Chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5: Trở về

---------

* Năm lớp 7 *

Đã 2 năm tôi rời xa mái trường gắn bó với tôi biết bao chuyện buồn vui, Thiên Phong thì ở một trường X, tôi thì ở trường Y, Thanh Vy với Khánh Phong thì ở trường Z. Cuối năm lớp 5, tôi có hứa với Vy, Thiên Phong và Khánh Phong là sẽ về thăm trường với tụi nó. Do chuyện gia đình nên tôi lỡ thất hứa, vô tình làm hỏng luôn kế hoạch đi chơi với tụi nó. Tụi nó thì bình thường, không trách tôi, chỉ có tôi là vẫn còn áy náy trong lòng.

Học một mình ở trường Y tôi có được nhiều bạn mới. Lên cấp 2 tôi ít nói hẳn ra, miệng không còn lúc nào cũng nói như hồi cấp 1, cũng không còn phi cầu thang hay rượt đuổi chạy nhảy nữa. Tôi luôn muốn mình có thể trở về hồi cấp 1, tôi nhớ Thiên Phong, Khánh Phong và Thanh Vy. Nhớ lúc tôi bị bắt nạt thì có Thanh Vy bênh vực, tôi tức đến khóc thì có Thiên Phong dỗ dành rồi làm trò hề chọc cho cười, lúc bị lớp ghép cặp với mấy thằng con trai trong lớp thì lớn tiếng mắng chửi tụi nó, chơi với Khánh Phong thì không lúc nào là ngừng cười, nhớ lắm lúc cùng nhau chơi cá xấu lên bờ, chơi năm mười,... 

Tôi mong đến 20 -11 để về lại trường với suy nghĩ sẽ gặp lại mọi người mặc dù chúng tôi chẳng ai còn liên lạc với nhau nữa, mỗi người bây giờ đều đã rẽ những ngã khác nhau. 

Năm nay tôi về thăm trường cũ với Nhi - một người bạn học chung cấp 1 và cũng là một người bạn trong nhóm bạn của tôi. Lúc tôi đợi Nhi thì thấy Thiên Phong đi chung với bạn và mấy anh chị học cùng trường cậu ta. Tôi đã nghĩ ra 1001 biểu hiện của cậu khi chúng tôi tình cờ gặp nhau nhưng cậu ta nỡ lòng nào lướt qua tôi, miệng vẫn còn cười nói như chúng tôi chưa từng quen, đến cái liếc mắt dành cho người lạ cũng không có.

Tôi khá buồn, người thầy mà tôi quý thì đã định cư ở vào 2 năm trước, Nhi cũng cùng bạn cũ của mình đi thăm thầy cô, chỉ còn lại một mình tôi nên đành đi một vòng trường rồi về. Trước khi về tôi sẽ ghé vào siêu thị tiện lợi cạnh trường mua đồ ăn sáng. Không biết phải trùng hợp không mà sau khi tôi vào theo sau tôi lại chính là Thiên Phong cùng bạn của cậu ta.

Cậu ta lướt qua tôi cùng với đám bạn của cậu, không biết có phải do ảo giác hay không, tôi dường như nghe cậu nói: "Hi". Cậu lướt qua sau lưng tôi giọng nói nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi tôi không biết cậu nói hay do tôi tưởng tượng ra, tôi đứng chờ hâm đồ ăn, mắt thì nhìn chiếc lò vi sóng. Tôi cũng muốn chào cậu nhưng tôi không thể cất thành tiếng với lại có lẽ chúng tôi xem nhau là người lạ vẫn tốt hơn.

- Nè lúc nãy thằng nào nói muốn mua đồ mà sao không mua đi đứng đây lát người ta đuổi hết thì nhục lắm nha! - tôi nhìn Thiên Phong qua ảnh phản chiếu trên lò vi sóng, cậu dựa người vào tường, tay bỏ túi quần, áo học sinh thì bên bỏ vào quần bên không trong cậu ngầu lắm. Tôi có cảm giác cậu đang nhìn mình tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.

- Ể? Ăn nói kiểu gì đấy, nãy đứa nào rủ vào đây. - một cậu con trai trong đám bạn cậu bất bình lên tiếng, Thiên Phong nhìn cậu bạn, mặt hất nhẹ, đá lông nheo.

- À. Mua đồ ăn sáng đi tụi bây, sáng giờ ăn gì đâu, đi đi mua.

Nhìn biểu hiện của cậu con trai đó trông rất buồn cười nhưng tôi phải nhịn, mấy bạn còn lại biết ý nên đi cùng cậu con trai ấy. Tôi nhận lấy đồ ăn sáng xong đẩy cửa đi về cũng không quên nhìn trộm cậu một cái, tuy hơi không muốn đi nhưng phải đi thôi, người ta coi mình như người lạ mà mình mà lại hỏi chuyện thì bị gắn cho cái mác thấy sang bắt quàng làm họ. Vừa đi về nhà vừa nghĩ ngợi, chắc Thiên Phong giận chuyện năm ngoái tôi thất hứa rồi làm hỏng cuộc đi chơi của nhóm, vì cậu giận là cậu im lìm không ngó ngàng gì đến tôi như hai người xa lạ vậy.

Tầm trưa trưa tôi lên Facebook tìm tài khoản của cậu thì vô tình thấy dòng tiểu sử ghi FC bóng chuyền của cậu và... ngày sinh nhật của ai đó còn hình trái tim nữa, có vẻ như cậu đang quen ai đó rồi.

Tôi khá là buồn. Hình như là tôi có thích Thiên Phong một chút. Tôi bấm vào nút thêm bạn bè và cái kết nhận lại là qua cả vài tuần sau tôi vẫn ở trạng thái theo dõi và đã gửi lời mời kết bạn. Và tôi nghĩ lần gặp gỡ này đánh dấu cho sự chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi.

----ENDCHƯƠNG-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro