Chào cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Mẹ
Đêm nay thực sự là đêm trắng, mẹ tôi về nhà lật tung hết cả mọi thứ lên để tìm tiền. Khi nhận ra không còn một xu nào trong nhà, nhìn quanh căn nhà bé bằng lỗ mũi trong căn ngõ nhỏ lại lụp xụp tồi tàn, mẹ cũng không tìm được thứ đồ gì có giá trị nữa,tất cả đều đã bị bà bán sạch sẽ. Bà quay ra ngọt nhạt với tôi
"Minh Thiên à cho mẹ vay ít tiền được không? Mẹ biết là con có, chỉ cần mấy triệu à không mấy trăm thôi cũng được mẹ nhất định sẽ kiếm về tiền tỷ hai mẹ con ta sẽ sống tốt."
Tôi đau khổ nhìn mẹ bà ham mê bài bạc đến mất trí, tiền làm ra đều đổ vào bài bạc. Mẹ tôi là khách quen của nhiều sòng bạc, trò đỏ đen lúc thắng lúc thua nhưng tôi chưa bao giờ tôi thấy mẹ kiếm được tiền từ bài bạc mà chỉ thấy mỗi lần bà về lại tìm tiền lại bán đồ trong nhà. Mỗi lần như thế bà như đang lên cơn nghiện ma tuý đầu óc mờ mịt, ý chí mơ hồ chỉ còn nghĩ đến tiền bà đập đồ bà đánh đập tôi bắt tôi đưa tiền cho bà nhưng dù đánh chết tôi cũng không bao giờ đưa, tiền chính là tương lai của tôi. Đã mấy tháng rồi mẹ không về nhà có nghĩa là bà ấy thắng được tiền bà ấy vẫn còn tiền để chơi bà ấy chỉ về nhà khi không còn xu dính túi.
Tôi ôm lấy mẹ hy vọng bà còn chút ý thức "Mẹ à con không có tiền con xin mẹ mẹ đừng chơi bài nữa về nhà đi mẹ con mình..." tôi chưa kịp nói xong mẹ đã đứng bật dậy tát cho tôi vài phát giọng the thé chói tai
"Mày là loại bất hiếu mày dám giấu tiền ngay cả với mẹ mày à??"
Nói rồi bà nắm tóc tôi, theo phản xạ đầu tôi ngửa ra sau tôi sợ hãi nắm lấy tóc mình giọng bà vẫn chói tai nhưng hình như tai tôi đã ù đi tôi không còn nghe thấy gì cả. Lúc tỉnh dậy đầu vẫn ong ong cảm giác vẫn lâng lâng như trên 9 tầng mây, nhìn căn phòng lộn xộn tôi nhận ra hình như mình còn sống, mẹ đi rồi tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ do ăn uống thiếu chất cộng cả việc thiếu ngủ nên tôi đã ngất đi. Nhìn đồng hồ đã 1h sáng, tôi đã ngủ trên nền nhà suốt 3 tiếng đồng hồ à, tôi choàng tỉnh thu dọn qua một lượt rồi ngồi vào bàn học. Dù có chết tôi cũng phải học học là con đường duy nhất giúp cho tôi thoát khỏi cảnh khốn khó này.
________________
Chương 2: Lan Anh
Sáng hôm sau, một giọng nói đã đánh thức tôi dậy:
- Minh Thiên ơi! Dậy đi học đi!
Nghe giọng nói như loa phát thanh tôi bật dậy ngay lập tức, nhìn sang đồng hồ đang reo tôi ngủ say đến mức chuông to như thế mà cũng không nghe thấy. Hôm qua mẹ tôi làm loạn  khiến tôi  không ngủ đúng giờ mẹ tôi hiếm khi về nhà nhưng khi đã về thì lại được phen náo loạn.
Lan Anh là cô bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo rồi, vừa là hàng xóm lại vừa học chung lớp. Nhà con bé khá giả nhất xóm nhưng lại thiếu thốn tình cảm của bố mẹ như tôi vậy nhưng chỉ khác là bố mẹ nó mải mê kiếm tiền còn mẹ tôi thì đam mê bài bạc. Hai đứa vì thế lại hợp, nhiều khi còn hơn cả bạn thân, chăm sóc nhau như người thân trong gia đình.
" Này để anh đưa em đi mua thuốc" Lan Anh tất nhiên quá hiểu hoàn cảnh của tôi.
"Không cần đâu, tớ hết đau rồi"
Lan Anh véo hai má tôi:
" Không bôi thuốc có sẹo xấu xí thế anh không chơi với em nữa đâu"
"Rồi rồi nhanh lên sắp vào học rồi" tôi bật cười.
" Đấy thế có phải ngoan không"
________________
Chương 3: Tuấn
Có thể nói hoàn cảnh của tôi trong lớp chỉ có Lan Anh biết,tôi không muốn kể quá nhiều chuyện về nhà mình. Ai đó hỏi thì tôi chỉ nói tôi ở với mẹ mẹ tôi bán hàng tạp hoá.Tôi không nói dối mẹ tôi cũng có làm ra tiền nhưng tất cả đổ hết vào bài bạc thậm chí còn ngang nhiên mở sòng ngay trong cửa hàng.Tôi phải tự đi làm để đóng học, học ở trường mất cả buổi sáng và buổi chiều tôi chỉ có thể làm thêm tầm chiều tối, rồi ôn bài đến nửa đêm mới có thể đi ngủ. Nghe thì thấy vất vả nhưng tôi quen rồi, có lẽ giờ nếu sống hưởng thụ quá tôi lại cảm thấy không thực tế. Ấy thế mà con bé Lan Anh suốt ngày ghen tị với tôi. Nó nói tôi xinh gái theo một kiểu đặc biệt không trộn lẫn với ai, dáng tôi lại cực kỳ đẹp không thua kém bất kỳ diễn viên nào. Tôi cũng nói nhìn nó kiểu đáng yêu chỉ cần nhìn mặt thôi là đã có thiện cảm rồi nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy no no mặt tôi là theo kiểu đại trà chỉ là ưa nhìn thôi cũng không thể gây được ấn tượng mạnh như bà được. Tôi lại thấy điều kiện của nó thật tốt,nhà giàu, xinh gái, lại là hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng chắc dù tốt đến đâu cũng có điểm không hài lòng về bản thân!
Trong mắt mọi người tôi và Lan Anh là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ. Dạo này lại có tin đồn chúng tôi bị les, dù có nhiều người thích nhưng lại không đồng ý yêu ai, lúc nào cũng dính lấy nhau, thở ra lại anh anh em em, mọi người nghi ngờ cũng phải.
Nhưng có lẽ mọi tin đồn về giới tính cũng dừng lại khi Lan Anh thích một cậu trai cùng khối. Vừa chuyển đến trường tôi cuối năm lớp 10 có thể nói lúc ấy đứa con gái nào cũng phát rồ, từ một tấm ảnh đăng trên page của trường một chàng trai mặc đồng phục áo trắng cười rạng rỡ như ánh nắng tươi sáng phản chiếu lên chiếc áo sơ mi của cậu.
Mọi người lan truyền với tốc độ chóng mặt bức ảnh trên page trường đạt 10k lượt thích cùng hàng ngàn chị em vào tag nhau vào rụng trứng. Vì quá đẹp trai nên ảnh cậu ấy cũng lên các page trai đẹp châu á trai đẹp thế giới gì đấy chị em rầm rầm xin infor thành ra phạm vi nổi tiếng của cậu ấy ngày càng rộng.
" Em yêu ơi chết rồi, anh chọn nhầm khối mất rồi"
Lan Anh vò đầu bứt tai ra vẻ khổ sở.
" Không phải anh nói thích khối xã hội sao?" tôi thắc mắc.
"Thì trước anh thấy khối xã hội có vẻ dễ hơn với cả anh không biết là Tuấn chọn khối tự nhiên" vừa nói con bé vừa gào khóc thảm thiết. Tuấn chính là cậu chàng hotboy kia, trường tôi có kiểu chia khối thi đại học để học buổi chiều, lớp tôi là lớp A ghép với lớp B là lớp Tuấn học, khối xã hội ngồi cùng nhau khối tự nhiên ngồi cùng nhau. Nhìn con bé đau khổ vì bỏ lỡ cơ hội tiếp cận hotboy tôi phì cười vừa nói vừa xoa đầu nó
"Vậy anh chờ học kỳ sau đổi khối nhé"
"Chờ đến lúc đó nhỡ Tuấn có người yêu thì sao" con bé tiếc nuối lầm bầm.
Chẹp tôi thầm nghĩ con bé này bánh bèo như vậy từ bao giờ, thôi kệ đi tôi lại cắm cúi làm bài tập, bớt được bài tập tôi càng có thời gian ngủ, nghĩ lại thấy sướng tôi làm liền một mạch đến khi giờ ra chơi kết thúc, cuối cùng cũng xong bài vươn vai xương cốt dãn ra thật đã.
"Chỗ này sai rồi là hạ bậc của cos bình là 1+cos2x /2 mà" vừa ngồi xuống Huy đã chỉ vào phần bài tập Toán của tôi Huy là deskmate của tôi, tôi quý Huy lắm không những học giỏi mà còn đẹp trai tốt bụng nhờ gì là cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ ngay. Tôi xem lại đúng thế thật, cười cười ra vẻ xấu hổ 
"Chả hiểu sao tớ toàn nhầm giữa cộng với trừ" rồi cầm bút sửa lại, tôi cúi đầu xuống cậu ấy xoa đầu tôi không nói gì. Lúc đầu tôi thấy hành động của cậu ấy hơi kỳ lạ tôi cũng nghĩ cậu ấy có ý với tôi nhưng khi mấy đứa trong lớp gán ghép tôi với cậu ấy, tôi chưa kịp biện minh cậu ấy đã chối ngay nhiều lúc có đứa nói quá đà cậu ấy tỏ vẻ khó chịu thành ra cả lớp cũng sợ không dám trêu nữa. Tôi cũng tự nghĩ bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ cậu ấy chỉ coi mình là bạn không hơn không kém, bây giờ lại quay ra bắt bẻ hành động của cậu ấy thì lại càng chứng tỏ mối quan hệ không bình thường nên thôi tôi cũng kệ.
"Chủ nhật cậu rảnh không?" Cậu ấy bất chợt hỏi tay vẫn đặt trên đầu tôi xoa xoa.
Tôi vẫn cắm cúi làm bài đáp lại qua loa "Cũng rảnh, sao vậy?"
"Đi hội sách với tớ đi"
"Ok, tớ cũng thích đọc sách lắm"
________________
Chương 4: Nằm vùng
Nhà tôi với nhà Lan Anh cũng khá gần trường nên hai đứa đi bộ về cùng nhau. Con bé bên cạnh ủ rũ, mới sáng nay thôi vẫn còn ríu ra ríu rít giờ cảm giác như một người khác vậy. Tôi lo lắng khoác tay nó
"Anhhhh, anh sao thế, sao không nói chuyện với em." Tôi giả vờ nũng nịu hy vọng nó sẽ mở miệng ai ngờ nó vẫn đăm chiêu như suy nghĩ một vấn đề gì đó. Mất mấy giây nó dừng lại nắm chặt hai bả vai tôi nhìn tôi đầy vẻ nghiêm túc
" Đúng rồi anh chỉ có thể nhờ em thôi"
"Nhờ gì?"
"Em hãy tiếp cận Tuấn giúp anh"
Tôi im lặng không nói gì lát sau Lan Anh tiếp lời
"Anh nghĩ ra rất nhiều cách nhưng không biết cậu ấy học thêm ở đâu, không biết cậu ấy thích gì thế nên dù có mở lời anh cũng không biết nói gì hết."
Tôi tự nhiên thấy hơi sờ sợ, Lan Anh mà tôi quen biết dù được nhiều người thích ngày sinh nhật ngày 14/2 ngày 8/3 không bao giờ thiếu quà nhưng lại chả để tâm đến ai bao giờ lúc nào cũng anh sẽ độc thân suốt đời với em. Tôi cười khổ bạb tôi cũng có ngày sa vào lưới tình thế này đây. Tôi chưa kịp trả lời Lan Anh nói tiếp giọng hùng hổ
"Anh muốn trận này đánh nhanh thắng nhanh giúp anh đi anh không muốn thua đâu."
Tôi cũng bày ra vẻ hảo quân tử
"Thôi đừng buồn nữa em nhất định sẽ giúp mà"
Lan Anh nghe vậy thì cười toe toét như trút được tảng đá trong lòng bá vai tôi vừa đi vừa nói hôm nay anh bao em, ăn thoải mái đi.
________________
Thời gian này của tôi thực sự thảnh thơi, mẹ tôi không có ở nhà. Tôi vừa làm việc nhà vừa hát tâm trạng tốt cực kỳ. Xong xuôi công việc cũng mười giờ sáng, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, giật mình khi thấy Lan Anh gửi đến 57 tin, vội vã xem xem có chuyện gì quan trọng hoá ra cũng chỉ toàn về Tuấn, con bé này thực điên đảo rồi, tôi cũng chưa xem bức ảnh đó của Tuấn cũng không biết mặt mũi ra sao nên cũng tò mò lắm. Không biết cậu là ai mà làm cho bạn thân tôi mất trí luôn rồi.
Đang mải rep Lan Anh thì "ting" một tin nhắn gửi đến là của Huy cậu ấy cũng biết thừa tôi không dùng facebook nên nhắn luôn vào máy.
"11h tớ qua rủ cậu nhé" mất hai giây load tôi mới sực nhớ hôm nay có hẹn đi hội sách, trời ơi sao tôi lại quên mất chứ. Vội vội vàng vàng thay quần áo thì đã nghe thấy tiếng Huy gọi tôi đi nhanh chóng đi giày khoá cửa rồi chạy vội ra mở cửa.
"Xin lỗi tớ suýt quên đấy" tôi gãi đầu cười cười.
Huy không nói gì chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi một lượt, hơi kiểu bất ngờ. Tôi nhìn lại người mình, hôm nay tôi mặc một chiếc váy dài đến ngang đùi màu trắng hoạ tiết hoa nhí bên ngoài khoác một chiếc áo bò mỏng sẫm màu kết hợp cùng đôi boot màu nâu. Đây cũng toàn đồ tôi săn sale trên mạng giá cực rẻ, tuy tôi không có nhiều tiền nhưng con gái vẫn là con gái vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với quần áo.
Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi quay đi, chắc tôi toàn mặc đồng phục suốt nên chắc cậu ấy bất ngờ cũng phải. Huy hắng giọng 
"Cậu lên xe đi."
"À ừ" tôi lật đật trèo lên xe. Vì xe đạp điện nên yên không được rộng rãi cho lắm, tôi cũng biết ý giữ khoảng cách nhưng đến đoạn khá xóc tôi vô tình chạm vào lưng cậu ấy. Mặt cậu ấy còn đỏ lựng nữa chứ tôi cũng không biết nữa, mặc dù đang trưa nhưng sắp sang đông rồi nên cũng không nắng lắm, tôi vẫn không khỏi lo lắng
"Cậu có sao không mặt cậu đỏ lắm"
"Tớ không sao" cậu ấy khẽ lau mồ hôi trên trán đáp qua loa.
_______________
Chương 5: Gametime
Đây thực sự là thiên đường của tôi, có đầy đủ đầu sách từ truyện ngắn đến tiểu thuyết thậm chí có cả manga. Tôi thích thú chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác hại Huy chạy theo tôi suốt. Đến khi ngẩng lên tôi cũng không thấy Huy đi đâu rồi tôi thực sự lo lắng, sáng nay đi vội quá nên tôi quên cả mang điện thoại, tôi lại bị cận nữa chứ tuy không quá nặng nhưng không có kính cũng không thể nhìn rõ mặt người. Bây giờ là trưa rồi nhưng vẫn rất đông, tôi lách qua trong biển người tôi phải tìm được Huy, thứ nhất không có Huy tôi đi bộ về thứ hai vừa nãy tôi đọc thông báo về chương trình tổ chức trò chơi có thưởng nhưng với điều kiện là chơi hai người, tôi nhất định phải tìm Huy chơi cùng vì phần thưởng sẽ là tiền mặt lên đến 3tr đồng, nếu tôi thắng tôi sẽ có 1tr5 bằng nửa tháng lương tôi đi làm rồi.
Không có kính tôi đành dùng linh cảm nhìn mờ mờ thôi nhưng tôi vẫn phân biệt được màu sắc, trò chơi còn 2 phút nữa bắt đầu thì may mắn sao tôi đã nhìn thấy một cậu trai mặc áo phông trắng quần đen đi giày trắng. Đúng là Huy rồi tôi tiến đến nắm tay cậu ấy đi vội ra sân khấu, chả hiểu sao những đứa con trai con gái đứng ở gian hàng đó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không quan tâm lắm, vừa đi vừa trách
"Cậu đi đâu mà để tớ tìm mãi"
"Nhanh nhanh đi chơi trò chơi với tớ sắp bắt đầu rồi"
" Tiền thưởng 3tr lận bằng cả tháng tớ làm ấy, nhất định phải thắng cậu biết không" vừa nói tôi vừa quay lại giơ tay cổ vũ cậu ấy, tôi giật mình "Á" một tiếng rồi vội bỏ tay cậu ấy ra.
"Cậu là ai sao cậu lại..."
Cậu ấy cười khổ
"Câu đấy tôi hỏi cậu mới đúng"
Chợt nhận ra tôi đã làm sai còn quá quắt tôi vội vàng xin lỗi cậu ấy, giờ tôi mới hiểu tại sao mấy người trong gian hàng đó nhìn tôi chằm chằm rồi, đang nhiên một con bé không quen biết dẫn bạn họ chạy lông nhông có lẽ họ cũng nghĩ con bé đó không bình thường. Tôi hận không có cái lỗ để chui xuống.
"Giờ tôi đi được chưa?" Cậu ấy cười cười như đang khinh bỉ cái bản mặt tôi vậy.
Tôi vội nói xin lỗi rồi cậu ấy quay đi, bỗng nhiên trên sân khấu lớn vang lên tiếng của MC
"Chào mừng các bạn đến với GameTime, số lượng có hạn xin mời hai mươi cặp chơi lên sân khấu. Các bạn không nhanh đừng hối hận nhé giải thưởng cho giải ba 3tr đồng giải nhì 5tr giải nhất 10tr đồng..."
Có lẽ do thay đổi gì đó nên giải thưởng tăng lên khi nghe tới 10tr mắt tôi sáng rực, 10tr bay phấp phới trước mặt tôi, tôi quên hết những xấu hổ ban nãy mặt dày kéo áo cậu bạn kia
"Đã lỡ rồi cậu chơi cùng với tớ luôn đi." Cậu ấy nhìn tôi kỳ lạ nhưng không sao vì 10tr tôi có thể mặt dày hơn nữa, tôi nắm lấy tay cậu ấy van nài "Đi mà, tớ sẽ chia cho cậu 6:4"
Cậu ấy im lặng nhưng giọng MC sang sảng " Cặp đôi thứ 12 rồi chỉ còn 8 cặp nữa thôi"
Tôi càng gấp gáp, tôi bày vẻ mặt nũng nịu đáng yêu trước mặt cậu ấy, tôi tự thấy khinh thường bản thân " Chia 7:3 được không chơi với tớ đi" Không sao 3tr cũng được miễn có tiền là ok.
Rốt cuộc cậu ấy cũng mở miệng "Tiền cậu cứ cầm hết nhưng có điều cậu đáp ứng cho tớ 3 điều, hiện tại tớ chưa nghĩ ra sau này nghĩ ra sẽ dùng tới."
Tôi ngây ngốc cái loại điều kiện gì vậy tôi lưỡng lự cho đến khi giọng MC đánh thức tôi
"Đã có 18 cặp chỉ cần 2 cặp nữa thôi GameTime xin được phép bắt đầu"
Tôi luống cuống đáp "Được tớ đồng ý"
Nói đoạn cậu ấy liền kéo tôi lên sân khấu, may mắn chúng tôi là cặp thứ 20,tôi thở phào nhẽ nhõm. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cậu ấy, một số bạn nữ thì chụp ảnh liên tục. Trong lúc MC đi phỏng vấn tên tuổi từng cặp tôi liếc nhìn cậu ấy, vừa nãy vội vàng nên tôi cũng chưa nhìn kỹ gương mặt cậu ấy, nhìn rồi mới thấy rõ là cực phẩm mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đẹp lông mi còn dài hơn lông mi con gái ấy chứ, hàng lông mày khoẻ khoắn. Thực sự khuôn mặt cậu ấy thực sự trẻ con cùng nước da trắng nhìn thực sự muốn cắn cho phát. Nhưng khi nhìn xuống thân hình lại thấy khoẻ khoắn cực kỳ cậu ấy mặc áo phông để lộ ra bắp tay rắn chắc cuồn cuộn những múi cơ, cậu ấy cũng rất cao nữa chắc phải tầm m8 tôi cao trên m6 nhưng vẫn kém cậu ấy một cái đầu. Tuy ăn mặc đơn giản cực kỳ nhưng cậu ấy vẫn rất thu hút, đến nỗi tôi không cách nào rời mắt khỏi cậu ấy.
Chắc cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình như ăn tươi nuốt sống cậu ấy quay sang nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau tôi thấy hơi ngượng vội vàng nói
"Cố lên đấy nhất định phải thắng nhé!"
"Tất nhiên rồi" cậu ấy đáp hờ hững rồi vội vàng quay đi.
Khi MC tiến đến phỏng vấn chúng tôi, bên dưới náo loạn nhiều người hô to " 20 20 20" 
" Hai bạn giới thiệu bản thân được không?" Vừa nói MC vừa đưa mic cho cậu bạn đẹp trai kia.
"Em là Nguyễn Trần Anh Tuấn học sinh lớp 11B trường thpt X."
Moá ơi tôi giật nảy mình nhìn sang, không phải Tuấn hotboy trường mình hay sao. Ô hô trời cho con quen cậu ta mặc dù trong hoàn cảnh hơi thốn nhưng cũng có cớ để tiếp cận rồi. Tôi cười gian xảo nhìn cậu chàng bên cạnh. Sau màn giới thiệu bản thân này có lẽ trò chơi sẽ bắt đầu nhưng có lẽ MC thấy tình cảm khán giả dành cho cặp số 20 quá lớn nên hỏi tiếp
"Tôi thấy bạn trai rất đẹp trai bạn nữ cũng xinh gái nhìn hai bạn đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, có phải hai bạn là người yêu?"
Tuấn chưa nói gì tôi đã vội nói 
" Bọn em là bạn, không có quan hệ gì đâu ạ."
Chỉ thấy ánh mắt Tuấn nhìn tôi hơi khác lạ, tôi không dám nhìn thẳng bạn bè gì chứ rõ ràng chẳng quen biết nhưng mà nói không quen thì còn kỳ lạ hơn đấy. Tôi nuốt nhục nhất định tí nữa tôi sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng.
Trò chơi bắt đầu tôi mới nhận ra đây chính xác là những trò dành cho các cặp đôi, nhưng vì 10 tr tôi sẵng sàng chơi tới bến.
Trò đầu tiên là ăn bánh, hai người mỗi người một đầu bánh ai còn đoạn đúng bằng 2cm thì chiến thắng sai lệch càng nhiều so với 2cm sẽ bị loại. Nghe luật chơi thôi mà tôi đã thấy nóng bừng cả khuôn mặt nhìn cậu ấy vẫn bình thản. Vừa mới đặt đầu bánh vào thôi, đối diện với mặt cậu ấy ở khoảng cách gần thế này tôi không dám tiến gần hơn nữa, Tuấn có vẻ thành thạo một tay giữ gáy tôi một tay kia chạm vào má, cậu ấy nghiêng đầu rồi chầm chậm ăn, thực sự rất gần đầu mũi cậu ấy chạm vào đầu mũi tôi, chỉ còn cách 1mm nữa là môi chạm môi thì cậu ấy thả ra.
MC đo đúng 2cm không lệch phân nào. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy thán phục đúng là hotboy kỹ thuật cũng tốt ghê.
Các vòng qua đi độ khó ngày càng tăng các đội lần lượt bị loại may mắn tôi và Tuấn vẫn trụ đến vòng cuối trong tiếng hò reo không ngớt của khán giả nhất là những khán giả nữ dành cho Tuấn. Còn 3 đội cuối cùng chơi trò bế kiểu công chúa, tôi nghe xong lại lo cho sức khoẻ cậu ấy, quay sang nói nhỏ "Cậu không cần cố quá đâu không chịu được thì cứ thả tớ xuống, lấy giải ba cũng tốt rồi"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi không nói gì tôi sợ cậu ấy hiểu lầm nên nói tiếp
"Ý tôi là tôi nặng lắm chứ không phải bảo cậu yếu đâu"
"Tôi hứa thì tôi nhất định làm được!" Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Nếu nhìn mặt Tuấn tôi sẽ nghĩ rằng bế công chúa rất nhẹ nhàng nhưng khi nhìn hai bạn nam thi vòng cuối thì bế kiểu này đúng thật là tra tấn, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi liên tục xốc lại công chúa cố gồng cơ gân xanh nổi lên, một cặp không chịu được khuỵu xuống. Nhìn sang Tuấn vẫn bình tĩnh như chẳng bế ai vậy tôi tự nhiên thấy cậu ấy thật đàn ông, tôi khẽ hỏi:
- Cậu mệt không?- Trán cậu ấy còn chả đổ nổi giọt mồ hôi tôi tự nhiên thấy mình hỏi thật thừa thãi
"Cậu đáng bao cân mà mệt gì chứ" thấy mặt tôi nghệt ra cậu ấy nói tiếp "Cậu ăn nhiều vào, người thì gầy như con mắm mà còn kêu nặng"
Tôi bị Tuấn mắng cho té tát mà không nói được gì. Chỉ đành ậm ờ "Tớ biết rồi"
Vừa dứt lời cặp đôi còn lại cũng bỏ cuộc, Tuấn thả tôi xuống tay vẫn đặt ở eo tôi, định thoát ra thì cậu ấy bấu nhẹ tôi một cái, tôi giật mình mối quan hệ giữa mình với cậu ấy đủ thân để làm như vậy à. Tuấn cúi đầu ghé sát tai tôi "Gặp lại mà cậu còn gầy thế này thì biết tay tôi" tôi nhìn Tuấn hạn hán lời. MC đi tới cậu ấy cũng buông tôi ra, MC công bố tôi và Tuấn là người chiến thắng sẽ nhận tiền thưởng 10tr đồng, tôi sung sướng quên luôn lời nói ban nãy của Tuấn, tôi cười toe toét.
_________________
Chương 6:Spiderman
Tôi ríu rít cảm ơn Tuấn cũng xin lỗi cậu ấy nhiều lắm, tôi hứa Tuấn cần gì cứ nhờ tôi tôi nhất định sẽ giúp. Tuấn chưa kịp nói gì thì Huy từ đâu chạy tới kéo tay tôi giọng hổn hển
"Cậu đi đâu cậu biết tớ tìm cậu nãy giờ không????"
Huy có vẻ rất giận tôi vội vàng bày ra vẻ mặt tội lỗi liên tục xin lỗi cậu ấy.
"Cậu không sao là tốt rồi, tớ cũng mua được sách rồi mình về thôi." Vừa nói cậu ấy vừa xoa đầu tôi, nhìn quanh đã không thấy Tuấn đâu còn chưa kịp chào hỏi rồi khai thác thông tin cho anh yêu nữa.
"Cậu tìm ai à?" Thấy tôi ngó quanh ngó quất nên Huy hỏi
"À không có gì mình về thôi" hai đứa kéo nhau về mà sao tôi cứ có cảm giác một đôi mắt nào đó dán chặt lên lưng mình.
_________________
"Chiều nay học khối tự nhiên em yêu nhớ hỏi cho anh nhé" Lan Anh nằng nặc đi theo tôi.
Tôi thấy phiền vội đẩy nó ra "Tôi biết rồi, bà nói không dưới 20 lần rồi." Chuyện lần trước tôi cũng không kể với nó vì căn bản cũng không thu thập được thông tin gì, lần này nó cứ mè nheo không hỏi cũng không xong thôi thì gắng sức vậy.
" Tại anh sợ em quên đó thôi, hì hì không cần ghen đâu anh vẫn yêu em nhiều nhất"con bé lại thả thính tôi tôi bật cười véo má nó một cái " Yêu thương gì chứ sẵn sàng hi sinh bản mặt của người yêu mà còn nói vậy à?"
"Có sao đâu bà không thích Tuấn thì đâu có gì phải ngại!!"
Nghĩ cũng đúng, đàng nào trong mắt cậu ấy tôi cũng mặt dày sẵn rồi có dày thêm tí nữa cũng chả chết. Thế nên tôi càng hăm hở xông trận.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, buổi chiều tôi định dậy sớm chiếm chỗ cạnh Tuấn để dễ bề hành động nhưng tôi lại dậy muộn 1h44 mới đến lớp còn mỗi chỗ ở bàn cuối, tôi đang nghĩ thôi xong kế hoạch đổ bể rồi thì đúng 1h45 Tuấn vào lớp để cặp ở bàn tôi rồi lặng lẽ ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thân thiện đưa tay chào, cậu ấy cũng chào lại nhưng chả có gì để nói với nhau hết, tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy móc đeo cặp của cậu ấy là găng tay Thanos tôi như vớ được vàng hỏi: 
- Cậu fan Marvel à, tớ thích Spiderman nè.
- Ừ 
Hừm trả lời lạnh nhạt vậy có lẽ không muốn nói chuyện với tôi. Đột nhiên vì sĩ diện tôi quay đi không thèm bắt chuyện với cậu ấy nữa nhưng cũng chỉ được 15' đầu, tôi thực sự không nhìn rõ trên bảng viết gì, đành mặt dày ngồi gần Tuấn liếc mắt vào vở cậu ấy, vẫn xa quá chưa thấy rõ ngồi sát lại nữa cho đến khi tay tôi vô ý chạm vào tay cậu ấy
Tuấn nhìn tôi vẻ mặt hơi khó chịu, tôi biết điều ngồi xa ra chút rồi nói
"Tớ xin lỗi tại tớ không nhìn rõ bảng lắm."
Tuấn vẫn cặm cụi chép bài, bình thản nói
"Muốn chép thì ngồi gần vào tôi còn phải chép bài nữa"
Tôi mừng như vớ được cọc vội vàng ngồi sát Tuấn, nhìn vở mới thấy vở cậu ấy sạch đẹp ghê, bố cục rõ ràng những phần quan trọng đều được highlight. Không giống như vở những đứa con trai khác nhìn thôi đã thấy rối mắt.
Viết xong cậu ấy lấy bút chì vẽ hình spiderman vào lề, tôi vẫn đang chép, thấy Tuấn vẽ mặt spiderman cực kỳ tếu tôi nhìn cậu ấy bụm miệng cười rồi cậu ấy ghi dòng chữ bên dưới hình vẽ
"Tớ cũng thích Spiderman"
Một người nghiêm túc như cậu ấy vẽ hình người nhện thì chớ lại còn nói thích spiderman tôi lại cứ thấy buồn cười sao ấy tôi lại cười khục khặc. Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, tôi im bặt ghi bút chì vào vở tôi "Xin lỗi"
_________________
Chương 7: Con heo
Sau hơn một tuần ngồi cùng Tuấn tôi đã có thu hoạch kha khá. Cậu ấy học thêm ở trung tâm tiếng anh để lấy bằng iefls đi du học vào cuối cấp, cậu ấy ở một mình ở phố H bố mẹ đều kinh doanh có lẽ mai sau cậu ấy cũng làm kinh doanh rồi sở thích rồi đam mê nhiều lắm tôi viết hẳn một bản world gửi hết cho Lan Anh, con bé sướng lắm còn hứa mua tặng tôi một bộ váy.
Xong xuôi như trút được gánh nặng tôi vội thay quần áo rồi đến quán cà phê làm thêm. 
Tôi đi học về chỉ có 15' tắm rửa ăn cơm rồi 5h phải đi làm rồi làm đến tận 10h, về nhà ôn bài đến 2h sáng mới đi ngủ. Tôi chỉ rảnh lúc đó nên ca làm hơi khó sắp xếp nhưng anh quản lý cũng nói tôi ngoại hình cực kỳ tốt nên sẽ giữ tôi lại. Tôi làm ở quầy gọi đồ nên công việc cũng rất nhàn hạ chỉ trừ một số lúc khách hàng khó tính nhưng tôi vẫn có thể xử lý tốt.
Hôm nay là ngày 20/10, từ sáng quà của con bé Lan Anh đã để kín bàn học hại tôi xách hộ về suýt thì gãy cánh. Quán tôi năm nay không hiểu sao chơi lớn giảm giá 50% nên buổi sáng đã đông buổi tối lại càng đông hơn. Giám đốc của chuỗi cửa hàng này là mẹ của một ca sĩ nổi tiếng nên rất nổi tiếng lại còn được fan đến ủng hộ, tôi thì không thích ăn uống theo kiểu phong trào như thế nhưng cũng phải công nhận đồ ăn đồ uống của quán tôi vừa ngon vừa chất lượng giá cả lại hợp lý.
Từ tối đến giờ khách ra vào nườm nượp, tôi như ba đầu sáu tay mệt lắm nhưng gặp khách hàng vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Hùng hục làm việc khi ngẩng lên đã 10h20' tôi định ra về thì anh quản lý giữ lại.
"Hôm nay ngày lễ ở lại làm thêm 3 tiếng anh thưởng thêm"
"Anh à em còn về ngủ nữa, em mệt rã rời rồi"
"Anh trả gấp 3" gấp 3 ư mỗi tiếng tôi được 20k làm thêm 3 tiếng sẽ được 180k trong lòng tôi nhảy múa nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản giọng lạnh tanh
"Em chịu thôi anh gọi người khác đến đi" tôi biết thừa anh ta không gọi được ai mới năn nỉ tôi.
"Được anh trả gấp 5 thưởng thêm 100k nữa"
"Đưa luôn đây" tôi chìa tay ra. Anh quản lý đành móc hầu bao 400k đưa tôi, tôi sung sướng thi thoảng có đợt tăng ca như vậy cũng tốt.
"Nhớ làm việc chăm chỉ" anh ta ném lại một câu rồi vội vã rời đi bên ngoài một cô gái nhìn có vẻ đáng yêu đang đứng chờ thấy anh ta ra thì ra vẻ hậm hực giận dỗi. Tôi chợt thở dài biết bao giờ mình mới có thể vô ưu vô lo như thế.
12h quán đã vắng bớt những vẫn còn khá nhiều người. Tôi không thấy buồn ngủ nhưng rất mệt, cả người ê ẩm khẽ xoa nắn hai vai...
"Cho 2 latte 3 trà sữa vị hoa lài 1 trà đào mật ong, hai bánh ngọt"
Tôi mệt mỏi chả buồn nhìn lên nói như một cái máy
"Xin quý khách chờ một lát ạ"
Tôi không thành thạo pha chế nên làm hơi chậm chạp. Nhân viên chuyên pha chế không tăng ca được nên tôi đành phải làm, chợt nhận ra cái giá của 400k là đây. May là vị khách kia cũng nhẫn nại chờ tôi làm xong hết, lúc đưa đồ tôi chợt reo lên
"Tuấn"
Có lẽ cậu ấy thấy hơi kỳ lạ thái độ bất thình lình của tôi, cậu ấy hắng giọng
"Cậu làm ở đây à sao tớ chưa nghe cậu kể bao giờ?"
Quên không nói nhé giờ tôi với cậu ấy thân lắm chuyện gì cậu ấy cũng đem kể với tôi từ sở thích từ ước mơ đến gia đình bạn bè đến cả mấy chuyện nhỏ nhặt như con mèo nhà hàng xóm câu chuyện dù nhạt nhẽo đến đâu qua miệng cậu ấy đều trở thành vựa muối. Lúc đầu mới gặp cậu ấy khinh khỉnh khó gần mà giờ như thay đổi 360 độ tôi cảm giác như hai người khác nhau vậy. Nhiều lúc thấy nổi hết biểu bì da cầm. Tuy nhiên Tuấn nói nhiều vậy nhưng tôi lại ít khi kể chuyện của mình, cậu ấy hỏi tôi sẽ chỉ đáp qua loa thôi. Có lẽ cậu ấy thấy hơi bất công khi tôi không kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nên trong giọng nói có chút ấm ức.
Tôi cười " Bây giờ cậu cũng biết rồi mà"
"Cậu làm ở đây lâu chưa?"
" Cậu hỏi làm gì?" Vừa nói tôi vừa ấn lại máy thanh toán rút hoá đơn ra đưa Tuấn.
"Để cậu gợi ý cho tôi đồ uống nào ngon nhất trong quán." Cậu ấy nhận lấy hoá đơn rút ví đưa tôi chiếc thẻ.
"Cậu gợi ý đi tôi sẽ thử hết"
Tôi cà thẻ xong đưa lại cho Tuấn rồi giả vờ như đang suy nghĩ " Thực ra tớ chưa thử hết nên cũng không biết đâu, cậu rảnh thì có thể từ từ thử nghiệm!"
Cậu ấy cười cười sao tôi nhìn kiểu gì cũng có nét đểu đểu trong đó nhỉ nhưng cũng chẳng hiểu sao mỗi khi cậu ấy cười hoặc chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy thôi tôi lại thấy cực kỳ thoải mái giọng cậu ấy rất hay rất thu hút nếu cậu ấy mà là ca sĩ chắc sẽ có hàng triệu fan hâm mộ. Nhưng không có chuyện tôi thích cậu ấy đâu có lẽ do cậu ấy đẹp trai chăng người ta nói trai đẹp cũng là một loại thuốc bổ ngắm nhiều tâm trạng ắt sẽ tốt.
Cậu ấy đẩy ly trà đào mật ong về phía tôi
"Uống đi nghe nói dễ ngủ hơn đấy" có lẽ lại thấy tôi đơ ra cậu ấy bổ sung "Mai cả trường được nghỉ cậu ngủ nhiều chút."
Tôi cảm ơn, cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bê khay đồ ra ngồi cùng bạn bè. Tôi nhấm nháp ly trà đào mật ong, chợt nhớ đến hơn một tuần qua, lúc nào đi học cậu ấy đều lôi từ trong cặp ra túi đồ ăn to đùng cho tôi, lúc đầu tôi cũng ngại không dám ăn nhưng cậu ấy bảo nhà cậu ấy nhiều lắm mà không ai ăn rồi đổ đi cũng phí tôi nghe thế lại nhận. Mà kỳ lạ là ngày nào cậu ấy cũng vác một túi to đùng như thế đến cho tôi, nhiều lúc tôi thấy buồn cười hỏi cậu ta
"Cậu nghĩ tớ là heo à ngày nào cũng mang cho tớ khẩu phần siêu to khổng lồ thế này"
"Thì tớ bảo rồi nhà tớ thừa mà!!" Cậu ấy cười cười "Cậu đừng lo con heo đáng yêu hơn con mắm nhiều" vừa nói cậu ấy vừa véo má tôi.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ nhà cậu ấy thừa thãi thật, một ngày tôi ăn rất ít lại hà tiện nên được cho đồ ăn thế đương nhiên tôi chả suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy không bình thường. Nhiệm vụ cũng xong rồi, tôi không cần phải tiếp cận cậu ấy nữa, tôi cứ tiếp tục vô liêm sỉ tôi còn mặt mũi nào nhìn Lan Anh. Nhìn ra chiếc bàn xa xa kia bạn bè cậu ấy toàn trai xinh gái đẹp nhìn vào cũng đều biết là con nhà giàu, bản thân cậu ấy cũng được mọi người ngưỡng mộ. Tôi là cái gì chứ sao tôi dám suy nghĩ vượt quá giới hạn nhỉ, uống xong ly trà tôi vứt vỏ vào sọt rác tự nhủ sẽ tránh xa cậu ấy ra trước khi lún quá sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro