Chương 2: Quen. Gặp lại. Không quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Quen. Gặp lại. Không quen?

oOo

*Vào năm lớp 1*

Hôm nay tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường đi học. Trời xanh thăm thẳm, gió mùa thu mát mẻ, đây có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời cho ngày khai giảng đầu tiên của tôi. Tôi nôn nao đến mức cả đêm không ngủ được, sáng 5 giờ đã chuẩn bị sách vở nhưng điều làm tôi hào hứng hơn thế nữa là danh sách lớp 1A3 có tên của tôi, Di và Thiên Phong. Tôi cứ có niềm tin cái tên "Thiên Phong" đó chính là cậu ta.

Hôm đi xem danh sách lớp, tôi cười lớn đến nỗi ai cũng nhìn tôi như nhìn một đứa điên mới trốn trại nhưng ai quan tâm chứ, mình không ngại thì người ngại là người đi chung, ông anh hai của tôi lặng lẽ đội quần còn đứa gây ra việc đó thì vẫn hồn nhiên vừa cười vừa nhảy tưng tửng. Thực sự thì tôi rất vui và mong chờ ngày khai giảng để xem ai chính là chủ nhân của "cái tên" ấy.

Tôi cùng mẹ và anh đến trường. Trên đường đến trường tôi vừa đi vừa nhảy sáo hát líu lo, từng bước nhảy của tôi càng ngày càng gần hơn với cánh cửa to lớn màu xanh - cánh cửa mở ra một mảnh kí ức trong tôi, những kí ức mà cho dù thời gian trôi qua bao lâu thì nó vẫn tồn tại trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua. Thoáng chốc tôi đã đứng trước ngôi trường, toang chân bước vào cổng thì tôi gặp con bạn thân chí cốt Di Di của tôi.

Hai đứa tôi vừa gặp ở nhà giờ lại ôm nhau kiểu lâu rồi chưa gặp như hai con dở, ôm xong nó quay sang anh tôi chào với nét mặt tươi cười còn hơn cả gặp tôi.

- "Chào anh."

Anh chào lại nó rồi cười với nó. Tôi cứ tưởng khai giảng phải vui chứ mà nó lạ lắm, nó chán phèo, tôi ngồi dự mà gục lên gục xuống. Sau khi khai giảng kết thúc thì tôi theo cô giáo chủ nhiệm lên lớp. Tôi được xếp ngồi bàn chót và ngồi sau Di bên cạnh tôi là một người con trai mắt hí nhìn cậu ta có vẻ rất nghịch, cậu ta tên Khánh Phong. Tôi nhìn quanh lớp tìm kiếm bóng dáng nào đó và kia rồi, ở bàn thứ hai từ trên đếm xuống ở bên trái lớp.

Mừng thật đấy.

Chắc cậu ta cũng mừng lắm khi chúng tôi học cùng trường lại cùng lớp. Hi vọng cậu ta không não cá vàng đến mức không gặp nhau 3 tháng mà quên mất nhau.

Sau những lượt giới thiệu của cô chủ nhiệm và chỉ cho chúng tôi toàn bộ trường thì đến giờ ra chơi. Tôi và Di dự định sẽ đi chặn đường Thiên Phong thay vì đi tìm ông anh trai của tôi. Tưởng tượng ra hàng chục cái cảnh cậu ta vui vẻ khi gặp tụi . Nói là làm, tôi và Di đứng canh ngoài cửa lớp, thiệt ra là bị dòng người xô bồ đẩy ra cửa chứ mắc gì không lại bàn cậu ta luôn mà làm màu đứng đây chặn đường chi. A! Kia kìa cậu ấy đang đi ra. Tôi nhìn Di, nó hiểu ý và tụi tôi chặn đường thành công. Cậu ấy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu chắc vì đang vội đi chơi với bạn mà lại gặp ngay đám nhiều chuyện bọn tôi.

- "Gì đây?" - cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu ghét bỏ, mặt thì vênh váo nhìn thấy ghét thực sự.

- "Phong, bạn còn nhớ tụi mình không?" - tôi hào hứng hỏi trong giọng nói cũng có chút đe doạ như là "nếu mày nói không là tao sẽ chặt mày ra trăm khúc đem kẹp bánh mì". Nghe tôi nói cậu ta ra vẻ suy tư nhưng cậu nói tiếp theo làm tôi như đứng hình. - "Hai cậu là ai tôi không biết, giờ thì tránh ra."

Câu nói của cậu rất bình thường nhưng với tôi, nó lạnh như cục đá vậy. Đứng hình mất vài giây, cái mặt tôi nghệt ra, vài giây khi nhìn lại thì không thấy cậu ấy nữa. Tự nhiên cái tôi ngốc bất thường, đầu tôi giờ trống rỗng. Tôi nhìn Di, chắc nó thấy tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi với khuôn mặt hài hài như kiểu "tao là ai? đây là đâu?".

- "Ê bồ, đừng nhìn tui vậy chứ! Tui có biết khỉ gì đâu!"

Tôi đã làm gì đó khiến cậu ta giận à?

*** ENDCHƯƠNG ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro