1.2 Trừng phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhân viên tên Tiểu Quốc, cậu ta sống một mình, không có người thân, không có bạn bè, không có người yêu nhưng cậu ta không cảm thấy cuộc sống rất đau thương, tối hôm đó Tiểu Quốc nghe thấy có một giọng nói ấm áp đang nhẹ gọi bên tai cậu ta: "Đừng ngủ, đừng ngủ." Tiểu Quốc mở mắt ra, ánh sáng trước mắt khiến cậu nheo mắt lại, sau khi quen với ánh sáng Tiểu Quốc cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người con gái trước mắt, cô ta nhìn như tiên nữ, mặc một bộ đồ xinh đẹp, trên lưng có đôi cánh nữa trong suốt, Tiểu Quốc không cảm thấy lo sợ mà hỏi: "Cô là ai, tại sao ở đây, tôi không phải đang nằm mơ chứ?" cô gái cười lắc đầu: "Tôi là Tinh Linh, tôi đã giúp đỡ rất nhiều người, thấy cậu chỉ có một mình cho nên đến nay bầu bạn cùng cậu." tinh linh sao, Tiểu Quốc chỉ nhìn thấy trong sách, không ngờ đến bây giờ lại có thể nhìn thấy trong hiện thực, cậu nửa tin nửa ngờ vươn tay ra về phía tinh linh, sờ lên lỗ tai nhọn nhọn của tinh linh, độ ấm cơ thể của cô ta khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.

Đồng hồ vang lên, Tiểu Quốc mở mắt, cậu cảm thấy như chỉ mới có mười mấy phút ngắn ngủi mà thôi, nhưng trời đã sáng rồi, lẽ nào thật sự là nằm mơ? Tiểu Quốc cảm thấy buồn cười vén chăn lên, bỗng chốc trợn to mắt, cầm lấy lông vũ nữa trong suốt nằm ở trên giường, hóa ra tất cả đều là thật. Tinh Linh, cô ta thật đẹp, cô ta còn đến chứ? Tiểu Quốc vừa nghĩ vừa thức dậy đi đánh răng, sau lưng có chút đau, đại khái chắc do đêm qua không ngủ ngon. Vào đêm nay, sau 12 giờ, Tiểu Quốc lại nghe thấy tiếng nói như trước: "Đừng ngủ, đừng ngủ." cậu lập tức mở mắt ra, vui vẻ gọi: "Cô thật sự đến rồi!"

"Bởi vì cậu luôn có một mình, tôi muốn bầu bạn cùng cậu."

"Cô thật tốt."

Tinh linh nằm bên cạnh Tiểu Quốc, Tiểu Quốc vuốt ve mái tóc màu vàng của cô: "Tôi cho rằng Tinh Linh đều rất nhỏ."

"Cũng có nhiều loại tinh linh lắm."

"Tôi có thể ôm cô không?"

"Có thể, nhưng ngàn vạn lần đừng có ngủ nha."

"Tôi sẽ không ngủ đâu."

Tiểu Quốc lại trải qua một đêm giống như giấc mộng, cậu ta không hề đem một chút đau đớn ở trên lưng để trong lòng, mong đợi ban đêm mau tới. Đồng nghiệp trong công ty phát hiện Tiểu Quốc sắc mặt không tốt truy hỏi: "Cậu có phải là thân thể không thoải mái không?" Tiểu Quốc lắc đầu: "Buổi tối ngủ không ngon."

"Làm sao vậy." Nhìn thấy đồng nghiệp quan tâm đến mình như vậy, khiến dục vọng muốn đem chuyện này nói ra cho mọi người biết của cậu càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa tinh linh cũng không có nói không được nói cho người khác biết, Tiểu Quốc đem chuyện trong hai đêm này nói cho đồng nghiệp biết, sau khi đồng nghiệp nghe xong cười lớn nói cậu đang nằm mơ, Tiểu Quốc tức giận, cậu đem lông vũ lấy ra cũng không có ai tin tưởng cậu, khi tranh luận không xong đồng nghiệp đề nghị cậu đêm nay đem toàn bộ truyện phát sinh ghi hình lại rồi sẽ biết là thật hay giả. Tiểu Quốc trở về nhà đem máy quay đặt ở nơi không dễ phát hiện ra, rồi từ sớm đã lên giường ngủ. Nửa đêm, tiếng nói đó quả nhiên lại xuất hiện: "Đừng ngủ, đừng ngủ."

"Tôi đợi cô rất lâu rồi, không ai tin tôi đây là sự thật."

"Bọn họ chỉ là ganh ghét cậu mà thôi."

Bọn họ nói những lời tình yêu với nhau, Tiểu Quốc biết bản thân đã rơi vào dòng sông tình yêu, nhưng thời gian ban đêm quá ngắn, mà cô ta chỉ đến vào ban đêm. Sáng sớm, Tiểu Quốc lấy máy quay ra ngồi trên giường đợi không kịp muốn xem băng ghi hình đêm qua, trong băng ghi hình quả nhiên xuất hiện tinh linh, cô ta sau khi bên tai mình gọi dậy, chuyện phát sinh cùng những chuyện mình đã trải qua lại không giống nhau, tinh linh đem mình lật người nằm sấp trên giường, mà mình vẫn luôn nhắm mắt cười ngốc, sau đó, tinh linh bắt đầu lấy thịt trên lưng mình cho vào miệng. Trong máy quay phim không ngừng vang lên tiếng nhai nuốt, Tiểu Quốc sắc mặt xanh mét ném máy quay phim chạy đến trước gương, cởi đồ ra, nhìn lưng mình máu thịt mơ hồ, cậu cực sợ hãi, cậu không đi làm mà ở bên ngoài thuê phòng khách sạn trốn trong góc run cầm cập. Đúng rồi, tinh linh đó vẫn luôn kêu mình đừng ngủ, vậy có nghĩa là mình chỉ cần ngủ thì sẽ không có chuyện gì, nhưng thuốc ngủ không thể nào tùy tiện mua được, Tiểu Quốc nghĩ ra cách khác, cậu đến tiệm thuốc mua thuốc cảm có liều thuốc ngủ mạnh nhất, lúc sắp tới tối thì một ngụm khí cũng không hít được, không đến bao lâu, cậu quả nhiên đã ngủ mất.

"Đừng ngủ, đừng ngủ."

Tiểu Quốc vẫn thức dậy, cậu không dám mở mắt, cũng không dám động đậy, yêu tinh ngồi trên người cậu, ôm lấy mặt cậu cắn tới, Tiểu Quốc đau đến kêu ra tiếng, một nửa mặt đã bị cắn thành lỗ lỗ,Tiểu Quốc van cầu: "Buông tôi ra~buông tôi ra~ a a~~"

"Đừng ngủ, đừng ngủ." yêu tinh nói bên tai cậu: "Bởi vì thịt của người tỉnh dậy lúc nửa đêm là ngọt nhất, ngon nhất." nói xong rồi cắn lỗ tai Tiểu Quốc. Ý thức của Tiểu Quốc bắt đầu mơ hồ, máu chảy vào trong mắt cậu, cậu nhìn thấy lại có gì đó đi vào, là ngựa, không đúng, là kỳ lân. "Vẫn chưa xong sao?" nó nói.

"Đừng vội, ăn xong rồi lại cùng nhau chơi."

Chung Quốc đau đớn cũng xem như là nghe xong câu chuyện, bỏ qua nhân vật chính gọi là Tiểu Quốc, bỏ qua kỳ lân và tinh linh rốt cuộc lại là đồng bọn, lần trước lúc mình cười mãi, Tại Hưởng kể một câu chuyện người kia cười bị hại chết, bây giờ mình nửa đêm bị mất ngủ, Tại Hưởng lại kể một câu chuyện người không ngủ bị hại chết, Chung Quốc sâu sắc cảm thấy đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp!! Bây giờ nếu chỉ ra, Tại Hưởng khẳng định sẽ hạ độc thủ đối với mình, Mặc Đinh ngáp một cái: "Câu chuyện này của anh thật hiệu quả, em mệt rồi, cảm ơn nha." Cậu quay người lại với Tại Hưởng, giọng nói của Tại Hưởng còn khủng bố hơn cả tinh linh: "Không cần cảm ơn, nếu như đêm mai ngủ không được, anh có thể hi sinh bản thân tiếp tục mỗi đêm kể chuyện đáng thương không giống nhau của Tiểu Quốc cho em nghe."

"Hiểu, hiểu rồi."

Sau đêm nay, vấn đề mất ngủ của Chung Quốc rốt cuộc đã được giải quyết, bởi 2 nguyên nhân, một là cậu bị câu chuyện làm sợ, hai là cậu sẽ không thể muốn nghe bất cứ câu chuyện nào của Tại Hưởng kể!

Vấn đề giấc ngủ giải quyết rồi, Chung Quốc liền có thể đem nhiều tinh lực hơn đặt ở công việc, suy cho cùng bây giờ đang là thời khắc quan trọng, là cậu sau khi vào công ty có thể lần đầu tiên đơn độc phụ trách hợp đồng, hơn nữa còn là cùng bạn tốt thời cấp 3 hợp tác, cậu không muốn bởi vì sự cẩu thả của mình mà ảnh hưởng đến công ty mình và công ty đối phương. Vốn dĩ cậu còn lo sợ lần trước Quan Châu giúp mình cùng nhau lừa gạt Tại Hưởng, Tại Hưởng sẽ không vừa mắt với Quan Châu, luôn luôn lo lắng, kết quả thái độ Tại Hưởng đối với Quan Châu rất bình thường, là bản thân mình đa tâm quá rồi.

Quan Châu đem một đống văn kiện đặt trên bàn Chung Quốc: "Công việc chúng tôi bên này đã hoàn thành kha khá rồi, các bộ môn khác vài ngày trước cũng đã xác thực rồi, bây giờ tuyên truyền kỳ trước đều dựa vào cậu rồi."

Chung Quốc cầm lấy tư liệu của Quan Châu đưa tới: "Cậu đừng đội cái mũ cao cho tớ nữa, cũng không phải dựa vào một mình tớ, còn có người khác giúp đỡ tớ mà."

"Nhưng cậu là nhân viên phụ trách hạng mục này." tuy rằng chỉ là một hạng mục nhỏ nhưng Chung Quốc nghe thấy lời này vẫn nhịn không được có chút tự đắc, lỡ như xuất sắc hoàn thành hạng mục, Vương tổng phát hiện mình có tài năng thiên bẩm, để mình làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, mà Tại Hưởng trở thành thư ký, vậy thì có thể xem như là niềm vui lớn rồi. Làm gì có niềm vui lớn, rõ ràng chỉ là Chung Quốc tự mình một mình vui vẻ, trong hiện thực chuyện này không thể nào thành thực, Chung Quốc cũng chỉ là nằm mơ ban ngày mà thôi.

"Giám đốc Kim." nhìn thấy Tại Hưởng đi vào, Quan Châu trở nên căng thẳng, rốt cuộc lúc đó nhất thời kích động giúp Chung Quốc cùng nhau lừa gạt Tại Hưởng, sau đó suy nghĩ Tại Hưởng dù sao cũng là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, nếu như anh ta vì chuyện này mà không bỏ qua cho mình, muốn công ty đuổi việc mình là chuyện nhẹ nhàng mà thôi, sau chuyện đó, cậu vẫn không có cơ hội để xin lỗi Tại Hưởng.

Tại Hưởng nhẹ gật đầu khẽ xem như trả lời, rồi hỏi tiếp: "Hạng mục thế nào rồi?"

"Trước mắt đã hoàn thành hơn nửa, đang bắt đầu tiến hành thảo luận tuyên truyền trước thời hạn, cho nên mới đến đây bái kiến."

"Ừ." Chung Quốc đứng ở một bên nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng ở trước mặt Tại Hưởng của Quan Châu nên nói: "Lẽ nào cậu sợ Tại Hưởng sao, cậu không cần căng thẳng như vậy xem như anh ta không tồn tại là được rồi." Nói xong muốn đem tay gác lên vai Quan Châu, Quan Châu thì thông minh hơn Chung Quốc nhiều, dù sao cậu ta cũng biết quan hệ của Chung Quốc và Tại Hưởng, khẳng định sẽ không thần kinh thô mà lôi lôi kéo kéo cùng Chung Quốc trước mặt Tại Hưởng, Quan Châu nhân lúc tay của Chung Quốc còn chưa đặt xuống đã kéo dãn khoảng cách: "Chung Quốc, tôi hy vọng sau này cũng không cần phải có tiếp xúc thân thể nữa."

"Lời này là sao, trên người tớ cũng không có vi khuẩn."

"Tớ có bệnh ưa sạch sẽ."

"Sao tớ chưa từng nghe qua!"

"Gần đây mới có, đúng rồi, nếu như Giám đốc Kim có thời gian cũng xin mời xem hạng mục này có ý kiến gì hay không." Quan Châu đem lời của Chung Quốc rất tùy ý mà chuyển sang vấn đề khác.Tại Hưởng đánh giá Quan Châu, xem ra bạn bè của Chung Quốc cũng không phải đều là ngu ngốc, Tại Hưởng đối với Quan Châu biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm rất hài lòng.

"Ráng làm tốt, nếu như không muốn ở công ty các cậu làm thì có thể đến bộ phận quan hệ xã hội."

"Vậy đó là hạnh phúc của tôi rồi." Quan Châu tự mình tiễn Tại Hưởng đi đến phòng làm việc.

Chung Quốc hoàn toàn không ngờ đến một màn trước mắt này, Tại Hưởng không có cảnh cáo Quan Bình, cậu đã cảm ơn trời, cảm ơn đất rồi, tình hình hiện tại Tại Hưởng vậy mà công nhận Quan Châu, Chung Quốc thần kinh thô hỏi: "Trong vài phút ngắn ngủi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quan Châu cười cười: "Vẫn là khá khen cậu, xem ra Giám đốc Kim đối với tôi ấn tượng không tệ, nói không chừng chúng ta ngày nào đó thực sự sẽ trở thành đồng nghiệp."

"Trở thành đồng nghiệp đương nhiên là tốt, nhưng tớ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Xem ra cậu vẫn nên luyện tập nhiều hơn, có điều tớ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã ra xã hội, phương diện này tự nhiên sẽ hiểu nhiều hơn một chút, Chung Quốc, có chuyện này tớ nói thật, sau này đừng có bất cứ đụng chạm thân thể nào với tớ, tớ còn phải đi đến bộ phận kinh doanh đây, đi trước nha." Quan Châu quay người, Chung Quốc nhìn theo bóng lưng của Quan Châu: "Bọn mình đều là bạn bè nhiều năm, gác vai gì đó cũng bình thường mà, đều là nam cậu còn sợ cái gì chứ." Phạm Thiếu Quân đang sửa lại móng tay của mình: "Chung Quốc, cậu kinh nghiệm quá hạn hẹp rồi, đều là nam nói không chừng cũng có vô số khả năng, cậu không chừng là có ý gì đó với bạn tốt của cậu, bình thường đều là nói đùa lung tung với Chung Quốc, lời này ngoại trừ Chung Quốc ra thì cũng không ai tin là thật.

"Không thể nào!"

"Mọi sự đều có khả năng." Liễu Vĩ nói, Phùng Phi Mông buồn chán cũng chen vào: "Có phải là cậu vẫn chưa ý thức được tâm ý chân chính bản thân." Tại Hưởng vừa vào phòng làm việc quay trở lại, lạnh mặt nói: "Đi làm việc cho tôi."

"Vâng."

"Nhìn đi, đều là mấy người làm ồn ào đến Hưởng rồi." Phùng Phi Mông nói nhỏ.

"Cô đừng có đẩy trách nhiệm."

Sau khi văn phòng yên tĩnh lại, Chung Quốc len lén nhìn Tại Hưởng đang ngồi làm việc trong văn phòng làm việc, lẽ nào Tại Hưởng cũng cho rằng mình đối với Quan Châu có ý nên mới tức giận sao, vốn dĩ Tại Hưởng bỏ qua cho mình chuyện lừa gạt anh ấy cũng đã nghĩ không thông rồi, mà còn rất thích Quan Châu, thậm chí còn có ý muốn mời Quan Châu đến phòng làm việc bộ phận quan hệ xã hội, lẽ nào là vì đem Quan Châu tìm đến sau đó nhân lúc không ai biết mà sát hại cậu ấy, như vậy không được. Quan Châu làm bạn mình chắc chắn không thể nào liên lụy đến cậu ấy, nhưng điều quan trọng nhất đối với Chung Quốc là giải thích rõ ràng với Tại Hưởng, mình với Quan Châu nữa điểm suy nghĩ gì cũng không có, cậu không thể nào chịu đựng được tình cảm của Tại Hưởng đối với mình có nửa điểm nghi ngờ. Trước tiên đem công việc hoàn thành rồi lại tìm cùng cơ hội cùng Tại Hưởng nói chuyện mới được, nghĩ thì nghĩ như vậy, sau buổi trưa cậu cũng không tìm được cơ hội có thể cùng Tại Hưởng ở riêng.

"Cuối cùng cũng tan ca rồi." Phạm Thiếu Quân vươn vai, người khác cũng đang chuẩn bị rời đi, Quách tình nhìn thấy Chung Quốc không có ý muốn đi: "Chung Quốc, cậu tính tăng ca hả." Chung Quốc mơ hồ trả lời: "Tính, tính vậy, đem chút việc này hoàn thành xong rồi đi."

"Vậy chúng tôi đi trước đây." Tại Hưởng cũng tính đi bị Chung Quốc kêu: "Cái đó, ngại quá, xin anh hãy đợi một chút trên, hạng mục này có chút chuyện muốn cùng anh thương lượng." Chung Quốc đều dùng giọng điệu lễ phép như vậy, Tại Hưởng vẫn không hề quan tâm: "Đừng có làm chậm trễ thời gian tan ca của tôi."

"Nhưng bây giờ không nói, ngày mai có thể không kịp nữa rồi."

"Vậy lúc cậu về nhà rồi nói." Chung Quốc trừng Tại Hưởng, văn phòng còn có mấy người khác đang ở, anh ấy lại nói gì vậy chứ, cậu tăng cao âm lượng: "Anh, anh nói sau khi về nhà gọi điện sao điện cho anh sao, nhưng chuyện này là chuyện gấp." Chung Quốc Ngay cả một giây cũng không nhịn được, làm rõ tình cảnh của bản thân cậu trong lòng mới cảm thấy vui vẻ. Tại Hưởng không nói gì, để sau khi người trong bộ phận đi hết, anh mới mở miệng: "Có lời ngu ngốc gì thì mau lên."

"Anh chắc cũng biết, em là một người vô cùng nguyên tắc, vô cùng lành mạnh, vô cùng..."

"Tạm biệt."

"Anh nghe em nói hết đã!"

Lỗ tai của anh không chịu được mấy lời ngu ngốc này."

"Đợi đã! Anh tuy rằng không thừa nhận nhưng em chính là người như vậy, cho nên em đối với Quan Châu không có bất kỳ ý nghĩ về phương diện đó, cậu ấy chỉ là một người bạn cũ mà thôi, em hi vọng anh đừng có hiểu lầm."

"Anh nghe không hiểu." Tại Hưởng vẻ mặt bây giờ rất xấu xa, Chung Quốc từ đầu tới cuối cúi đầu nên không thấy. "Ý của em là, em..." cậu nói đến một nửa thì im lặng, do dự rốt cuộc có nên nói hay không, Tại Hưởng lại không kiên nhẫn như vậy, thúc giục nói: "Không nói thì anh đi đây."

"Vậy, vậy thế thì anh đi trước đi."

"Mau nói lời tiếp theo lúc nãy, em cái gì."

"Em...cái đó...chính là..." Chung Quốc hít sâu một hơi giống y hạ quyết tâm nói ra: "Cho dù sau này gặp được thần tiên em cũng sẽ không động tâm, em chỉ thích anh thôi." Tại Hưởng nhún nhún vai: "Anh biết."

"Quỷ tự luyến, lỡ như em nói xạo thì sao."

Ngón tay Tại Hưởng túm lấy cà vạt Chung Quốc, kéo gần về mình một chút: "Nếu như em nói dối, anh sẽ trừng phạt miệng em." tay của anh lại lần nữa đem Chung Quốc kéo về gần trước mặt mình một chút: "Nếu như em dao động anh sẽ trừng phạt trái tim em." khoảng cách kéo càng lúc càng gần, cà vạt càng lúc càng ngắn. "Nếu như em chạy trốn, anh sẽ trừng phạt thân thể em." nói xong Tại Hưởng cúi đầu, giống như quỷ hút máu nhẹ cắn cổ Chung Quốc, mỗi một mạch máu ở đó đều đang đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro