Chap 5: Thượng Phong, cậu ấy tốt với mình quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        ~ Thượng Phong và Quốc Bảo ở trong nhà ~

Quốc Bảo: Đ...Đây..là phòng của tớ đấy, c...cậu cứ tự nhiên như ở phòng của cậu đi nhé...

Thượng Phong: Cảm ơn... nhé...

Quốc Bảo: * Cười tươi * Vậy thì được rồi * Dễ thương *

Thượng Phong: *Đỏ mặt*  Ờ...ừm -Cậu ta dễ thương quá-

Quốc Bảo: Cậu mệt à *Sờ trán Thượng Phong*  Trán cậu nóng quá, hay là ốm rồi...

Thượng Phong: * Giật mình *   À...a... Tôi không sao đâu mà...

Quốc Bảo: Cậu chắc không vậy, tớ thấy mặt cậu đỏ cả lên rồi nè...* Lo lắng *

Thượng Phong: Đã bảo là không sao rồi mà...

Quốc Bảo: Vậy thì tốt rồi... ọc ọc ọc ~~~ ... * Đói ing *

Thượng Phong: Đói rồi à ? ...Vậy tôi xuống lấy đồ ăn cho cậu nhé.

Quốc Bảo: * Đỏ mặt * Tớ xin lỗi, đ..để tớ tự xuống lấy được rồi mà cậu không cần...

Thượng Phong: Cậu ngồi yên đó cho tôi * Lườm *

Quốc Bảo: Đ..Được rồi...* Sợ *

                _Me kiểu: ...Mày đang dỗ con nhà người ta hay bắt ép z coang..._

Thượng Phong: Mà người cậu không được khỏe đúng không, chắc là phải ăn những gì và không nên ăn những gì mà, cậu mau nói cho tôi nghe đi.

Quốc Bảo: À ...  Thực ra tớ cũng không rõ lắm nhưng thường ngày mẹ cho tôi ăn cháo nên cậu cứ lấy cháo trong tủ lạnh rồi đun nóng là được.

Thượng Phong: Cháo trong tủ lạnh sao...? Không tốt đâu nên để tôi xuống nấu cho cậu bát cháo mới, tốt cho sức khỏe cậu hơn đó.

Quốc Bảo: Không cần vậy đâ...

Thượng Phong: Tôi nói là cậu không được cãi lại, nếu không nghe lời là tôi bỏ cậu một mình ở đây đó biết chưa hả.

Quốc Bảo: Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé...

Thượng Phong: Đừng có suốt ngày hỏ tí là cảm ơn với cả xin lỗi người ta nhớ chưa.

Quốc Bảo: Ừm ... tớ biết rồi ... Vậy tớ sẽ ngồi đây đợi cậu nấu xong cháo nhé * Cười tươi *

Thượng Phong: Ự... - Cậu ta ngoan quá, dễ thương thật -

 ~ Vậy là Thượng Phong xuống bếp nấu cháo còn Quốc Bảo ngoan ngoãn ngồi trên phong chơi ~

Thượng Phong: * Bưng cháo lên cho Quốc Bảo * Tôi nấu cháo xong rồi nè, cậu mau ăn đi.

Quốc Bảo: Nhưng cháo vẫn còn nóng lắm nên tí nữa tớ ăn sau nhé, có được không...?

Thượng Phong: Vậy chắc là bình thường mẹ cậu thổi rồi đút cho cậu ăn đúng không?

Quốc Bảo: Đúng vậy... Mà cậu gọi tôi là Bảo Bảo có được không, mẹ tôi hay gọi tôi thế... À .. mà thôi cạu không cần gọi tớ như vậy cũng được ... * Buồn bã *

Thượng Phong: Được thôi Bảo Bảo ~~~

Quốc Bảo: * Đỏ mặt * Vậy tớ có thể gọi cậu là Phong Phong có được không ... A..a.a..cho tớ xin lỗi nhé, tớ vô lễ quá...

Thượng Phong: Cứ gọi tôi là Phong Phong đi, mà tôi nói cho cậu biết nhé là cậu là người đầu tiên gọi tôi bằng tên đó đó Bảo Bảo à ~~~ 

Quốc Bảo: Cảm ơn cậu nhiều nhé ... ( //// ), vậy bố mẹ cạu không có gọi cậu là Phong Phong hả?

Thượng Phong: Bố mẹ tôi chả bao giờ gọi thế cả * haiz *, hai người họ nghiêm túc lắm...Mà cậu ăn cháo đi, nguội rồi đó.

Quốc Bảo: Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé Phong Phong...~ * Há miệng *  * Bịt miệng *   Tớ xin lỗi tớ quên là cậu chứ không phải mẹ tớ...

Thượng Phong: Bình thường được mẹ cậu đút cho ăn rồi thì hôm nay để tôi đút cho cậu ăn nhé, nào cậu há miệng ra đi để tôi đút cho Bảo Bảo nè...

Quốc Bảo: ..A...t..tớ tự làm là được rồi mà, cậu không cần làm như thế đâu ...

Thượng Phong: Ăn nhanh nào Bảo Bảo af~~~ Tôi mỏi tay rồi đó, đừng để tôi nổi giận nha...~

Quốc Bảo: Cảm ơn cậu... * Ăn ngon lành *

                   ~Me: Tự nhiên thấy mùi cơm tróa đâu đây à nghen -_-~

                                                     ~~~ End Chap 5 ~~~

Me: Sorry mọi người nha, lâu rồi không up truyện lên cho mọi người vì mình hơi bận việc nhà mình tí á, cho mình thực sự xin lỗi nha. <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl