Chap 4 : Sự yên tĩnh lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc .... _ tiếng gõ cửa mỗi sáng của syaoran
Vừa nghe có tiếng gõ cửa, cậu lật đật chạy ra mở ngay liền và lập tức vì cậu biết sakura sẽ gõ cửa gọi cậu dậy
Nhưng không hề, đó là mẹ Nadeshiko, bà kêu cậu bé dậy rửa mặt xuống ăn sáng
- Syaoran, mắt con sao thế kia ?_ Nades hỏi Syaoran
Mắt cậu bé quầng thâm, người thì đổ mồ hôi, hôm qua chắc vì chuyện sakura nên chả nhắm mắt nổi được.
Syaoran lắc đầu nhẹ rồi đi tắm rửa với khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống, đi vào phòng tắm cứ đi từ từ
Nadeshiko thở dài sau đó thì đi xuống lầu làm đồ ăn.
Rửa mặt xong syaoran lề mề bước xuống nhà nhưng nghĩ đến chắc trong bếp có sakura nên đã chạy nhanh thật nhanh xuống nhà mặc dù cho cơ thể mệt mỏi
Đến bếp thì ...
- Lại đây ăn sáng đi Syaoran_Nadeshiko gọi cậu lại nhưng cứ thấy syaoran nhìn ngó xung quanh nhà
- Tìm ai ? Mẹ con đi làm sớm rồi !_Nades
- Sa..sakura đâu rồi dì ?_ Syaoran hỏi lắp bắp
Nadeshiko rất ngạc nhiên vì Syaoran hỏi sakura ở đâu mặc dù sau khi lên 6 tuổi bây giờ cậu bé chưa tìm đến sakura bao giờ nhưng bà không hỏi gì cả .
- Sakura đã ăn xong sớm rồi, con bé đang trên lầu thay đồ đó _ Nades đáp
- dạ_ Syaoran
- Con cũng nên ăn sớm rồi đi học nữa chứ_Nades
Cậu bé gật đầu rồi ăn sáng sau đó lên lầu thay đồ đi học .
7h
- Sakura,Syaorannnnn, đi học thôi chúng ta sẽ trễ đó_Nadeshiko vọng lên nhà
Vừa nghe thấy tiếng của nadeshiko, syaoran chạy thật nhanh ra khỏi phòng để gặp sakura .
Cạch...
Tiếng cửa mở nhẹ nhành của cô bé phòng bên
Bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, mặt bịch khẩu trang, mặc áo khoác, đội nón xinh xinh.
Syaoran chạy lại Sakura nắm nay áo cô bé
- Sakura hôm qua..._Syaoran chưa kịp nói xong thì đã bị cô bé hất nhẹ cánh tay ra, sakura  vẫn cuối gằm mặt đi xuống cầu thang
Nhìn cô bé chạy xuống cậu bé cũng chạy theo
Đến xe Syaoran chạy lại sakura thở hồng hộc
- Nè.......!_Syaoran gọi nhỏ
Nhưng sakura như không nghe vào thẳng trong ngay hàng ghế đầu của chiếc xe hơi
Nadeshiko không để ý vì cô đang nghe một cuộc gọi từ ai đó .
Syaoran cũng bước vào xe nhưng lại là hàng ghế sau
- Chúng ta đi thôi_Sau khi nghe xong cuộc gọi nades đã ra hiệu đi đến trường
Mấy ngày trước đây trên xe lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai đứa bé nhưng rất đáng yêu nhưng giờ thì bầu không khí yên tĩnh vô cùng, bật nhạc lên thì chả có gì thay đổi mấy.
Sự yên tĩnh kéo dài trong 10p trong chiếc xe hơi màu đen nay càng u ám hơn .
ĐẾN TRƯỜNG SIMPLE KIDS
- Đến trường rồi hai đứa xuống đi_Nadeshiko
Syaoran thì bận loay hoay với cái dây nịt trên xe hơi vì nó quá dài và luộm thuộm còn sakura thì chỉ cần gỡ sợi dây ngắn nên đã chào mẹ và chạy vào trường rất nhanh .
- Nè Sakura đợi mìnhhhhh..._Tiếng la của syaoran trong khi vẫn còn đang loay hoay với cái dây nịt phiền phức, thế là Nadeshiko cười thầm giúp Syaoran gỡ dây nịt
- Lẹ đi dì ơiii _ Syaoran hối Nades
Vừa gỡ được dây cậu bé cầm cặp của mình nhảy xuống xe lao vào trường học và đương nhiên vẫn không quên chào người dì Nadeshiko đáng kính của mình .
Vào sảnh không thấy Sakura đâu cậu bé vẫn vội vả chạy đến lớp 1C để tìm sakura người mà cậu bé đã làm tổn thương hôm qua
Lớp bé phải vòng ra sau sân trường nên chạy đến đó rất mệt .
Nhưng đến lớp 1C thì cậu bé vừa thở vừa vô vọng vì lớp sakura đã đóng cửa và bắt đầu học rồi
Cậu bé cứ thẫn thờ nhìn lớp 1C
Lưu ý nhe : Sakura học 1C còn Syaoran học 1E á , hai lớp dành cho nam nữ khác nhau )
- Vào lớp đi Syaoran trễ rồi,sao vậy_cô bảo mẫu của lớp 1E
Syaoran vừa nhìn thấy cô liền lắc đầu chạy nhanh vào lớp mình.
3h chiều đến giờ ra về
- sakuraaaaaaaaa...._tiếng của cậu bé syaoran la từ xa kêu sakura, tay đang cầm một chậu nước lớn
Sakura đang ra lớp cùng với người bạn thân nhất của mình và chắc hẳn các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ, nghe thấy tiếng syaoran, Sakura từ đang cười đùa với tomoyo sang lặng người đi.
- Nè Tomoyo cậu về trước đi mình phải về rồi_Sakura nói nhỏ
- Bye Sakuraaaa, mai lại gặp_Tomoyo cười với sakura rồi đến phía của mẹ mình.
Sakura vẫn giữ sự bình tĩnh của mình đi ra khỏi sảnh, syaoran chạy đến gần sakura
- Nè Sakura a a ...._syaoran đã bị ngã xuống đất, thật ê ẩm nhưng để ý thì chậu còn trong tay nhưng một phân nửa nước đâu .
Cậu hốt hoảng đứng dậy và nhìn sakura
- Saku...ku...ra _ Syaoran không tin vào mắt minh nước một phân nửa h đang trên mặt sakura ướt đến váy cô bé.
Mặt cô hầm hừ ướt cả tóc mái của mình
- CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ, SINH NHẬT MÌNH CẬU ĐÙA CHƯA ĐỦ SAO, TỪ GIỜ CỰ TUYỆT KHÔNG QUEN BIẾT NỮAAAA_Sakura la lớn mặt lấm lem nước không phân biệt được giữa nước mắt với nước trong bể cá.
Sakura chạy thẳng về nhà không thèm để ý đến syaoran đằng sau đang vô cùng hối hận vô cùng.
Syaoran về nhà lúc này Mẹ Syaoran với dì nades chưa đi làm về
Căn nhà trống vắng không còn tiếng ồn ào của sakura không còn nhưng bộ phim hoạt hình thú vị mà sakura hay ngồi ở ghế sofa coi hằng ngày.
Sakura rất giận Cậu bé, hay được gọi là không còn quan tâm nữa nhỉ
Syaoran h chỉ muốn nói xin lỗi rồi làm hoà với sakura thôi !!!
End chap 4 nha cả nhà <3
Mai mình sẽ ra thêm 1 chap nữa nhe
Do nay trễ quá nên không viết kịp
Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro