Chap 1 :Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đây là một người vô cùng tàn nhẫn .Hắn đã từng đánh anh tới thừa sống thiếu chết- Tuy vậy mà anh,Đinh Trình Hâm lại cố gắng giúp đỡ hắn ,bảo bọc hắn tới mức chính tâm can sắt đá của Mã Gia Kỳ cũng bị anh làm cho ấm áp.Nhưng mà lúc đó thì anh đã mệt rồi.Muốn buông tay quá rồi.Hắn dù có động tâm đi chăng nữa thì cũng giữ vẻ lạnh lùng nhất có thể mà nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt tạm biệt mình mà kéo vali rời khỏi Mã Gia .Lúc đó hắn nghĩ ,anh đi rồi,sẽ ko còn ai làm phiền hắn nữa .Mà hắn lại ko nghĩ tới ,hắn biến anh thành thói quen mất rồi.Mỗi sáng bước xuống cầu thang nghe đc giọng nói ngọt ngào của Đinh Trình Hâm:
- Gia Kỳ à .Em ăn sáng đi rồi hãy đi làm.
Buổi chiều về nhà có 1 bóng người nhỏ bé mở cửa chào đón và đỡ lấy cặp tài liệu rồi nhẹ nhàng,ân cần hỏi:
- Gia Kỳ!em mệt không ?anh lấy nước cho em nhé
Vậy mà giờ đây căn nhà ấm áp bỗng trở nên u buồn không rõ . Hắn nhớ lắm ,nhớ cái dáng người nhỏ bé ấy ,nhớ mùi hương đào ngọt ngào tới mê người ấy ,anh đi đã 3 năm rồi.Hắn cũng ko còn là thằng nhóc nông nổi tuổi 18 nữa rồi,hắn thành lập tập đoàn QXJ,lúc nào cũng đăng tin tìm kiếm anh .Đinh Trình Hâm bây h đang là một nhân viên ở quán cafe đối diện với Mã Thị ,chỉ tiếc là anh làm vào ca tối .Mã Gia Kỳ lúc đó đã về nhà rồi.Ngồi trong phòng ngủ,tay nâng ly rượu hảo hạng đắt đỏ lắc nhẹ ,bỗng khoé mắt hắn rát tới khó tả .Ánh mắt đó dần để ý tới tấm ảnh nhỏ trên đầu giường.Là anh - Đinh Trình Hâm đang cười tươi với hắn . Nước mắt bỗng dưng chảy dài:
- Đinh nhi à !Em hối hận rồi,em hối hận lắm rồi.Anh về đi đc ko?
Hắn bước lại giường nằm xuống.Nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ bao trùm lên căn phòng sang trọng .Mã Gia Kỳ nằm có lại trên giường cầm lấy tấm ảnh:
- Đinh nhi ,tôi nhớ anh ,tôi nhớ anh lắm
_________________________________________
Hắn sáng hôm sau vẫn đi làm .Như thường lệ ghé vào quán cafe đối diện tập đoàn .Hôm nay Đinh Trình Hâm lại đổi ca làm cho 1 người bạn nên vừa vào đã bị thu hút bởi 1 nhân viên đang lau dọn trong bếp .Gọi 1 ly Cappuccino rồi tiện hỏi nhân viên :
- Người đang làm ở kia là ai?
- Thưa Mã tổng ,cậu ấy là Đinh Trình Hâm.Nhân viên ca đêm của chúng tôi .Hôm nay cậu ấy đổi ca ạ
- Lát nữa nói cậu ta đem 1 bánh dâu tây lên phòng chủ tịch Mã thị .Bắt buộc phải là cậu ta .Nếu ko tôi sẽ san bằng cái quán này.
- Vâng thưa Mã tổng
Mã Gia Kỳ sải bước tới tập đoàn ,trong cuộc họp hắn ko thể nào tập trung được.Cái tên Đinh Trình Hâm cứ quanh quẩn trong đầu hắn .Lúc vừa họp xong cũng có 1 người lên báo cáo :
- Thưa ngài ,có người giao bánh tới ạ.
- Cho cậu ấy lên .Đi thang máy riêng của tôi
Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ khi thư ký chủ tịch còn phải đi thang máy thường chật ních người,vậy mà người giao bánh như cậu lại đc đi thang máy mạ vàng dành riêng cho chủ tịch .Tên này liệu có ý đồ gì ko ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro