Chap 2 : Sự vô tình, ác cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cốc cốc cốc, vẫn tiếng gõ cửa ấy.
- Syaoran à, cậu có sao không ? _Sakura nói nhỏ đủ chỉ cho cô ấy và Syaoran nghe trong phòng
...,không có tiếng đáp lại
- Syaoran, Syaoran, Syaoran,... x10_Sakura nói liên tục tên Syaoran.
Bất chợt cánh cửa phòng Syaoran mở ra,
- Cậu phiền phức quá đó, cậu biến đi chỗ khác đi, tại cậu mà mẹ mới la tôi đấy.. _ Syaoran hét lên rồi đẩy Sakura làm cô bé té xuống đất.
Lúc này Sakura đã rưng rưng nước mắt và mếu máo.
- ĐƯỢC, tớ phiền phức lắm...cậu cứ làm việc của mình đi tớ sẽ không bao giờ rủ cậu đi CHƠI NỮA ĐÂUU_cô bé vừa nói vừa khóc
Cô ôm mặt chạy về phòng của mình. Tiếng đóng cửa của Sakura rất lớn làm cho hai mẹ Yelan và Nadeshiko dưới nhà giật mình.
- Nè hai đứa làm gì ở trển mà rầm rầm vậy_Nadeshiko hỏi vang lên tầng 2
..._không một tiếng trả lời
Lúc này 2 đứa bé đã vào phòng, Yelan và Nadeshiko đi lên lầu xem có chuyện gì.
Nadeshiko thì vào phòng Sakura, còn Yelan vào phòng Syaoran.
- Sakura sao con lại khóc_Nadeshiko điềm đạm hỏi khi thấy Sakura đang nằm úp trên giường và lấy chiếc gối úp mặt mình lại và khóc nức nở.
- Dạ... không có gì ạ..! _ sakura đáp nhưng vẫn khóc
- Không có chuyện gì sao con lại khóc nói mẹ nghe nào...! _ Nadeshiko
Sakura ngồi dậy nhẹ nhàng nước mắt vẫn tuôn rơi, Nadeshiko lại gần Sakura.
- Syaoran không chịu chơi với con, bạn ấy nói con phiền phức,.. Rồi bạn ấy đẩy con!! _Sakura trả lời
Nadeshiko ôm Sakura vào lòng rồi nói :
- Không sao đâu con gái, tại Syaoran không phải là cậu bé năng động nên không đi chơi đó thôi, nín đi con gái.
Lúc này Sakura được mẹ dỗ nên ngủ thiếp đi, Nadeshiko thấy Sakura ngủ nên ra ngoài. Vừa ra ngoài.
- Con gái cậu sao vậy ? _ Yelan hỏi
- Không có gì đâu!! _Nadeshiko đáp rồi cười với Yelan
- Chắc tại Thằng Syaoran nhà mình làm gì Sakura rồi nó mới khóc đúng k, tại tớ bên ngoài nãy giờ nghe Sakura khóc._Yelan
- Chuyện con nít mà không sao_Nadeshiko cười part 2
- Tớ hỏi Syaoran nhưng nó không thèm trả lời đúng là con với chả cái, cho tớ xin lỗi cậu_ Yelan nói mặt xịu xuống.
Rồi cả hai xuống nhà nấu ăn cho bữa trưa.
11h trôi qua rồi đến 12h
- Đến giờ ăn trưa rồi nè hai đứa, xuống đi_Yelan
- Dạ_Sakura la to
Nadeshiko, Sakura, Yelan đã trong bếp nhưng còn thiếu mỗi Syaoran.
- Cái thằng né này kêu to vậy mà không thèm xuống_Yelan
- Nè Syaoran con có chịu xuống ăn không thì bảo_Yelan la to thiệt to
- CON KHÔNG ĂN ĐÂU, CON KHÔNG ĐÓI !!!_Syaoran
- Hết đồ ăn là ráng chịu nhịn đói đến tối đó nhaaaaaa_Yelan la to
... Không tiếng trả lời
- Ăn đi Yelan lát thằng bé cũng xuống ăn à_Nadeshiko nói
- Ừa Sakura con cứ ăn thoải mái nha ăn bao nhiêu cũng được hôm nay toàn món con thích đó_Yelan
- Dạ mẹ Yelan_Sakura đáp thật to
Trong đầu Sakura thầm nghĩ: Mình phải giấu đồ ăn hết cho tên Syaoran chết tiệt đói không có đồ để ăn mới được.
Thế là Yelan và Nadeshiko ăn xong lên lầu rồi nói.
- Sakura con cứ ăn xong rồi lên lầu ngủ nhé !!!
- Dạ
Lúc này Nadeshiko và Yelan đã vào phòng, Sakura liền đem phần đồ ăn của Syaoran đi giấu rồi ngồi ra ngoài ghế Sô pha xem phim.
2h trưa, Syaoran mới bắt đầu thấy đói và xuống tìm đồ ăn nhưng không thấy đồ ăn cậu chạy lên phòng mẹ mình và gõ cửa nhưng không ai mở cửa vì họ đã ngủ mất rồi. Xuống nhà thấy Sakura thì chạy lại hỏi:
- Nè, đồ ăn tôi đâu_Syaoran hỏi
- Hết rồi, không phải mẹ cậu đã nói hết đồ ăn thì ráng nhịn đến chiều sao_Sakura nói nhưng mặt vẫn tập trung vào ti vi.
- Vậy h tôi ăn gì đâyy_ Syaoran
- Tôi không biết_ Sakura nói xong rồi chạy nhanh lên lầu rồi cười trong bụng.
Syaoran bất lực chạy phòng vào của mình rồi nằm lăn lên chiếc giường ôm bụng rồi la.
- Trời ơi tui đóiii quá!!
Sakura bên phòng nghe được liền thích thú cười rồi cô bé lên giường ngủ. Đến 3h chiều cô giật mình tỉnh dậy nghe thấy tiếng khóc của Syaoran vì cậu bé đang đói.
Sakura nghĩ cũng đủ rồi nên chạy xuống bếp hâm đồ ăn mà mình giấu đem lên cho Syaoran. Cô để đồ ăn trước phòng Syaoran rồi gõ cửa cốc cốc thật to cho cậu nghe thấy rồi chạy thiệt nhanh vào phòng mình.
Syaoran mở cửa ra thấy đồ ăn liền nghĩ chắc mẹ đem lên cho mình đến đã đem chúng vào phòng rồi ăn ngon lành.
End Chap 2.
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro