One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy , tôi là một cô nhóc mới vào cấp 3 vì là năm đầu tiên tôi còn nhiều bỡ ngỡ khi học ở một ngôi trường mới .Không còn là những ngày tháng cuối cấp 2 đi ôn cùng những người bạn thân thiết giờ đây tôi chính thức là một học sinh của trường THPT TH.

Hôm đầu tiên tôi bước vào lớp nhìn xung quanh ai cũng lạ lẫm đối với tôi. Tôi chọn một chỗ ở cuối lớp và nó gần cửa sổ để dễ dàng ngắm bầu trời sau những tiết học mệt mỏi. Một lúc sau khi tôi trầm tư nhìn ra cửa sổ thì có 1 bạn nam lại và hỏi :

"Chỗ kế bên cậu có ai ngồi không ?"

Tôi liền trả lời :

" Không có cậu ơi"

Cậu ấy nói tiếp :

" Thế tớ có thể ngồi ở đây không ?"

"Được cậu cứ tự nhiên"

Sau khi cậu ấy ngồi xuống thì chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau cậu ấy giới thiệu trước tên cậu ấy là Dương Minh Khuê năm trước học tại ngôi trường cách đây khá xa. Sau khi giới thiệu xong thì đúng lúc GVCN bước vào lớp vì là buổi học đầu tiên nên thầy chỉ vào giới thiệu tên, nói về một số nội dung của nội quy trường lớp và bầu ban cán sự cho lớp,buổi đầu tiên kết thúc tuy có phần nhàm chán nhưng tôi lại có thêm bạn mới .

~~~~~~đầu tuần sau~~~~~~~~~~

Đầu tháng 9 bắt đầu một ngày mới có một chút gió thổi nhẹ tạo cảm giác mát mẻ thoải mái nhưng bầu trời có vẻ sắp mưa nên tôi vội vào lớp.

Vừa vào thì thấy cậu ấy đã ngồi trong lớp, tôi liền đến cất cặp và ngồi cùng cậu ấy. Trò chuyện được một lúc thì cũng đến giờ học. Tiết đầu tiên chúng tôi được học là tiết Ngữ Văn, tiết học trôi qua khá nhanh chắc có lẽ vì tôi chăm chú vào bài học nên có cảm giác như thế, trong lúc học lâu lâu tôi cũng có xoay qua nhìn cậu ấy rồi lại tập trung học tiếp. Ngày học đầu tiên kết thúc với buổi sinh hoạt dưới cờ, thầy cô phổ biến lại các nội quy nhà trường, giới thiệu thêm một số khoản và thầy cô trong khối.

Những ngày tháng sau đó vẫn cứ trôi qua chậm rãi và tôi chợt nhận ra tôi thích cậu ấy lúc nào không hay, có lẽ tình cảm chỉ suất phát từ một phía nên tôi cũng không thổ lộ ra bên ngoài quá nhiều cứ như bình thường tiếp xúc với cậu ấy như trước kia. Có vẻ mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại thích cậu ấy chắc có lẽ là tôi bị say đắm bởi ánh mắt dịu dàng của cậu ấy khi trò chuyện với tôi, nụ cười toả nắng ấy thật đẹp biết bao .

Vào một ngày nọ, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày chúng tôi lại cùng nhau làm bài tập trong lúc làm thì tôi có vài chỗ không hiểu nên hỏi cậu ấy

" Khuê ơi chỗ này làm như nào thế, tớ không hiểu ? "

"Thì mở sách ra xem đi, nếu mà còn không hiểu nữa thì để tớ chỉ"

"Ò để tớ xem"

Sau một lúc, tôi nhìn vào sách nhưng vẫn ngơ ra. Cậu ấy thấy thế liền bảo

"Thôi để tớ chỉ cho, chứ nhìn cậu cứ ngơ ra như thế trông buồn cười lắm"

Tôi tỏ vẻ giận dỗi và đáp lại:

"Ơ thế mà cậu còn trêu tớ à"

"Thôi tớ không trêu nữa, để tớ chỉ cho nè"

Sau một lúc chật vật thì cậu ấy cũng đã giúp tôi hiểu được bài.

Chúng tôi đã có quãng thời gian cùng nhau đi chơi, xem phim và cùng nhau đi ăn những món tôi thích. Tôi nghĩ đó có lẽ là khoảng thời gian đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm là mảnh ghép thanh xuân đẹp nhất. Chúng tôi vẫn thân thiết bên nhau trãi qua những chuyện vui, buồn cùng nhau học hỏi những thứ mới mẻ cùng nhau lên lớp và vẫn ngồi chung nhau đương nhiên chúng tôi vẫn chỉ là bạn.

Học cùng nhau đến giữa năm 12 , trong một lần tôi vô tình nghe cậu ấy nói chuyện với thầy chủ nhiệm rằng cậu ấy sẽ chuyển đi nơi khác. Khi tôi nghe được tin ấy tôi rất bất ngờ và không tin sự thật, sau lần đó tôi có hỏi cậu ấy vài lần về việc cậu ấy sẽ chuyển trường nhưng cậu ấy luôn chối và nói không có. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy thốt ra câu đấy và ngày ấy cũng đã đến.

Mùa xuân năm ấy tuy rất đẹp nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác mất mát đi một thứ gì đó. Ngày hôm ấy cậu ấy hẹn tôi ra nói chuyện nhưng cậu lại chẳng nói gì chỉ đưa tôi một bức thư và đi mất. Trong thư cậu ấy viết :

" Gửi cậu người bạn cùng bàn của tớ chúng ta tuy gặp nhau trong thời gian không dài nhưng nó đủ để tớ cảm nhận được sự vui vẻ khi cạnh cậu, hạnh phúc mỗi khi được nhìn thấy cậu bên tớ, tớ không chắc là có tình cảm với cậu hay không nhưng thật sự cảm giác bên cậu tớ thấy được sự ấm áp, dịu dàng và ước muốn được chở che bảo vệ cậu nhưng tớ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cái mong muốn đó. Tuy chúng ta chỉ có thể làm bạn, nhưng tớ tin rằng sau này cậu sẽ kiêm được một người hơn tớ hiện tại yêu thương và chăm sóc cho cậu tốt hơn. Và tớ sẽ nhớ mãi những kí ức vui vẻ cùng cậu, cho nên tớ đi rồi thì cậu cũng đừng buồn. Sau này không còn tớ bên cạnh cậu thì cậu vẫn phải vui vẻ và lạc quan đấy nhé. Tạm biệt cậu!"

Sau khi đọc xong bức thư cậu ấy để lại thì bỗng dưng nước mắt tôi cứ tuông rơi, tiếc nuối rằng tại sao lại không nói ra được câu "tôi thích cậu" sớm hơn để bây giờ không còn cơ hội để nói ra câu ấy.

Vài tuần sau, tôi mới biết được lí do vì cậu ấy bị bệnh máu trắng và đang ở giai đoạn cuối cậu ấy phải đi điều trị nên lại chuyển đi nơi khác cậu ấy sợ tôi suy nghĩ nhiều làm xao nhãng việc học nên không nói. Cậu ấy nghĩ rằng làm như thế tôi cũng bớt đau lòng đi phần nào nhưng không tôi rất giận cậu ấy nhưng lại không làm được gì nữa rồi. Và một thời gian sau tôi hay tin cậu đã mất, khi nhận được tin tim tôi như lỡ một nhịp, cảm giác đau nhói trong tim. Mặc dù không muốn tin nhưng điều ấy là sự thật.

Chúng ta nhận ra rằng có những điều quan trọng trong cuộc sống muốn nhưng không thể đạt được, có những điều không muốn nhưng vẫn cứ ập đến. Song với đó những điều muốn quên, muốn buông nhưng lại không thể quên được, buông được. Hiện tại tôi biết cậu đang ở một nơi rất hạnh phúc và không còn đau khổ chống lại căn bệnh ấy nữa. Tôi vẫn đang sống rất tốt nên cậu không cần lo vẫn vui vẻ lạc quan như ngày nào. Cảm ơn cậu đã là một phần trong thanh xuân của tôi. Chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc ở nơi ấy. Hẹn cậu kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn và ở cạnh nhau lâu hơn nữa nhé!

#ThiênPhong

#25/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong