Chương 5: Tôi thích cậu, được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó là người dậy sớm nhất nên được 4 má giao nhiệm vụ là kê mấy ''ẻm'' dậy. Vì Nguyên là người dậy sớm nhất nên nó kêu trước, sau đó tới Khải, tới Thiên Tỉ. Nó chần chừ đứng trước cửa phòng, khi thấy anh đang ngủ say như thiên thần đang ngủ quên, không nỡ đánh thức anh dậy, đột nhiên Nguyên và Khải bước vào, nó giật mình thì Khải nói

''Không nỡ đánh thức à? Hay là anh và Nguyên kêu giùm cho?'' Nói rồi anh thì thầm vào tai Nguyên gì đó, làm Nguyên cười lớn, làm anh giật mình.

''Gì mà ồn ào thế? Để cho Dương Dương ngủ coi!'' Anh nói bằng giọng rất ư là ''tỉnh''

''Thiên Tỉ à! Trời sáng rồi đó! Cậu mau dậy đi'' Nó cố kêu anh dậy

Bên này thì Khải và Nguyên đang lấy đủ thứ để chọi cho anh dậy. Đột nhiên một vật nhọn từ đâu đáp xuống đầu nó một cách rất là ''an toàn''. Máu, máu đột nhiên từ đầu nó chảy xuống.

''Tuyết Giao em có sao không?'' Khải ca lo lắng cho nó

''Nè cậu dậy đi, xem cậu đã làm gì Giao Giao đi nè'' Nguyên cố gắng lay Thiên dậy

Thiên đột nhiên ngồi dậy. Máu, cậu thấy máu và nước mắt hoà chung chảy xuống từ đầu nó. Nó ngất xỉu thì Khải đỡ nó, gọi ba mẹ nó.

Trong bệnh viện~~

''Cậu đã biết cậu làm gì chưa?'' Nguyên cố gắng lay Tỉ. Tỉ thì như người mất hồn nhìn vào căn phòng màu trắng nó đang nằm

Khi nó tỉnh lại~~

Anh là người vào thăm nó trước, khi vào phòng thì anh rất vui vì nó đã tỉnh lại nhưng đáp lại ánh mắt vui mừng đó là sự im lặng chết chóc

''Cậu khoẻ chưa?'' Anh dịu dàng quan tâm nó

''...''- lại là sự im lặng đó nữa

''Tôi...tôi xin lỗi, mong cậu tha cho tôi'' Anh dùng ánh mắt cầu xin sự tha thứ nhìn nó nhưng nó lại nhìn cậu bằng một ánh mắt vô hồn

''Cậu, biến đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa'' Nó đáp lại

''Tôi xin lỗi, tại lúc đó...''

''Được rồi, tại lúc đó anh đang mơ đẹp thấy Âu Dương Na Na đúng không, hai người đang hạnh phúc đúng không?'' Nó cắt ngang lời anh

''Không phải, tại vì...''Anh đang cố gắng giải thích cho nó hiểu

''Không tại thì mà là gì nữa. Thôi thì cậu đã đến đây rồi thì tôi sẽ nói cho cậu sự thật''

''Sự thật?'' Anh sửng sốt nhìn nó

''ĐÚNG VẬY! TÔI THÍCH CẬU, KHÔNG PHẢI LÀ KHẢI, TÔI THÍCH CẬU LÂU LẮM RỒI, CHẮC CẬU BIẾT LÂU RỒI''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro