Chap 4 : Bạn cũ của mẹ là chủ tịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố và Thượng Phong: Hả???*Đồng thanh*

                          - Tất cả mọi người đều ngơ ngác kể cả Quốc Bảo cũng vậy -

Bố Thượng Phong: *Cười* Ôi trời, xin lỗi con nhé Quốc Bảo, làm cho con phải hiểu lầm nhiều rồi.

Quốc Bảo: Là hiểu lầm ạ? Nhưng hai người đang cãi nhau kia mà* Khó hiểu *

Thượng Phong: * Phụt * Hahaha.... Khạu khụ. Hah, đúng là, đó là cách tranh luận của tôi với bố tôi đấy đồ ngốc ạ. Hahaha....

Bố Thượng Phong: *Lườm* T.H.Ư.Ợ.N.G  P.H.O.N.G  À * Tức giận *

Thượng Phong: * Giật thót, sợ hãi, im bặt *

Quốc Bảo: Vậy là cháu hiểu lầm hai người rồi sao * Buồn bã * Cho cháu xin lỗi hai người nhiều nhé, cháu không biết đó là cách tranh luận của hai người... cháu thật không cố ý đâu.

Bố Thượng Phong: Không sao đâu, tại ta không nói trước làm con hiểu lầm thôi, ta mới là người phải xin lỗi cháu đây mà.

Quốc Bảo: * Lắc đầu * Không có đâu ạ, cháu cảm ơn đã tha thứ cho cháu ạ.

Bố Thượng Phong: Ừm, mà cháu tên là gì vậy.

Quốc Bảo: Dạ cháu tên là Trần Quốc Bảo ạ.

Bố Thượng Phong: * Cười * Con nhà Trần Gia sao * Nói nhỏ *

                  - Đúng lúc đó mẹ Quốc Bảo chạy ra sân gọi Quốc Bảo vào nhà thì... -

Mẹ Quốc Bảo: Bảo Bảo ơi~Vào nhà thôi không kẻo lại ốm ra đấy thì...

Bố Thượng Phong: Chào chị, chị là mẹ của cháu Quốc Bảo phải không ạ ?

Mẹ Quốc Bảo: Vâng, chính là tôi... 

Bố Thượng Phong và Mẹ Quốc Bảo: Ể !!!

Mẹ Quốc Bảo: Ông đây là ... Chào chủ tịch ạ * Cúi chào *

Bố Thượng Phong: Ế, thôi nào Kim Hiệu Hạn à, cậu quên tôi rồi hay sao vậy hả ?

Mẹ Quốc Bảo: Ng... ngài biết tên tôi sao... còn biết cả họ tên của tôi nữa chứ ? 

Bố Thượng Phong: Đừng đùa tớ chứ Hạn Hạn, tớ là Phạm Thượng Nguyên lúc trước còn đi học cấp ba theo đuổi cậu cùng với Trần Quốc Khánh đây mà, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn đồng ý Khánh Khánh chứ không phải tớ kia cơ mà. Haha...

Mẹ Quốc Bảo: * Ngạc nhiên * là cậu thật sao Nguyên Nguyên ? Cậu trông khác xưa quá nên tớ không nhận ra Nguyên Nguyên nghịch ngợm cậu đây cơ. Haha... Nhưng không thể thất lễ với chủ tịch như vậy được... * Buồn bã *

Bố Thượng Phong: Thôi mà, không cần phải làm mấy thứ đó đâu mà, cứ cư xử như hồi còn học cấp ba là được mà :D

Mẹ Quốc Bảo: Được rồi, được rồi, nhưng tớ phải đưa thằng nhỏ nhà tớ vào trong đã không nó sẽ ốm mất...

Bố Thượng Phong: Vậy hay là Thượng Phong vào nhà trông bạn Quốc Bảo nhé, nếu có chuyện gì thì xuống nhà bảo vệ sĩ báo cho bố nhé. : ))

Thượng Phong: Tại sao con lại phải trông nó chứ, nó lớn rồi thì tự ở nhà một mình được mà .

Bố Thượng Phong: Không nói nhiều nhé con trai.


Thượng Phong: Đ... Được thôi * Ấp úng * trông nhóc đó thì dễ thôi chứ có gì mà khó không làm được đâu chứ hả...

- Vậy là mẹ Quốc Bảo thì gọi bố Quốc Bảo về, bố Thượng Phong thì gọi mẹ Thượng Phong ra một quán cà phê còn Thượng Phong và Quốc Bảo thì vào nhà -

                                                         ~~~ END CHAP 4 ~~~

=======================================================

Me: Cái máu của Mía nó cứ sôi lên không chịu được nên phải dành ra chút thời gian ( Thực ra là cả 1 buổi chiều ) để viết truyện cho mọi người đọc nè :3 

Thấy tui có thưn mấy ngừi không cơ chứ : >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl