Chương 1 : Tớ là Ari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào tất cả mọi người đang đọc câu chuyện này của mình, mọi thứ được viết trong đây đều là từ suy nghĩ của mình. Trước tiên, hãy sơ lược về mình trước đi ha. Tớ là Ari, tớ hơn 16 tuổi rồi, đã gần được 8 tháng mình bước qua tuổi 16. Năm 2022 này là một nằm đầy ký ức đối với mình và chúng sẽ được bật mí sau vài ngày nữa. Tôi biết mình là gay từ khi tôi 5 năm tuổi, dù lúc ấy còn rất ngây thơ nhưng tớ vẫn có cảm tình với những người con trai hơn. Sau những ngày tháng vui vẻ bên các bạn thời cấp 1, tớ chuyển lên lớp 6 tại một ngôi trường chie tuyển học sinh giỏi, năm ấy trong lớp chỉ có một mình tớ nộp đơn xin học vào trường nên tớ đã xa cách những người bạn cấp 1 của mình 4 năm liền. Dù bây giờ không còn ký ức gì về lớp học ấy nhưng tớ biết rằng họ vẫn nhớ tới mình và mình vẫn nhớ đến họ. Lên cấp 2, tớ chuyển vào lớp thường, trong lớp ấy mình không quen ai cả, lúc ấy thực sự như một cái địa ngục với mình, không ai trò chuyện chung ngồi một mình, tớ còn nhớ rằng mình còn bị họ đuổi ra ngoài chỉ vì không có tên trong danh sách ( do bên văn phòng đánh máy thiếu ), tớ thật sự tủi thân, nhưng không sao vì mình vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ không biết suy nghĩ gì sâu xa. Sau vài ngày đi học, tớ cũng chỉ kết bạn được vài người ngồi cùng bàn với mình, tớ nhớ rằng lúc ấy Term là người dẫn đầu kì thị tôi, cứ ngày trong lúc ra chơi cậu ấy cứ chọc ghẹo tôi, tiếp đến Kween - người bạn thân cũ của tôi - hùa theo. Nhưng sau tất cả Term đã xin lỗi tôi và mọi chuyện dần qua đi, mọi thứ đều trong quên lãng của mọi người nhưng vẫn còn đâu đó trong tâm trí mình. Lên lớp 7, tớ dần quen được với mọi người dù không có ai chơi thân cả, đến lứa tuổi này tớ đã có những rung động đầu đời. Crush đầu tiên của mình dần xuất hiện, nhưng cậu ấy đã có người yêu, là Kween, Cậu ấy tên là HipKi. HipKi lúc ấy thường hay xuống bàn tôi ngồi chơi cùng với tôi vào những 15 phút đầu giờ, lúc ấy tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy thích mình nên ngày nào tôi cũng nhắn tin với cậu ấy, nhưng sau khi biết cậu ấy có người yêu. Tôi dần nhận ra rằng tôi chỉ là đứa bắt cầu cho 2 người ấy, Kween lúc ấy chơi khá thân với tôi. Có lần tôi ngu ngốc nói người mình thích cho Kween nghe, cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ hiểu cho mình nhưng KHÔNG, cậu ấy kể chuyện này lại cho Hipki nghe và từ ấy 2 người dần không nói chuyện với nhau nữa ( tôi và Hipki ). Cuối năm lớp 7, tớ dần bắt đầu vào chơi chung với nhóm bạn của Nann, họ là những người tốt, biết thông cảm và yêu thương mình. Đến đầu năm lớp 8, lúc ấy tớ sống thật với bản thân, thể hiện tính cách bóng bảy của mình và tự nhận mình là "bê đê". Lúc ấy, tôi thật sự ngông trên lớp bởi vì có đám bạn Nann bải kê nhưng bản chất yếu đuối trong mình vẫn còn. Đến nửa năm lớp 8, vì những xích mích nhớ và tính ngu dốt của mình, tôi đã không còn chơi với đán bạn đó nữa dù bây giờ tôi không cảm rhaays tiếc nuối, chỉ biết rằng họ đã đối xử tốt với mình thế nào, tôi chủ muốn cảm ơn họ thôi. Sau đó, tôi dần chơi lại với Term sau hơn 1 năm không nói chuyện vì chuyện tình cảm trong game. Sau đó tôi chơi lại với Kween và thêm một người bạn mới nữa là Lyos. 4 Đứa chúng tôi dần trở thành một nhóm bạn thân thiết, lập group trên messenger, zalo, instagram,... Đi chơi cùng nhau, học cùng nhau, cùng nhau nói xấu những người chúng tôi ghét, cùng nhau bàn tán, hóng hớt drama,... Đối với họ nghĩ như thế nào, nhưng đối với họ là những người tri kỉ, họ là sáng lên cuộc đời của tôi, mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và khó quên. Lên cấp 3, chúng tôi dần dần xa cách nhau với Kween vì khác lớp. Đỉnh điểm là cuộc cãi vả của Term và Kween dẫn đến việc họ không thèm nhìn mặt nhau và vĩnh viễn không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Mình và Lyos đã rất bối rối vì là 2 người đúng giữa không biết giải quyết ra sao, cuối cùng vì chúng tôi chung lớp Term nên đành rời xa Kween. Từ đó group chúng tôi tan rã, không chỉ vậy 3 người chúng tôi dần dần xa cách nhau, may mắn cho mình là vì họ học chung lớp với mình nên chúng tớ vẫn nói chuyện với nhau chứ không thể đi chơi chung với nhau được nữa, lúc có người này thì mất người kia. Thậm chí là không còn ai đi chơi cùng tôi nữa. Tôi dần nghi ngờ họ và chính bản thân tôi, có phải họ chỉ đang lừa dối mình bởi vì những cuộc đi chơi của riêng họ, không bao giờ có mình nghĩa là mình không còn trong danh sách ưu tiên của họ, sự thật này mình không trách ai cả vì đó là ý muốn của họ. Tớ chỉ muốn mình không cô đơn thôi".

------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì mình viết cẩu thả quá.
Nếu có gì sai thì mọi người góp ý cho mình nha để mình sửa cho truyện của tớ được hoàn chỉnh nhất
THANK YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro