Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng anh...anh chưa từng yêu cậu, chưa từng nhìn về phía cậu dù chỉ một lần. Chỉ mỗi cậu ôm ấp mối tình này, đơn phương vì người ta mà làm tất cả. Nhiều lúc nhìn anh vui vẻ bên cạnh người khác...cậu ko hề có một dũng khí để làm điều gì, chỉ biết tìm một nơi nào đó ko có ai mà khóc thật to, khóc cho hết nỗi lòng mình.
Cậu là Lộc Hàm, 17 tuổi.
Anh là Ngô Thế Huân, 17 tuổi.
Họ cùng nhau học chung một lớp, cùng nhau chia sẽ một không gian trong kí túc xá.
Hôm nay cậu vẫn lên lớp như mọi ngày, nhưng đợi mãi mà chưa thấy anh đến lớp, lúc nãy cậu đã đặc báo thức cho anh rồi kia mà, chẳng lẽ đồng hồ bị hư??? Nghĩ đến đây cậu cảm thấy lo lắng sợ anh ko thức dậy sẽ muộm giờ lên lớp mất, bèn lấy điện thoại ra định là sẽ gọi cho anh. Nhưng chưa kịp ấn dãy số điện thoại quen thuộc hiện trên màng hình điện thoại thì đã thấy được thân ảnh chủ nhân của số điện thoại đang tiến về chỗ cậu:
"Hey, Nai ngốc, chào buổi sáng, cảm ơn cậu vì đã đặc báo thức cho tôi, tôi yêu cậu chết mất." Cái con người đó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu mà bày ra bộ tư thế say mê mà nhìn.
"Xuỳ....làm như đây là lần đầu ko bằng, cảm ơn với chả cảm nắng, thôi thôi....cậu làm da vịt của tôi đứng thẳng hàng mà điểm danh rồi đây nè."
"Ây~.... Cậu chẳng thú vị gì hết"
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu rồi cả hai cùng bật cười, cười chẳng nể nang ai, làm vang cả một góc phòng học, kèm tặng cho hai bạn trẻ là hàng chục ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh đang hướng về hai con người nào đó ở cuối góc.
"Reng,reng,reng...."
Tiếng chuông giờ giải lao vang lên như đang giải thoát cho cái bụng đang réo lên nhiệt tình của mọi người trong lớp.
"Nai ngốc, đi ăn cùng tớ đi" Anh mặt tỉnh bơ đề nghị.
"Sẵng sàng" Cậu mặt tỉnh ruồi đáp ứng đề nghị.
Thế là hai người mặt tỉnh nhất cái lớp 11B cùng nhau sánh bước tiến đến căn tin của trường để lấp đầy cái dạ dày trống trơn của cả hai.
Vừa bước chân đến căn tin, từ xa cậu đã thấy được thân hình nóng bỏng của Bối Na đang tiến về phía này:
"Huân~ người ta đợi anh từ nảy tới giờ, à mà e có lấy phần cho a rồi nà~"
Cô vừa nói vừa dáng chặt thân hình  có hình dáng chữ "S" của mình vào anh, tay chìa ra 2 phần cơm mà cô vừa lấy được.
"Í~ ... Hơm nay có Lộc Hàm đi cùng nữa sao, thật xin lỗi, tôi ko biết nên chỉ lấy có 2 phần thôi~" Cô chu cái mỏ đỏ chót ra mà nói năng phập phà phập phịu như mấy đứa con nít học mẫu giáo lớn. Nhìn thôi là cậu đã phát ngấy rồi, ko hiểu sao Thế Huân lại đi quen với loại con gái này, cậu nghĩ bụng "Chắc mình phải bổ túc thêm cho cậu ấy về việc lựa chọn đối tượng". Lộc Hàm ngao ngán lắc đầu:
"Ko sao đâu, tôi có thể tự lấy"
"Vậy cậu đi lấy nhanh đi, tôi và Bối Na sang bên bàn kia đợi cậu" Nói rồi anh cùng cô đi đến cái bàn gần đó ngồi xuống, còn cậu đi đến nơi lấy cơm.
Từ góc độ của cậu nhìn về phía hai con người ấy, cậu ko biết phải nên vui hay nên buồn, buồn vì vị trí bên cạnh anh cậu muốn được ngồi nhưng giờ đây vị trí đó là của cô ta, vui vì cậu biết cô ta sẽ bị Thế Huân cho bay xa và bay cao trong một ngày ko xa. Cậu đã quá quen thuộc với việc Thế Huân thay tình như thay áo ba lỗ...lúc đầu cậu còn vì hắn mà đau buồn, khóc lóc khổ sở một mình, nhưng giờ thì khác rồi, quen đến mức cậu có thể mặt dày mày dặn mà làm kì đà đa sắc màu giữa anh và các cô tình nhân bé "bỏng" của anh mọi lúc mọi nơi, mọi phương diện. Cũng như lần trước vậy, lúc cậu từ bên ngoài trở về phòng thì ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt gặp ngay lúc anh và cái cô tên gì mà Kỳ Kỳ cục cục gì gì đó đang ân ái với nhau, mới đầu cậu còn hơi sững sờ, tim đau, dạ dày cũng đau, nhưng với cương vị là bạn cùng phòng với anh cậu đã tình nghĩa mà thốt ra:
"Xin lỗi, tôi vào ko đúng lúc.... Hai người... Cứ tiếp tục đi.........Nè, cậu đừng có mà chỉ nhìn tôi như thế, tiếp tục việc của cậu đi, kẻo gãy súng bây giờ." Đoạn nói rồi cậu đóng cửa phòng lại, xoay người bỏ chạy, để lại hai con người trong phòng ko biết phải nên làm gì. Hồi tưởng đến đây cậu thở dài..... Kết quả sao đó là cậu đã ko nói chuyện với anh.......... 1ngày..... (Yin: -.- nhìu gê~ há~ Luhan: nhiều chứ, 1ngay chứ ít ỏi gì Yin: đồ hám trai-ing -.- Luhan: thế cô ko hám à? Yin: hám, hám chứ *mắt long lanh* nhưng chỉ cần mình anh thôi Pi Sà~~~ Luhan: *đá đít bay vạn trượng* đừng mơ *hất mông ngoảnh mặt* Yin: *khóc 977 dòng sông* Pi Sà~~~~ )
Trải quay một bữa ăn này với cậu mà nói cư như là đi đánh trận.... Bối Na lúc nào cũng liên hồi hỏi cậu về Thế Huân khiến cậu ko có nổi một bữa cơm đoàn hoàn, mà cái nguyên nhân thì ngồi đối diện cậu cứ mặt tỉnh bơ mà ăn uống ngon lành cứ như cái người trong câu hỏi của Bối Na ko phải là hắn..... Tức chết cậu mà. Trời ơi, con đã làm gì nên tội, mà ông lại cho con thích cái tên vô tâm vô phế này vậy, còn khùng khùng, đao đao nữa chứ, chắc là ngày trước đầu cậu có bị đập vào đâu mà cậu ko nhớ, nên cậu mới đi thích cái tên trước mặt này.... Còn cười???? Cười sặc chết ngươi luôn đi -.- Cậu tức giận nghĩ.
"Khụ, khụ, khụ ....."
"Huân~ a sao lại bất cẩn như vậy, nè...uống chút nước.. Ăn thôi mà cũng sặc là sao a~~~"
Bữa cơm trưa của cậu trãi qua như vậy đó =.=
-------------đường kẻ nhỏ đáng eo trôi nhanh thời gian đánh tan chờ đợi-------------
-Tại phòng 007-kí túc xá của trường-
"Tôi nói cậu nghe Thế Huân, rõ ràng Bối Na ko pải là mẫu người mà cậu thích, sao cậu cứ hết lần này đến lần khác đi quen mấy cô gái giống như vậy."
Cậu đối diện với anh bằng ánh mắt mong chờ câu trả lời từ anh.
"Bời vì....."
"Vì sao hả?"
"Vì................"
"Vì sao?" Cậu hơi mất kiên nhẫn với cái người này rồi.
"Vì tớ thích vậy."
(-.-''') ôi thần linh ơi, con đang mong chờ điều gì ở cái tên này chứ, cậu nghĩ.
"Thích? Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy ko phải như vậy!" Cậu đưa tay gãi gãi cằm.
"Chứ cậu cảm thấy sao?" Mắt hắn vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay mà hỏi.
"Tôi chưa từng thấy cậu cười khi đi bên mấy cô gái đó, đúng.... Cậu chưa từng cười khi bên họ." Cậu chắc nịch nói.Anh đặt quyển sách lên bàn, rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, vì kí túc xá là giường đôi nên hai người phải ngủ chung với nhau, anh nghiên đầu nhìn cậu....... Nhìn thật lâu, khiến cậu có cảm giác mặt mình sắp bị anh nhìn  thủng cho một lỗ.
"Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi nói sai sao?"
"Không, cậu nói đúng lắm, rất đúng, tôi chưa từng vui vẻ khi bên họ, đúng là tôi chưa từng cười với họ."
"Ờ...."
"Cậu ko thắc mắc hay sao?"
"Thắc mắc gì???"
"Thì.... Thắc mắc vì sao khi tôi lại ko cười với họ."
"Tại vì sao tôi pải thắc mắc.... Cậu đối với ai mà chả như vậy....cả cái lớp 11B người được cậu tặng cho nụ cười cũng chỉ có mấy người." (Mọi người đã biết vì sao lúc ban sáng khi hai đứa cười thì bị cả lớp tặng cho hàng chục ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh rồi chứ :v thặc ra ngoài Hàm ra thì Huân  chả có như vậy với ai đâu, tại ẻm khờ nên ko biết thôi :3 Đúng là Nai Ngốc đến khó tin 😂)
"Cậu.....thật là... Thôi ngủ đi."
Nói rồi hắn đưa lưng về phía cậu mà nằm im.
"Ờ... Ngủ thì ngủ." Cậu với tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào một mảng tối om, và có người nào đó ko thể chợp mắt vì độ ngốc lăn của người nằm bên cạnh.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#he#hunhan