Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Harry... dậy thôi nào! Chúng ta sắp tới rồi!- Draco nhẹ lay người Harry đánh thức cậu.

- Ưm...- Harry trở mình vì sự đánh thức của Draco. Rồi từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi đôi mắt vẫn muốn ngủ.

- Sắp tới rồi à? - Giọng còn ngáy ngủ hỏi.

- Ừm.- Draco để Harry dựa vào người, tay đón lấy chiếc khăn mà Pansy đưa tới, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

- Hức... hức...- Pansy bỗng vờ ủy khuất, bắt đầu thút thít.

- Cậu sao thế, Pansy? - Harry có chút quái gở quay sang hỏi.

- Cậu...cậu... làm hỏng tóc rồi... hức! - Pansy rưng rưng.

" Nào có... vẫn đẹp mà cậu nhìn xem!" Harry cuống cuồng sửa lại tóc rồi nở nụ cười có chút hối lỗi.

- Aaa... Harry à! Cậu dễ thương quá mức cho phép đấy! - Pansy sầm tới, điên cuồng ôm lấy cậu.

- Đúng là bà điên! - Gregory nói với giọng đầy chán ghét.

Pansy chả mấy quan tâm cứ thế sau một hồi ôm Harry thì sửa lại mái tóc cho cậu. Mặc kệ kẻ vừa lên tiếng như vô hình. Cánh cửa toa bỗng mở ra, mấy âm thanh ồn ào từ ngoài áp vào trong, rồi từ cánh cửa bước vào là Blaise.

- Đến rồi mau xuống thôi. - Vừa nói Blaise vừa thu dọn mấy món đồ của mình.

- Ồ! Mau mau đi thôi! - Nói xong cả Crabbe và Gregory chạy ra khỏi toa.

Thế là cả đám kéo nhau xuống tàu. Bên ngoài những âm thanh ồn ào, hỗn độn tứ phía.

- Thật ồn ào! - Pansy khó chịu đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn xung quanh.

- Trời đã tối vậy rồi? - Harry nhìn lên sắc trời đã chuyển màu mà ngạc nhiên.

- Này, mấy đứa , mau tập trung đi! - Từ xa một thanh âm của một người đàn ông to lớn vang lên.

Harry hướng mắt về phía thanh âm to lớn ấy, đặt vào đôi mắt cậu là một người đàn ông cao to, râu ria bù xù, trông khá hung dữ nhưng lại cho cậu cảm thấy rất ông không giống vẻ ngoài của mình tí nào.

- Bác ấy cao quá nhỉ? - Harry lộ ra vẻ ngạc nhiên với vẻ ngoài to lớn của ông.

- Trông thật ghê tởm! - Draco bày ra bộ mặt khó chịu khinh thường.

1 cú tát nhẹ bên má anh sau câu nói, anh đưa đến ai đó bộ mặt ngớ ra.

- Không cho anh nói như thế! - Harry đanh đá trừng mắt với anh.

Còn cả đám thì ngồi cười vì vẻ mặt của Draco.

- Này, này thiếu gia Malfoy à! Trong khi đi nói người ta thì cậu hãy bảo vệ tốt cho tiểu bảo bối của cậu đi! Chứ không là mấy tên kia....-

Pansy đưa đôi mắt lướt xung quanh, giọng nhắc nhở Draco trong lòng như muốn bổ nhào tới móc mấy đôi mắt kia. Nhưng cô không muốn Harry thấy mấy khung cảnh đấy đâu.

Draco sau khi nhận ra được bọn họ từ lúc xuống toa đã thu hút không biết bao ánh nhìn. Nhất là Harry. Khuôn mặt mới vừa ngớ ra vì bị tát giờ lại cực khó coi. Draco kéo Harry vẫn đang thích thú nhìn xung quanh lại. Rồi kéo chiếc mũ chùm hết cái đầu của cậu.

Harry ngơ ngác rồi quay lên nhìn Draco, anh chàng mặt trông thật mắc cười như trẻ nhỏ bảo vệ món đồ chơi để không bị lấy đi mất. Cậu cười khúc khích mà người run nhẹ.

Khi mọi học sinh đã xuống tàu hết rồi di chuyển tới một chiếc hồ rất rộng mặt hồ trong đêm yên tĩnh còn từ xa là ánh đèn của tòa lâu đài uy nghi, hùng vĩ. Nơi mà chúng sắp được học tập và sinh hoạt tại đó.

Thế rồi mọi người chia nhau lên các chiếc thuyền nhỏ. Pansy và Draco nhanh nhảu ôm Harry lên trước bỏ lại đám còn lại theo sau.

Thuyền cập bến cả đám năm nhất được di chuyển đến trước cửa đại sảnh. Đón chờ đám nhóc là một vị giáo sư trông rất nghiêm nghị đã đứng chờ sẵn. Vị giáo sư bắt đầu giới thiệu qua về việc phân nhà cho các học sinh.

Nói xong bà rời đi để lại đám nhóc trong lòng đang đầy hồi hộp ở lại. Xen lẫn trong sự hồi hội ấy là những âm thanh xì xào bàn tán.

- Nghe nói, "Đứa bé sống sót" đã trở lại rồi đấy! - Một đứa trong đám lên tiếng.

- Hả!? Gì cơ!? - Cậu ấy trở lại rồi à?- Một đứa khác kinh ngạc lên tiếng.

- Tớ còn nghe nói là năm nay cậu ấy sẽ nhập học với tụi mình nữa đấy. - Đứa khác cũng xem vào cuộc bàn tán.

.......
Mặc kệ những thanh âm bàn tán sổi nổi kia, ánh mắt Harry luôn hướng về phía cửa đại sảnh đang đóng. Trong lòng đầy mong chờ, có chút sợ hãi, hồi hộp. Bỗng một bàn tay nhỏ khẽ đập vai cậu. Cậu vì thế mà quay lại. Trước mặt Harry lúc này là cậu bạn tóc đỏ lúc nãy.

- Lại gặp nhau rồi Harry! - Ron vui vẻ lên tiếng.

- Chào cậu! - Harry cũng mỉm cười đáp lại.

Ron tự dưng có cảm giác không rét và run. Cậu đâu biết trong lúc đó đã có mấy cặp mắt đầy sát khí đang hướng thẳng đến mình. Nhưng dù sao cậu cũng không quan tâm, trước hết cứ làm quen với Harry là được rồi.

Sau màn chào hỏi ấy, vị giáo sư lúc nãy cũng trở lại và hướng dẫn họ vào đại sảnh. Đám nhóc cứ nối đuôi nhau đi vào trong, xung quanh là bao ánh nhìn của những học sinh và giáo sư trong trường. Cả đám năm nhất ai cũng hào hứng mà nhìn ngó xung quanh. Harry sau khi nhìn ngó mọi thứ ánh mắt liền hướng đến bàn của các giáo viên. Cậu liền vui vẻ tươi cười vẫy tay với Snape. Ông thấy vậy cũng nhẹ nhàng vẫy tay với cậu. Lại học sinh ở dưới có chút rợn người khi thấy ông như thế.

Rồi giáo sư M dừng lại và tiến lên bục bắt đầu buổi phân loại.

Như dự đoán cả đám Draco đều vào nhà Slytherin. Cậu bạn tóc đỏ, Ron thì được phân vào nhà Gryffindor. Đến lượt Harry, khi cái tên của cậu được đọc lên cả khán phòng im lặng. Mọi sự chú ý đều đặt lên cậu nhóc bé nhỏ đáng yêu với mái tóc đen dài đang từ từ bước lên bục. Đám Draco thì ngồi đầy mong chờ cậu sẽ được phân vào nhà mình. Nhưng mong muốn của họ đã bị đạp tan nát khi chiếc mũ phân loại kêu to.

- GRYFFINDOR!-

Giây phút ấy, Draco rất muốn bay lên xé nát cái mũ rách kia. Cái mũ rát nát đáng ghét!
Lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Harry đang đi về phía nhà Gryffindor như thêm một nhát trong tim. Tiếng vỗ tay của nhà Gryffindor vang lớn cùng với những lời chúc mừng Harry. Draco cả buổi đen mặt khó chịu.

( Pun: trái tim của anh rất đaoooo :))))

Harry khi đứa mắt nhìn về phía đám Draco mà cười bất đắc dĩ vẫy tay. Nở nụ cười coi như xoa dịu lòng khó chịu của ai kia.

_________________________________________

Xin chào! Pun đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa ~_~

Do lâu rồi Pun mới viết lại nên ý văn sẽ rất lủng củng không hay nên có gì mọi người bỏ qua nhé. Tại máu hứng trỗi dậy nên quyết viết tiếp bộ này í ><

Và Pun mún gửi đến những bạn đã theo dõi truyện của Pun ngàn lời iu thương với tình iu to bự này 😘😘.

Tui có thay đổi 1 tí cách trình bày
-       có nghĩa là lời thoại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro