Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lê Thị Kim Ngân ở nhà mọi người thường hay gọi tôi là mứt tôi cũng không hiểu sao bảo nhiêu cái tên đẹp thì mọi người không đặt cho tôi mà lại gọi tôi bằng cái tên đấy.
Năm tôi học cấp 1 tôi được chơi với cậu bạn trai từ nhỏ rất thân với tôi nó tên là Nguyễn Hoàng Nam Khánh tôi cũng không nhớ tôi chơi với cậu ta từ lúc nào nữa chỉ nhớ tôi và cậu ta chơi với nhau rất thân và hai gia đình đôi bên cũng vậy bọn họ cứ trêu chọc chúng tôi sẽ là một đôi sau này và họ hay gọi nhau bằng ông bà thông gia lúc đấy tôi không hiểu thông gia là gì tôi chỉ biết là họ gọi nhau như vậy là hai nhà chơi với nhau rất thân.
Lúc lên lớp 1 cô giáo đã xếp cho tôi ngồi cạnh N Khánh vì bố mẹ tôi đã xin phép cô cho tôi ngồi cạnh tôi và N Khánh có thể dạy kèm cho tôi. Từ lúc lên lớp 1 tôi đã cao hơn N.Khánh hơn nữa cái đầu nên N.khánh hay bị tôi bắt nạt vì tôi cao hơn nên tôi hay bắt N Khánh gọi tôi là chị từ đầu N Khánh không muốn bị tôi bắt nạt nên k gọi lâu dài cậu ấy bị tôi bắt nạt nhiều nên cũng gọi tôi là chị.
Bắt đầu từ năm lớp 1 N Khánh cậu ấy học rất giỏi còn học lực của tôi thì rất bình thường có khi còn được gọi là học ngu nữa. Cấp 1 N Khánh cậu ấy đã học giỏi nhất là môn toán còn tôi thì môn toán chính là kẻ thù không đội trời chung rồi vậy nên các lúc đi thi hay kiểm tra thì thằng bên cạnh sẽ là phao cứu sinh cho tôi .
N Khánh cậu ta học giỏi toán đã đành cậu ta lại thêm có năng khiếu hội họa nữa vì vậy cậu ta rất được các bạn nữ trong lớp thích.
Bắt đầu từ lúc lên lớp 2,3,4 cậu ta lại càng thay đổi rõ rệt về ngoại hình lúc trước tôi cao hơn
N Khánh nữa cái đầu thì giờ đây
N Khánh đã cao hơn tôi một cái đầu luôn rồi. N Khánh cậu ấy cao học giỏi và nhìn cũng rất dễ thương nên việc các bạn nữ lớp tôi và các bạn nữ lớp khác rất thích cậu ấy là chuyện bình thường nhưng Theo tôi thấy thì đứa con gái mà N Khánh chơi thân nhất chỉ có tôi cậu ta cùng tôi đi học và cùng tôi đi về và cùng tôi đi chơi N Khánh nói với tôi là " bố mẹ đằng ấy đã gọi nhau hai tiếng thông gia rồi thì không được bỏ nhau đâu đấy" lúc đấy tôi không hiểu nên vẫn tưởng là không được bỏ bạn ở lại mà đi chơi đâu đấy phải cùng nhau đi chơi.
Lên lớp 6 thì hai đứa vẫn học chung cùng trường cấp 2 may mắn thì hai đứa vẫn được học chung 1 lớp nhưng không còn ngồi chung với nhau. Hồi nhỏ hai đứa đã hứa là sẽ học chung với nhau lên cấp 2 và lên cấp 3 cả đại học nhưng chắc N Khánh cậu ấy không còn nhớ nữa vì đã lâu rồi nhưng lên cấp 2 thì hai đứa chỉ học chung với nhau được một năm thì cậu ấy phải chuyển đi nơi khác vì bố mẹ cậu ấy có công tác ở ngoài Hà Nội lâu dài. Ngày gia đình N Khánh đi gia đình tôi và các bác hàng xóm cũng rất buồn vì cả xóm có hai đứa con nít mà tụi nhỏ phải xa nhau buồn nhất chắc là hai đứa nó hôm đấy hai gia đình tôi và gia đình cậu ấy vẫn gọi nhau hai tiếng thông gia hai bên đã hứa là sẽ gặp lại nhau vào lúc ấy hai bên sẽ trở thành thông gia một nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro