người bạn cùng bàn :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Trần xếp chỗ cho Cao Thanh ngồi cùng bàn với Cố Phong với mục đích cho hai người họ tiếp cận đối phương *thật ra đây là chủ ý của Cố Phong, ông giáo sư bị mua chuộc rồi=))*Cao Thanh về chỗ ngồi, chào hỏi cái tên đáng ghét đó, mặc dù không muốn nhưng chỉ đành ngồi cạnh cậu ta:
"hi, người bạn cùng bàn"
Hắn ta dù nghe thấy nhưng chỉ liếc nhìn cô, đến một câu chào hỏi cũng chẳng thèm mở miệng. cô cố ý ngồi gần mép bàn để cách xa Cố Phong ra. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức kéo cái ghế của Cao Thanh lại gần mình. Cao Thanh bị bất ngờ,còn đang ngơ ngơ  ngác ngác thì Cố Phong nói ngay câu khiến cô ngã ngửa:
"Biết cậu thích tôi, đừng có chối"
Câu nói này làm Cao Thanh bật cười, sao giống mấy câu nói bất hủ của "tổng tài bá đạo" ngôn tình thế chứ.
"ai chứ không phải tôi, làm sao tôi lại đi thích một tên vừa ngang ngược lại còn tự luyến như cậu chứ"
Cô đang suy nghĩ câu nói ấy, vừa lúc định nói ra thì chợt nhớ lại lời khuyên của mọi người, tốt nhất đừng làm điều khiến cậu ta khó chịu nên cô đành thôi, cứ sống yên ổn trong ngôi trường này đã.
Thoáng cái đã qua tiết đầu, mọi người rủ nhau xuống căn tin trường. Trong lớp chỉ còn một vài người, cả Cố Phong đang nằm ngủ, đúng ra thường ngày thì tiết hai cậu ta sẽ trốn tiết hoặc xuống thư viện trường để ngủ
Nhưng sao hôm nay cậu ta lại lạ thế, phải chăng có gì đó mờ ám??? Một số bạn học thấy cậu ta hôm nay có đôi chút kì lạ,vài người tò mò về cậu mà không dám nói, ngay cả cọng lông chân của Cố Phong còn không dám động tới huống gì dám nói chuyện. Bên dưới căng tin có một nhóm nam sinh đang đứng chờ ai đó, có vẻ là đàn em của Cố Phong. Trước giờ cậu ta luôn nổi tiếng ngang ngược nên có ai khiến cậu ta khó chịu hay không vừa ý là y nguyên chỉ 30 phút đến 1 tiếng sau là nhập viện,đến cả giáo viên trong trường còn không thể ngăn cản nổi chứ nghĩ gì đến các bạn học khác hoặc phụ huynh của nạn nhân. Đám đàn em của Cố Phong thì nhiều vô kể, nhưng chỉ duy nhất một đám 5 tên này là huynh đệ trung thành với Cố Phong :
1.Trịnh Đình Nam-con trai của CEO  nổi tiếng trong công ty giải trí lớn nhất Đông Nam Á.
2.Trần Thái Trương- là công tử bột, xuất thân giàu có, nhà giàu thứ hai trường ,sau Cố Triết Phong.
3.Lăng Thiên Phúc - người kế vị Lăng gia, có thành tích học tập gọi là tạm tốt, tính khí có phần cọc cằn, cục súc (đụng là đánh)
4.Vương Minh Hạo- con trai vị chủ tịch kinh doanh bất động sản lớn thứ ba Châu Á,nổi tiếng là trap boi ,luôn đi trap con gái nhà người ta :))
5.Lý Văn Hải- anh em kây khuế của Cố Phong, là bạn thân từ nhỏ với cậu ta nhưng được cái anh này hiền, nhà giàu, học giỏi(ảnh ngoan lắm, chẳng bao giờ đánh nhau đâu)

*nói chung cả 5 thằng trên đều là "con ông cháu cha",được cái mặt đẹp trai còn lại như "quẹc".Mỗi anh cuối tốt tính chuẩn goodboy thui=)*
Cả đám đợi mãi mà chẳng thấy Cố Phong đâu, Lý Hải có việc đi trước nên giờ chỉ còn 4 tên ở lại đợi. Cả 4 tên này đều ngông cuồng  ở trường chả có ai dám động tới. Tên Lăng Thiên Phúc kia đợi lâu quá cũng thấy sốt ruột rồi, cậu ta bắt đầu giục Trịnh Đình Nam gọi cho Cố Phong:
"đ** m*,cái tên này làm cái quỷ gì mà lâu thế, hẹn tụi này xong giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu"
Thái Trương thấy thế liền nói đỡ cho Cố Phong, bảo Lăng Thiên Phúc bình tĩnh:
"Chúng ta chờ thêm chút nữa thôi, có thể Cố Phong còn có việc hoặc cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi"
Trên lớp, Cố Phong đang nằm ngủ, thật ra không phải ngủ mà là đang suy tư ai đó. Cậu ta nhớ lại khuôn mặt hôm qua của Cao Thanh, ánh mắt ngây ngô đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Cố Phong. Cậu ta bật cười, cảm thấy buồn cười vì vẻ đáng yêu ấy của Cao Thanh. Có vẻ như cậu ta thấy hơi rung động con tim rồi(><)
Về phía bên Thanh Thanh (Cao Thanh) cùng Tiểu Hoa đang ở căng tin ôm nhau mếu máo:
-"Tiểu Thanh ưi, chúng ta phải xa nhau rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm"
-"Mình cũng thế, Tiểu Thanh muốn được ngồi với Tiểu Hoa cơ, huhu"
-"Chụy iem ta phải xa cách nhau rồi, Tiểu Hoa ko chịu đâu"
-"Mình cũng có muốn thế đâu, đâu biết thầy sẽ xếp chỗ như vậy chứ, lại còn ngồi cùng với cái tên chết tiệt đấy chứ"
-"tên chết tiệt? Cố Phong sao?"
-"là cậu ta đó, nhìn thấy ghét à, được mỗi cái đẹp trai mà tự luyến"
-"Có chuyện gì giữa cậu với Cố Phong sao?"
...
Thấy Tiểu Hoa hỏi vậy, Thanh Thanh cũng kể hết lại toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm qua cho cô ấy nghe. Nghe xong, Tiểu Hoa chẹp chẹp vài tiếng :
"haiz, đẹp trai mà tự luyến là dở rồi."
Nói xong cả hai người nhìn nhau rồi cười hả hê, xong trận cười hả hê ấy, Tiểu Hoa liền nói Thanh Thanh một câu khiến cô sượng trân ngang:
-"theo Tiểu Hoa thấy thì cái tên Cố Phong cũng khá đẹp trai đấy  nhìn hợp với Thanh Thanh nhà ta lắm, có nét phu thê (≧∇≦)"
Thanh Thanh đang uống nước thì bị sặc bởi câu nói đó, cô đứng hình vài giây, nhận ra mình không hề nghe nhầm,cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ xắn tay áo lên. Tiểu Hoa cảm thấy tình hình không được ổn lắm, chuẩn bị xách dép chạy (rồi cũng phải chạy thôi)
Thế là hai người rượt đuổi nhau quanh hành lang trường, vừa chạy Thanh Thanh vừa la :
"Liên Hoa! Đứng lại cho mình, ai cho phép cậu nói vậy hả?! "
Tiểu Hoa cũng không chịu thua, người nhỏ mà rất nhanh lắm, vừa chạy vừa nói :
"đẹp đôi lắm, nếu thích cậu có thể nhờ mình mai mối cho, hihi"
Hai cô gái chạy vòng quanh trường, đến nỗi cả hai chân mệt lả cũng chưa chịu dừng lại. Bỗng nhiên chạy qua lớp thì Cố Phong bất ngờ đi ra, Thanh Thanh đang chạy qua đó thì vô tình đụng phải cậu. Do tốc độ chạy không kìm được đà nên khi Thanh Thanh đụng phải Cố Phong, cậu đã dùng hai tay giữ lấy cơ thể của cô để tránh cho cả hai người ngã (ôm nhau đồ đó)Tiểu Hoa chạy đằng trước cũng phải quay lại nhìn, vẻ mặt cười khúc khích. Ánh mắt của của cô và cậu ta chạm nhau, Thanh Thanh nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Cố Phong, cúi người xin lỗi. Cũng may lúc đó hành lang không có ai ,nếu mọi người mà nhìn thấy thì cô xấu hổ chết mất. Cô cứ nghĩ Cố Phong sẽ ra tay dạy cô một bài học nhưng không, Cố Phong không những không làm gì cô mà còn nói :
"chú ý cẩn thận"
Cô ngước nhìn cậu ta, cô có nghe nhầm ko vậy? Đây đâu phải cái tên ngang ngược mà mọi người nói, cũng đâu có phải cái tên đáng ghét hôm qua gây sự với cô. Với một giọng điệu trầm thấp, không hề cao ngạo, cũng rất điềm đạm, không hề tự luyến. Cậu ta giống như một con người khác vậy. Thanh Thanh lấy làm lạ, Cố Phong bỏ ra ngoài, đi đến cuối hành lang rồi hình bóng từ từ biến mất. Thanh Thanh ngơ người ra một lúc vì sự thay đổi tôn giọng của Cố Phong nhanh như lật miếng bánh tráng. Tiểu Hoa thấy vậy liền đến dẫn Thanh Thanh vào lớp, ngay cả cô cũng thấy Thanh Thanh có chút kì lạ. Thanh Thanh liền kể lại cho Tiểu Hoa nghe, nghe xong cô ấy còn tấm tắc
"đẹp đôi, quá đẹp, quá hợp!"
Nghe vậy, Thanh Thanh cũng có chút xao xuyến nhưng cũng kịch liệt từ chối :
"Tiểu Hoa, đừng nói linh tinh nữa, vào chỗ ngồi đi, thầy vào lớp rồi kìa"
Xong cô quay lại nhìn sang phía bên cạnh, chỗ của Cố Phong, cậu ta lại trốn tiết rồi.
Phía bên kia, đám đàn em của Cố Phong đang đợi dài cổ ở căng tin thì cuối cùng Cố Phong mới xuất hiện. Cả đám định xúm lại tẩn cho cậu ta một trận vì trễ hẹn thì Cố Phong nhếch mép cười rồi ra hiệu cả bọn đến để nghe kế hoạch tuyệt mật của cậu ta và cậu cần cả đám giúp cậu. Kế hoạch gì thì ko biết nhưng nghe xong thì mọi người ồ lên ,tỏ vẻ thích thú với nó. Vương Minh Hạo khen kế hoạch của Cố Phong khá hay, một kế hoạch rất sáng suất.
Ở trên lớp, mọi người vẫn đang học bài hăng say~

Cảm ơn đã đọc đến đây, hẹn mn ở chap tiếp (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro