Chap 2: Thái ấp Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Malfoy

" Harry, mày đâu rồi...?" Tiếng gọi mang theo vẻ kiêu ngạo của chủ nhân giọng nói.

" Dạ...! Anh gọi gì em....?" Một thân hình nhỏ bé chạy từ gốc cây gần đó. Một đứa bé thật đẹp! Khuôn mặt bũm bẫm trắng trẻo. Đôi đồng tử màu lục long lanh, to tròn. Cái miệng bé bé xinh xinh, hồng hồng. Trong như quả mọng vậy. Cái mũi nhỏ bé với hai má ửng hồng trông đáng yêu làm sao! Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với trước quần ngắn tới đầu gối. Trước cổ có chiếc nở nhỏ. Nhan sắc này khiến người khác liên tưởng một thiên thần nhỏ từ trời xuống chăng.

" Sao sáng mày không gọi tao dậy hả..?" Cái giọng nghe vẻ có chút giận dữ, có chút hờn giỗn của chủ nhân giọng nói.

" Em có gọi mà anh cứ kêu 5 phút nữa... 5 phút nữa... không à.." Harry ngước cổ trả lời  đối phương, giọng nói có vẻ đang oan ước lắm đây mà.

" Ờ... hờ... tao xin lỗi... đừng giận tao nha.. " Giọng mang vẻ bối rối, vội vàng xin lỗi thân hình bé hơn mình một cái đầu.

" Mà Draco này, hôm nay mọi người có tới chơi ko...?" Harry thắc mắc hỏi cái người đáng ghét nhưng không thể ghét trước mặt mình.

" Chắc không..." Draco phân vân trả lời.

" Không sao..." Harry cúi mặt. Khuôn mặt ỉu xìu, buồn buồn.

" Sao vậy..?" Draco lo lắng cho thân hình bé nhỏ trước mặt hắn. Hắn không hiểu sao lòng hắn lại đau khi thấy Harry như vậy. Nhưng cũng đâu phải lần đầu tiên.

" Mọi người đã hứa sẽ đến chơi với em rồi mà...? Pansy còn hứa sẽ mang bánh kem cho em mà..." Harry than van kể với Draco.

" Mày còn tao mà... Tao sẽ chơi với mày.." Draco đứng vỗ ngực nói lời rất chắc chắn.

" Anh toàn ăn hiếp em không à... Ác ma~" Harry đanh đá đáp trả cái con người kiêu ngạo kia.

Draco đang mặt tươi cười thì cúi gầm mặt. Bây giờ sát khì ở đâu đấy đang nổi bùng bùng khiến Harry bé nhỏ của chúng ta hoảng sợ.

" Sao thế..?" Harry giọng run run trả lời. Thủ thế chạy trước vì biết sắp có chuyện không hay :v

" Mày sẽ chết thê thảm dưới tay của Draco- Malfoy ta....." Draco nổi giận hét lớn cong đuổi theo cái thân hình bé nhỏ đã lon ton chạy trước.

" Mày đứng lại cho tao.... Harry..." Draco như muốn đốt luôn cái viên phủ này vì cái con người kia.

" Còn lâu mới bắt được em... lêu lêu" Harry càng trêu ngươi con người đang bung hỏa kia lên.. Vừa chạy vừa quay đâu châm trọc..

" Yaaaaaa .... Harry mày đợi đấy.." Draco la lớn tăng tốc chạy hơn lúc đầu.

Phòng khách

" Hai đứa trẻ này lúc nào cũng vậy nhỉ..?" Tiếng cười hiền từ của một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế Sofa ngâm cốc trà.

" Hai đứa nó cũng sắp 11 tuổi rồi mà y ngư con nít vậy...Thiệt hết nói nổi..." Giọng cười khanh khanh của một người đàn ông trững trạc lên tiếng.

" Mà chúng nó cũng sắp đi học rồi nhỉ... Luciu..?" Người phụ nữ thắ mắc hỏi người chồng của mình đang chăm chú vào cầm tờ Nhật Báo tiên tri của ngày hôm nay.

" Chắc vậy đấy..." Lucius than nhiên trả lời mắt vẫn chăm chú vào tờ báo.

Hai vị phụ huyng thì đang than nhiên ăn bánh, uống trà... cho dù cái thằng quý tử của mình đang nổi giận như phát điên đang đuổi theo cái con mèo nhỏ nào đó ngoài kia.

( Me: Ba mẹ có tâm nhất của năm là đây...:>
Lucius: Còn nhiều chuyện à...Hay muốn ta cho ngươi một cái Avada..* cười hiền từ*
Me: dạ thôi.. con đi..* cắp đít mà chạy*)

Trang viên Malfoy

Hai bạn trẻ của chúng ta vẫn đang chơi trò đuổi bắt rất vui vẻ với nhau. Bỗng một cục đá vô duyên nào đó mà Harry dấm phải ngã một cách rất ư là 'nhẹ nhàng'

" Mày không sao chứ...?" Draco lo lắng chạy lại đỡ Harry dậy.

" Aaa...Đau..."  Harry rưng rưng nước mắt sau trận ngã vừa rồi.

" Tao xin lỗi.. Mà mang đau ở đâu...?!" Draco càng lo lắng hơn khi Harry rưng rưng nước mắt.

" Draco à ....hức... đau lắm... hức..." Harry khóc thút thít.

" Để tao bế mày vào nhà..." Nói xong Draco bề Harry lên phòng sai gia tinh mang hộp cứu thương lên. Rồi tự tay băng bó và pha thuốc. Vì hắn không muốn ai gần gũi với Harry trừ hắn.

" Đau không..." Draco ôn nhù, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Harry. Sâu trong ánh mắt nhói lên đau lòng.

" Không còn nữa...." Harry mỉm cười tươi, khóe mắt vẫn đọng lại nước mắt.

Xong khi băng bó xong, Harry vào nhà tắm thay đồ vì vừa rồi té khiến quần áo lấm lem hết rồi. Cậu thay một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần ngắn. Do áo quá dài nên che mất chiếc quần nhỏ kia. Harry bước ra khỏi nhà tắm thì nhận được một ánh nhìn từ trên xuống dưới của ai kia. Khuôn mặt của Draco dần dần đỏ ửng như trái cà chua...

" Anh bị sao thế...Anh sốt à sao mà mặt đỏ ửng thế kia..." Harry vẫn ngây ngô hỏi thăm con người phía trước.

" À..à..không có gì..." Draco cố nuốt nước bọt ấp úng trả lời. * Cái làn da chết tiệt phản chủ! Đồ không biết xấu hổ Harry...* Draco thầm rủa.

" Anh bị sao thế...có ổn không đây..." Harry vừa lo đi tới chỗ Draco. Đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên kiểm tra nhiệt đọi của Malfoy. Trán áp sát nhu bàn tay của mình.

Draco đã ửng đỏ như trái cà chua rồi.... còn như thế này nữa thì thôi rồi...Trong khi không biết phải làm sao .... Ánh của hắn cứ đảo liên tục rồi lại dừng lại ở một vị trí rất ư là không tốt.... Harry mặt áo nhưng khong cài khuy thứ hai để lộ xương quai xanh bé nhỏ dễ thuong chết mất.... Việc này lại càng khiến Draco luôn nước bọt ừng ựng..... Sức nóng từ cơ thể Draco tỏa ra khiến hắn khó chịu lắm..

" Mà mày định mặc vầy mà xuống nhà sao..." Draco nghi vấn nhìn từ trên xuống dưới của ai kia một lần nữa..

" Có sao đâu ...ở nhà mà...." Harry mỉm cười đáp. Vẫn là cái vẻ hồn nhiên, ngây ngô ấy như một chú thỏ con hiền lành, dễ thương.

" Cái đồ không biết xấu hổ..." Draco thầm
chửi nào ngờ bị con mèo nhỏ kia nghe mất rồi..

" Đồ không xấu hổ là anh đó...." Harry lại có ý trêu chọc khiến Draco nổi đóa nữa rồi.

Draco thì vẫn ngây đó một hồi sau khi bị chú mèo nhỏ kia châm chọc không biết diễn tả sao nữa. Trông Draco bây giờ không thể ngốc hơn khiến mèo nhỏ bật cười..

" Ha ha... anh trông ang kìa....trông ngốc hết sức luôn... ha ha.." Harry ôm bụng cười lăn lộn. Ai biểu bộ dạnh của hắn mắ cười quá chi.

" Vẫn không thể chịu nổi cái con mèo đanh đá nhà mi... Xem hôm nay bổn thiếu gia xé lông ngươi ra mới được.." Draco nổi khùng la cho chú mèo nhỏ kia một chập thì vội vã đuổi theo cái con mèo đã cắp giò chạy từ đời nào.

Cái khung cảnh này đã quá đỗi quen với Thái Ấp Malfoy này từ lâu rồi. Một con mèo nhỏ dễ thương nhưng lại rất thích trêu chọc ai đó nổi khùng. Một con rồng nhỏ ngày nào cũng bốc khói bùng bùng đuổi theo ai kia. Một cặp phụ huynh lúc nào cũng bình thản ăn bánh uống trà trước khung cảnh ồn ào hỗn loạn kia. Mọi thứ trong Thái Ấp này liệu sẽ mãi thế hay không đây? Thời gian sẽ là thứ thay đổi hết tất cả.....

        _____________________________________

Đọc truyện tao nhạt quá nhỉ...
Tao có cần bổ sung thêm muối không...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro