Chap 5: Cậu ấy là người của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện vui vẻ của Harry và Severus thì cả gia đình văn hóa hạnh phúc cùng nhau đi vào. Sau lời mở màn bữa tiệc của ông Lucius thì Draco phải đi tiếp từng vị khách một. Từ mấy công tử tiểu thư quý tộc đến mấy phu nhân, gia chủ thế gia khác.. Chán chết được ! Hắn chỉ muốn ở cạnh các cục meow của hắn thôi...

" Thật là phiền phức...." Draco than van trong lòng.

" Xin chào cậu Malfoy, chúng ta có thể làm quen chứ?" Một tiểu thư quý tộc nào đó từ đám đông các tiểu thư khavs tiến tới chỗ Draco.

" Đúng đấy, chúng ta làm quen nhé..!" Một đám tiểu thư quý tộc từ sau tiến tới lên tiếng.

" Không rãnh, cho qua.." Draco trả lời bọn họ vói cái giọng chán ghét vô cùng.

" Hây ya, Malfoy thiếu gia à cần gì mà phải tuyệt tình với mấy vị tiểu thư đáng yêu như vậy chứ?" Grabbe chạy tới khoác tay qua vai của Draco giọng nói chọc ghẹo.

" Bỏ ngay cái tay xuống đi..." Draco chả nói nhiều lấy tay mình hất tay thằng bạn thân chết bầm kia xuống.

" Mày làm vậy là làm tổn thương con tim thiếu nữ của mấy vị tiểu thư đó đấy..." Grabbe vẫn cái giọng nói chọc ghẹo ấy nói.

" Mày thích thì lấy tao chả cần.." Vẫn chất giọng chả xíu nào quan tâm của Draco.

" Hây ya, tao muốn mà có được thế đâu..." Grabbe than vãn.

" Tại mày vô duyên quá mà.." Gregory lên tiếng châm trọc cái tên đần Grabbe.

" Mày..." Grabbe đỏ mặt giận.

" Vậy đủ rồi đấy hai tên ngốc kia..." Pansy lên tiếng can ngăn.

" Mà nè Draco, tiểu bảo bối của mày đâu rồi...?" Blaise im lặng nãy giờ mãi mới lên tiếng.

" Tụi mày không gặp em ấy à...? " Khuôn điển trai lạnh lùng của Draco bỗng hiện lên mấy tia lo lắng.

" Không đâu có.." Blaise trả lời.

" Vậy Harry bé bỏng đang ở đâu? " Pansy lo lắng không kém.

" Chắc lại gần mấy bàn thúc ăn rồi..." Draco lấy lại phong cách vừa rồi nói với giọng rất là bình thường.

" Lại cái tính ham ăn ấy..." Pansy giờ chỉ biết lắc đầu tấm tắc.

Thế là nguyên bọn kéo nhau đến mấy bàn thức ăn.

BÀN THỨC ĂN

Một cục meow bé nhỏ đang ngồi ăn hết món này đến món khác..... Mặt mày lấm lem như mèo... Bỗng có mấy bạn rất ư là rảnh rỗi đến gây chuyện.

" Sao tên nhóc ngu ngốc nhà ngươi cứ thích ở gần anh Malfoy thế nhở?" Giọng của một tiểu thư đanh đá phía sau theo thêm 2 tiểu thư khác.

" Có vướng bận gì sao...." Harry mặt vòn đang rất ngây ngô chưa hiểu rõ mấy má rảnh rỗi này nói gì.

" Cái thằng mà mồ côi cha mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà người ta..... lại chả phải dòng máu Thuần Chủng nữa chứ... ai cho mày lên tiếng ở nơi đây...." Nhỏ tiểu thư đó lên tiếng la mắng Harry còn hất luôn đĩa bánh ngọt dâu tay cậu đang ăn xuống đất..

Harry cuối gầm mặt xuống.... khéo mặt rưng rưng... bàn tay xiết chặt...

" Đúng là cái đồ ẻo lả mà... .ày chả có tư cách để ở bên Draco đâu nghe chưa...." Nhỏ tiểu thư đó đập bàn chốt cái câu như đây là sân chơi của bố mày không.

" Thế nào là không có tư cách ở bên tôi... cô nói lại xem nào...." Draco từ đâu bước đến thình lình lên tiếng. Bản mặt hắn bây giờ chỉ muốn tung cho nhỏ tiêu thư kia 1 cái Avada thôi.

" Anh... anh.... Draco..." Giọng nhỏ bắt đầu run run.

" Sao thế lúc nãy hùng hổ lắm mà...?" Pansy tiến gần đến phía nhỏ ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thấu qua cơ thể.

" Tiểu thư ..... Pansy...." Giọng nhỏ càng ngày trở nên càng sợ hãi.

" Thật là tiếc cho cái khuôn mặt đáng yêu kia mà nhân cách lại bị chó gặm rồi..." Grabbe lên tiếng nói lời nói của tên này đáng sợ vô cùng..

" Xem ra cũng phí thật..." Gregogy đến phía nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn tay nâng cầm xem xét.

" Thật là không biết phép tắc gì cả nhỉ..?"  Blaise lên tiếng, giọng đáng sợ lắm.

Trong giới phù thủy ai chả biết năm gia tộc này. Họ vừa là tử thần thục tử lại là gia tộc dòng màu thuần chủng thế lúc áp đảo. Lại thêm năm tiểu thiếu gia với tiểu thư có tiếng đáng sợ chết người chứ. Lần này quả thật nhỏ tiểu thư kia lành ít mà dữ nhiều rồi...

Trong khi nhỏ kia đang hứng chịu bốn ánh nhìu như muốn giết chết nay tại chỗ của bốn vị kia, thì một bóng người trên tay cầm chiếc nĩa tiến tới chỗ nhỏ.
Mặt giận dữ sát khí đùng đùng....

" Sao cô dánh phá phá kem dâu tây của tôi hả...?" Harry tặng cho cô ta một một cái tát lẫn khuyến mãi thêm một bài hát du dương êm đềm như lời mẹ ru.

( Pun: Lời chết mịa ra, nhất bà rồi nhá:>)

" Sao lầm lớn nhất là đụng đến cái bánh...." Grabbe và Gregogy đứng lắc đầu đồng thanh nói.

" Ác quỷ thật sự là đây..." Blaise cũng chỉ nói một câu ngắn gọn.

Còn Draco với Pansy chỉ đúng đó nở một nụ cười rất chi là thân thiệt. Sau khi khuyến mãi xong cho nhỏ đó một bài hát thì.....

" Bánh dâu tây bé nhỏ của anh..... cái đồ xấu xa.... hic...hic.... Draco à ... cô ta ....hic... ăn hiếp...hic....em" Harry bỗng ào khóc.

" Bảo bối ngoan không khóc nữa khóc sẽ xấu lắm... anh đi lấy cái bánh khác cho em nhé..." Draco chạy lại chỗ Harry ôm cậu vào lòng ôn nhù dỗ dàng.

Toàn thể bà con cô bác có mặt tại bữa tiệc ( ừ thì trừ gia đình, bạn bè củ Draco với cả Severus ra) sốc đến nỗi đừng hình mất 5 giây. Cái gì đang xảy ra thế.... Hoàng tử lãnh lùng của mén đâu? Ai đây....? Có phải Draco Malfoy không vậy?..

( Pun: của mén hồi nào ta...)

" Harry à đừng khóc nữa mà .... cậu mà khóc nữa là mai khỏi đi chơi đấy..." Pansy cũng dịu dàng dỗ dàng Harry.

" Harry đại nhân khóc làm tim chúng thần đau quá.." Hai tên Grabbe và Gregogy mất đi sự đáng sợ lúc nãy thay vào một vẻ ngớ ngẩy như đang chọc cười em bé.

" Harry à đừng khóc nữa mai chúng tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh kem nhé chịu không..?" Blaise cũng hạ giọng xuống nhẹ nhàng dỗ Harry.

Toàn thể bà con cô bác sốc lần 2...... Có thật đang là bộ tứ đáng sợ không vậy? Sao giống lò bánh trán quá.?

( Pun: Đời con dài sốc còn nhìu :>  )

Thế là cả bọn thay phiên dỗ dành Harry bé bỏng mãi mới hết khóc. Sau đó cả bọn kéo nhau ra bàn ăn. Draco không quên quay lại nói với nhỏ kia một cậu.

" Cô nghe cho rõ đây:
      CẬU ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!" Draco nói với cái trạng thái không nào lạnh hơn.

Quý phụ huynh của cái vị này từ xa quang sát chẳng thế nói gì hơn.... Nhiều lúc họ con tưởng mấy tiểu yêu này chả phải 11 tuổi nữa.......

( Pun: Mấy quý phụ huynh thật là bất lực....)

Ở một góc tối nào đó của bữa tiệc một người đàn ông đang đứng sau bóng tối quang sát hết những gì diện ra. Môi ông hiện lên một đường cong hoàn hảo.

" Lâu rồi không gặp nhỉ Harry Pottter....."

Góc tâm sự nh

Mấy bạn biết sao nhỏ kia dám đụng đến Harry không? Đơn giản thôi. Để Pun nói cho mà nghe.

Tại ông Lucius không colng khai danh tính của Harry cho mọi người. Ông chỉ đem cậu về thôi... Nên nhiều người nghĩ ông nhặt cậu ở đâu đó. Mà vụ đó cũng làm chấn động giới Pháp Thuật mấy ngày chứ đừa. Nào là nghi cậu là con rơi của ông. Người thì chất động một quý tộc như ông lại nhặt một đứa trẻ không quen về. Thật là hoang đường ấy chứ.

    _____________________________________
  

Lịch ra chap của bộ truyền này là cứ 2 ngày mị đang một chap. Khi nào Pun siêng Pun đăng 1 ngày 1 chap ha :>

Ủng hộ Pun nhé ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro