cậu là nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: lekin

Tuổi: 22

Giới tính: nữ

Nghề nghiệp: bạn đọc truyện sẽ biết ngay thôi

----------------------------------o0o---------------------------------

Xin chào cả lớp, cô tên là Nguyễn Bảo Lan hay cứ gọi cô là lekin,cô 22 tuổi, nhà ở tổ 2 khu 3 xx....................

Àh không phải như thế này: Chào cả lớp, cô tên là Nguyễn Bảo Lan. Từ ngày hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta.

Vẫn không được ............huhu chết mất..........

------------------------------o0o-------------------------------------

Tôi: Nguyễn Bảo lan hay còn gọi là liken, 22 tuổi vừa tốt nghiệp trường ĐHSP với tấm bằng loại ưu và ngày mai tôi sẽ đi làm tại ngôi trường mang tên "WINALL".

      Nghe nói trường WINALL là trường dành riêng cho con nhà giàu và những thiên tài học. Không chỉ thế học sinh ở đây rất nghiêm khắc với giáo viên " tg/ Chỉ nghe nói giáo viên ngiêm khắc với học sinh thôi chứ ở đây lại là học sinh nghiêm khắc với giáo viên, chuyện lạ đời rồi đây"

    Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường, cũng như bao gia đình khác có cha có mẹ yêu thương hết mực " cưng hơn trời" và đó là lý do vì sao tôi lại khổ sở tập nói trước khi đi dạy học buổi đầu tiên như thế này đây. Thôi ngủ đã mai tính sau vậy... Haha... Chúc ba mẹ ngủ ngon.

     --------------------o0o------------------------------------------

    Ohoh dadada...

Một ngày tươi vui ngập ngàn tiếng ca

Một ngày bình minh chan hòa khắp thế gian

Một ngày với tóc rối bời

Một ngày riêng của tôi ohohoh

Ngồi cà phê nghe radio radio

Cho tôi dần như quên đi u sầu không đắng đo

Và bời môi khẽ hát vang lên câu ca

Một ngày tôi biết yêu ... chà

Ngày tháng vẫn chờ dù có hẫn hờ

Đôi khi vẫn nghe trong lòng chan chứa

Ngày mới đến rồi bạn hãy đón chờ

Bao nhiêu ước mơ không còn là mơ ước.............

Tôi mắt nhắm mát mở với tay tắt điện thoại báo thức đi và tiếp tục ngủ thêm tí nữa....

5 phút sau cộc cộc Bảo Lan ơi dạy đi con, dạy ăn sáng rồi còn đi làm đấy...Lại ngủ cố rồi đúng không, thế này thì đi dạy cái gì cơ chứ, đã bảo bố con là cứ từ từ để con ở nhà một thời gian đã thì cứ......... 1 giây, 2 giây... chết phải dạy đi làm , đi làm thôi... tôi bật dậy và làm vệ sinh cá nhân thay quần áo và xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ đã ngồi ăn sáng rồi, tôi vội vàng ngồi xuống và ăn phần của mình. Bố tôi lên tiếng hôm nay con đi dạy buổi đầu tiên cần cố ngắng nghe chưa, ba rất tự tin là con sẽ làm tốt. Hihi tôi cười hít cả mắt mà nói bố cứ yên tâm con sẽ không để bố thất vọng đâu " Nhưng thật ra tôi cũng đang rất lo lắng". Mẹ tôi nói tiếp, em không hiểu sao anh lại để cho con vào ngôi trường như thế nữa chứ

Ba: Trường đó làm sao ? tôi thấy trường đấy có tiếng tăm mà, bà tưởng ai cũng vào được sao?

Mẹ: Nhưng nghe nói học sinh ở trường đó gớm lắm, tôi sợ ...........

mẹ à, mẹ đừng no quá con rất thích ngôi trường đấy mà. Ba mẹ cứ yên tâm học sinh không sợ con thì thôi chứ sao con phải sợ học sinh phải không ba yêu. hì hì

Thôi 7h rồi con đi làm đây. Tôi chạy ra thơm ba mẹ trước khi đi làm như ngày xưa tới giờ.. Khoan con để mẹ ngắm đã nào, hôm nay con rất xinh đấy con gái yêu của mẹ, me vừa nói vừa bẹo má tôi. Nó rất giống em mà "ba tôi lại khen mẹ rồi" . Con chào ba mẹ con đi là đây. Chúc con may mắn.

Dạ…..Vâng.

Đang xe trên đường tôi nhìn thấy một đám nhóc đang tụ tập nhau, à thì ra đang đánh nhau, lại thi hội khẻo phù đổng hay sao đây. Định bấm còi xe để lấy lối đi vì con đường này rất nhỏ và nó là con đường duy nhất đưa tôi tới trường. Nhưng lại sợ vạ lây bọn trẻ thời nay là không có tôn ti trật tự gì hết đâu…(tg/ kinh quá mình có 22 tuổi mà cứ như cụ già đấy…hihi….)

Tôi quyết định đợi một lúc đã…

Trong lúc đợi tôi quan sát thấy: đám nhóc có 10 tên trong đó nổi bật nhất là tên mặc áo sơ mi trắng quần bò đeo giày thể thao và đội một cái mũ phớt màu đen đang khoanh tay nhìn, tôi nghĩ chắc là tên cầm đầu đây. Theo tôi thấy thì chắc bọn nó chỉ à học sinh lớp 11, 12 là cùng thôi

3’…4’…..5’…..7’…

Vẫn chưa xong

 Bực mình quá ........

Tôi quyết định bấm còi xe

Bin.....bin.......bin.........b.....i..........n.........

im lặng....tất cả im lặng và quay lại nơi phát ra tiếng còi xe có 1 không 2 này...

Sợ...............Không..........

Sợ không phải là Lekin này đây....

Một thằng trong nhóm đó lên tiếng gì đó tôi không nghe rõ được ( Hihì đang trong xe thì bọn nó chửi hay hát gì đi nữa thì cũng có nghe thấy cái gì đâu.. Hahahah)

đang mài suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa xe... tôi mở và bước ra và hỏi cậu cần gì?

Cậu ta trợn mắt há miệng ra tưởng trừng có thể nuốt hết các con ruồi muỗi bay qua đây....

Mẹ kiếp ..........

Này này.........tôi lớn hơn cậu đấy nhé, đừng có mà chửi bậy....

Trong lúc mọi người đang tập trung nhìn tôi thì tên bị đánh đã bỏ chạy thành công.

Anh anh ơi tên kia nó chạy mất tiêu rồi... thôi lần sau tính sổ tiếp vậy.

Tôi đang rất vội không có thời gian đôi co với ác cậu đâu, lần sau có đánh nhau hay thi hội khẻo phù đổng thì ra chỗ rộng rãi hơn nhé còn ở đây rất nhỏ không đủ chứa cho 1 vụ đánh nhau và người qua lại đâu...

Một thằng khác lên tiếng: Bà chị đáng ghét.....Chị biết chúng tôi là ai không...?...mà giám nói như vậy...?

Thế các cậu là ai? tên gì? nhà ở đâu? học lớp mấy ? trường nào ? ba mẹ là ai ?.....? ??

Chị................. bà chị lằm điều kia nghe cho rõ đây.

Chúng tôi là thành viên của trường THPT WINALL tăm tiếng nhất nước này đây.

Hừm...Vậy à..

Vậy hẹn gặp các cậu sau nhé. Tôi đang rất bận. Tôi nói vậy và bước vào xe còn ọn nhóc đó cứ đứng đơ ra đó có tên còn không cho tôi đi, nhưng tôi nghe thấy có tiếng nói là "để chị ta đi"

Tôi phóng xe đi đến ngôi trường mang tên WINALL mà bọn chúng vừa kheo khoang đây. Chẳng phải là tôi sợ chúng mà bỏ chạy đâu mà là vì săpx muộn giời hẹn với hiệu trưởng trường WINALL rồi, và tôi cũng không muốn gây sự với học sinh cuả trường mình ...

-------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tôi đi xe tới nhà gửi xe, đang mải ngắm cái nhà xe to khủng bố này thì có một giọng nói ồm vang lên phá tan cảm nghĩ của tôi

-         Chào cô.

-         Dạ, Chào bác ạ!

-         Cô là giáo viên mới có phải không nhỉ?

-         Dạ đúng rồi ạ!, còn bác là….

-         Tôi là bảo vệ của trương này, tôi đã đợi cô ở đây lâu rồi đấy

-         Xin hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu bác chỉ dùm cháu với.

-         Tôi sẽ dẫn cô lên, đi theo tôi

-         Vừa đi chung tôi vừa nói về ngôi trường có một không hai này

-         Bác bảo vệ: Tới nơi rôi cô vào đi

-         Tôi: Vâng cháu cảm ơn bác, Cháu chào bác

-         Bác bảo vệ: Chúc cháu may mắn

-         cộc cộc cộc

-         Bên trong phát ra tiếng nói: Mời vào

-         Tôi mở cửa, cháu chào bác Cháu là……

….

-----------------------o0o------------------------------

Cùng lúc đó.

-         Cả lớp im lặng nghe mình nói đây:

-         Im lặng….

-         Tin nóng:

-         Nói đi, nói đi…. Làm hàng mãi

-         Hôm wa bà cô già (giáo viên chủ nhiệm) của chúng ta bịt mắt bắt dê ở ngoài đường….

-         Hahahahaha hahahaha

-         Im lặng

-         Sao nữa sao nữa

-         …Và thế là nhìn nhầm xe là người yêu và đã chạy ra ôm chặt không rời ….

-         (^-^) Gãy chân Suy ra sẽ không đi dạy chúng ta trong 1 khoảng thời gian dài nữa.. huhuhuhu

Tiếng khóc huhuh vừa đứt thì văng vẳng tiếng cười ra nước mắt của cả lớp

Hahahaham

Mở tiệc ăn mừng thôi, ăn mừng (t/g: khổ thân bà giáo L…)

-         Hục hục … tin nóng tin cực nóng

-         Có giáo viên mới sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta..

-         Cả lớp xôn xao… Ai ai ai

-         Ko biết, khoong nhìn thấy mặt chỉ nghe thấy các giáo viên trong trường đang nói chuyện thôi

-         Hừm… Được lại có trò chơi mới rồi đây (t/g: Hs bây h hư wa’, coi gv là trò chơi của mình, lêkin cố lên)

-         Bàn cuối cùng lớp phát ra âm thanh khó chịu…

-         Nói xong chưa………………..

-         Nói xong rồi thì về chỗ, cho ta ngủ tiếp nào

-         Im lặng

-         Im lặng

-         Mk…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liken