nhiên mọi người lại nghĩ là nó đang công bố chủ quyền đứa nào cũng cười khúc khích rồi "má mì" của lớp ra giải tán hết.

Tôi và Thiên Phong xuống căn tin hoặc đi vòng vòng tránh vào lớp cho đôi tình nhân trẻ tình cảm. Nói vậy cũng quá chứ thật ra họ đang giúp nhau làm bài thuyết trình thôi.

- Này Nguyệt! Đố em 1+1 là mấy? - lại giở trò trẻ con.

- Bằng 2 - tôi đắc ý dễ vậy cũng đố.

- Vậy còn A+E bằng mấy?

- Bằng... bằng AE?! - A+E sao ra? Tôi trả lời đại.

- Sai rồi cô bé à - cậu cười nụ cười tươi như nắng. - là bằng 1...

- Sao lại bằng một nó là chữ cơ mà?!

- Bằng 1 nhưng mà là một đôi - cậu cười tỏa nắng, á chói ghê. Thả thính kiểu mới hả, đúng là đồ ăn cướp, giữa ban ngày ban mặt mà cướp tim tôi như đúng rồi, dạo này an ninh trường lỏng lẻo quá để ăn cướp lộng hành.

Những ngày sau đó Khả Như tích cực theo đuổi Khánh Phong hơn anh không từ chối cũng chẳng nhận cứ mãi như vậy thôi. Còn Thiên Phong thì vẫn quan tâm tôi nhưng không lúc nào cũng 12/24 như trước nữa, cậu hay mua sách lén vào thư viện không thì xem điện thoại nhưng tuyệt nhiên không cho tôi xem.

Rồi có một buổi chiều tôi đi siêu thị cùng Khánh Phong, Khả Như, Di và anh Minh không có Thiên Phong,Có rủ nhưng cậu từ chối rồi gấp gáp ra khỏi trường, tôi thấy cậu chở một cô gái đã đợi sẳn ở cổng trường trong cậu vui chưa kìa tôi cười chua xót. Mà nhỏ đó là ai đấy tôi không biết chỉ thấy cái dáng rất quen.

Lúc ở siêu thị tôi đi ngang qua quầy bán áo cho nam, định bụng mua tặng cậu một cái áo sơ mi bảo Khánh Phong làm người mẫu cho tôi vì hai người mặc cùng size. Mua được đồ tôi vừa đi vừa nghĩ cậu mặc vào sẽ thế nào rồi tự cười như con dở. Đi ngang qua tiệm bán đồ trang sức, các bạn biết tôi thấy gì không. Thấy Thiên Phong và một cô gái đang mua nhẫn. Hahaha vui à nghen, lẽ nào bữa giờ cậu bơ tôi vì cô ta? Tôi bảo mấy người kia đi trước lát tôi theo sau, tôi đi lại gần để nhìn kĩ cô gái đó. Là cô gái ở cổng trường, tôi nép vào một bên, cô ấy bất ngờ quay lại, là Diễm My, tôi đứng chết chân ở đấy. Diễm My đi du học rồi cơ mà? Sao lại ở đây? Cô ấy lén về à? Sao lại không nói với tôi? Thật ra quan hệ chúng tôi bắt đầu tốt lên vào lúc tôi bị xe "hôn", vì tôi đồng cảm cô ta và cô ta cũng chịu sự thật là Thiên Phong không thích cô ta nên là cổ cũng chịu từ bỏ. Thương thay thân phận nữ phụ dù thương lắm cũng phải bỏ. Lúc nhỏ chúng tôi cũng từng chơi rất thân cơ đấy rồi mới xảy ra việc tôi và anh Minh mất tích vả lại sau khi tôi và cô đã trở thành người nhà, cô cũng đã xin lỗi về những việc cô đã làm. Tôi tự nhủ chắc là tư vấn gì thôi chứ tôi... t... ôi vừa vui vừa ghen cảm giác khó chịu thật.

Tôi chuẩn bị quay đầu chạy về nhà thì có bàn tay chạm vào vai tôi, tôi giật mình.

- Đang nhìn gì đấy? - thì ra Khánh Phong thấy tôi ở lại biết là có chuyện nên bảo mọi người đi trước còn anh đi theo tôi.

Nếu Khánh Phong mà thấy Thiên Phong với Diễm My chắc sẽ hiểu lầm mất rồi lao vào chiến nhau thì tiêu.

- A ha. Không có gì đâu! Mình đi đi mọi người đang đợi. - tôi cười kéo anh đi nhưng sức anh lại lớn hơn tôi + thêm cái nhiều chuyện của anh thì anh nhìn vào và thấy... act cool đứng hình mất 5 giây thì anh quay qua nhìn tôi rồi nhìn họ. Khánh Phong cười ha một cái rồi nóng máu lên.

- Ê, kh... ông ph... - tôi kéo lại chưa kịp giải thích cho anh hiểu thì anh xông vào, tôi không đủ sức nên đành chịu thua.

Mua được nhẫn Thiên Phong cười vui vẻ cất vào trong túi cẩn thận. Thấy ồn ào cậu quay lại thì bị ăn một cú đấm trời giáng của Khánh Phong.

- Hai người... - cậu mở mắt tròn xoe nhìn tôi và Khánh Phong. Chúng tôi đang mặc áo đôi... thật ra là mặc áo nhóm với mọi người nhưng bị Thiên Phong hiểu lầm.

- Mày làm gì ở đây vậy hả? - anh xách cổ áo cậu lên gằng từng chữ.

- Ha. Vậy mày nghĩ mày đang làm cái quái gì hả thằng khốn? - không trả lời câu hỏi của Khánh Phong mà hỏi ngược lại, cất giọng, thêm cái điệu cười lạnh. Cũng không vừa, đấm lại anh một cái làm anh loạng choạng.

Rồi Khánh Phong và Thiên Phong lao vào choảng nhau tôi chưa định hình lại, tôi chúa ghét ồn ào. Sau khi nhìn nhận được tình hình tôi khó chịu như hét lên:

- DỪNG LẠI HẾT COI. LỚN RỒI MÀ CỨ NHƯ TRẺ CON NHÌN ĐƯỢC KHÔNG? - tôi đã lên đỉnh điểm của sự giận dữ, xoay người chạy đi bỏ hai con mắt ngu ngơ ở đó.

~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau đó tôi không thèm đi học cũng khoá cả máy anh Minh con Di và Khả Như hỏi cũng không trả lời. Tới một buổi tối.

Hôm nay dự báo thời tiết báo là mưa tầm tã. Tôi tắm thật sớm rồi lăn ra ngủ.

"RẦM"

- Hơ - tôi ngồi bật dậy vì tiếng sấm nhìn đồng hồ điểm 10 giờ, tôi thả người một cái bịch trên giường lăn qua lăn lại không thể ngủ được vì tôi ngủ nhiều quá rồi.

"Ọt ọt"

Tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy cả buổi chiều chỉ ngủ chứ có ăn được miếng nào đâu. Tôi mò xuống bếp bật đèn sáng cả nhà, anh Minh thì đi chơi với Di chắc mắc mưa rồi về nhà ba mẹ luôn rồi quá.

"Cạch"

Mở cửa tủ lạnh tôi lấy chai sữa bò rồi đóng lại cái rầm. Mấy bữa nay có ra khỏi nhà đâu mà mua đồ ăn, đúng là cái lười hại cái thân. Tu hết chai sữa, tôi người vẫn mặc đồ ngủ chân mang ủng vào cầm dù bỏ tiền vào túi mở cửa đi ra khỏi nhà.

Mưa rơi thì cứ rơi tôi đi thì cứ đi. Đi một cách chậm rãi chán đời vừa đi vừa đá nước cho nó văng. Tới cửa hàng tiện lợi 24h tôi mua vài cái cơm nắm cùng sandwich ở đó ăn luôn cho tiện chứ đói quá rồi. Ăn xong đi vòng vòng mua đồ về để tủ rồi tính tiền ra về.

Đi gần tới nhà, từ xa xa tôi thấy một người con trai đang đứng giữa cơn mưa. Thật sự nếu người đó không phải Thiên Phong thì tôi nghĩ họ bị điên rồi. Đứng nhìn thôi chứ tôi vẫn chưa hết giận, cậu lấy điện thoại gọi gọi rồi bấm bấm gì đó gì đó. Chắc là đang gọi và nhắn tin cho tôi, tiếc là tôi không mang điện thoại. Hai chân tôi bắt đầu run vì lạnh, vài giọt văng dính người tôi mà tôi chịu không nổi rồi không biết Thiên Phong sẽ lạnh như thế nào. Giận thì giận chứ thương thì thương. Tôi cầm dù chạy lại che cho cậu một nửa tôi một nửa, tôi cầm góc áo cậu kéo lên, giọng đều đều:

- Đứng lên đi. Đứng lên. - cậu vẫn quỳ gối ở đó, cúi mặt không nói gì hết. Có vẻ cậu say rồi tôi nghe người cậu mùi rượu nồng nặc.

- Này anh say rồi đấy. Đứng dậy đi không là cảm lạnh... em lo... - tôi khóc tới nơi rồi này, tôi là đứa mít ướt từ nhỏ thấy khóc cũng khóc theo. Thấy tôi khóc cậu đứng dậy 2 tay chạm vào mặt tôi nhìn tôi có chút lạnh lùng có chút đau lòng dùng tay gạt nước mắt cho tôi giọng run run. Nhìn lãng mạn chứ má tôi lạnh thấy mụ nội.

- Em đừng khóc anh sẽ đau lòng. - nói giọng của cậu tôi nghe như muốn tan chảy. Cả hai im lặng một chút vẫn giữ tư thế ấy. Cậu bất ngờ hôn tôi vì bất ngờ theo phản xa tôi đẩy ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh kiểu không thể tin được. Cậu đó giờ vốn rất dịu dàng với tôi... nụ hôn này lại thô bạo đến bất ngờ. Mặt cậu buồn buồn lộ vẻ thất vọng.

- Em đẩy anh? Đó giờ em đâu như vậy? Em có phải vì Khánh Phong không? Em còn lén đi chơi với cậu ta, còn mặc đồ đôi? EM CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA ANH KHÔNG? - tôi nghe cậu nói nước mắt lại không tự chủ rơi nước mắt.

- VẬY CÒN ANH? Anh thì để ý đến cảm nhận của em? Ngang nhiên đi riêng với bồ cũ mua gì? Mua nhẫn đó! Anh có nghĩ em thấy thì sẽ hiểu lầm không? Em đi với Khánh Phong mặc đồ đôi? Không phải! Là em đi cùng Di, anh Minh, Khánh Phong và Khả Như cùng mặc đồ nhóm đó, em còn mua đồ cho anh, lúc rủ anh đi cùng anh có đi không hay là anh đi chung với Diễm My? Em biết ghen mà. - tôi khóc thật rồi nghĩ tới những việc đã qua tôi không khống chế được cảm xúc. Tôi vừa lạnh vừa đau, tôi lại có bệnh suy nghĩ sâu xa nên không thể ngăn mình suy nghĩ lung tung. Nhân cơ hội này nói hết lòng mình, như ly nước đổ đi bạn sẽ cảm thấy nó nhẹ hơn... lòng tôi cũng vậy.

- E... m đừng khóc... ngoan... nghe lời anh. - cậu dỗ tôi như em bé giọng cũng mềm mại mang theo cưng chiều. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi hôn vào trán gửi gắm tình yêu thương vào đấy. Xong anh quỳ xuống, một chân quỳ một chân  chống, tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim phủ nhung đỏ, mở nó ra đưa thẳng đến trước mặt tôi, hơi thở Thiên Phong trở nên gấp gáp, cất giọng run run.

- Lấy anh nhé! - chỉ vỏn vẹn ba chữ mà làm tôi sung sướng vô cùng, 4 năm rồi cũng có cái kết thật đẹp. Tôi xúc động nói không nên lời, lúc thấy cậu mua nhẫn tôi cũng đã nghĩ đến là cậu sẽ cầu hôn tôi nhưng vẫn không khỏi xúc động, tôi gật đầu đưa tay về phía cậu, cậu mừng rỡ vụng về lấy chiếc nhẫn trong hộp ra xém rơi cả nhẫn xuống đất.

Đeo xong cậu nắm lấy tay tôi,  đặt vào tay tôi một nụ hôn. Cậu cười tươi không thấy tổ quốc tôi cũng cười theo. Hai đứa nắm tay nhau như hai con điên dung dăng dung dẻ đi vào nhà. Có ai biết được cái niềm vui này hạnh phúc biết bao.

"Thiên Phong từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, vui cùng vui buồn cùng buồn, giữa chúng ta luôn chỉ có hành động vì thế nên ta hiểu rõ nhau như nào, em sẽ là một người vợ đảm đang, chăm sóc anh chu đáo, em sẽ không làm anh phải thất vọng đâu. Em, Gia Nguyệt mãi yêu Thiên Phong. Yêu anh."

"Gia Nguyệt từ giây phút này chúng ta sẽ về một nhà anh sẽ là trụ cột là người chồng tốt, là người cha của con em, sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho em, anh không dám hứa vì nếu không làm được thì quả thật anh là một người chồng tồi tệ, đừng nhìn lời nói của anh. Hãy nhìn hành động, chúng ta đều không giỏi ăn nói hành động là thứ tốt nhất. Anh, Thiên Phong mãi mãi và chỉ yêu một mình Gia Nguyệt trên đời này sẽ chẳng còn ai khác. Yêu em."

" Mong rằng chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu, sẽ chẳng còn cô đơn đau khổ chỉ có những giọt nước mắt trong hạnh phúc, anh và em sẽ cùng  xây dựng nên điều đó, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc mà người khác hằng ao ước. Tạm biệt cậu "thanh xuân" người đưa chúng ta đến bên nhau, cậu vẫn mãi mãi tồn tại trong tim bọn tớ. Mãi mãi!"

HẾT TRUYỆN

Không còn hết chương nữa chính thức hết truyện luôn rồi 😁😁

Cảm ơn mọi người đã bỏ vài phút thanh xuân ra để đọc bộ truyện hết sức nhảm nhí này😚😚

~~~~~THANK YOU VERY MUCH~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro