Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường THPT Nguyễn Thái Bình - lúc 7h.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, vậy là tớ đã bước lên lớp 10 của năm cấp 3. Không khí khai giảng hôm nay rất nhộn nhịp chắc vì đây là khai giảng cuối cùng của anh, chị 12 cũng như khai giảng đầu tiên của lớp 10 bọn tớ.

Lớp mới toàn là những bạn xa lạ. Nhưng cũng chả sao vì may tớ vẫn chung lớp với cậu ấy....

  "Tú Anh! Tú Anh.."

Cậu ấy là Như Lan bạn thân của tớ, bọn tớ học chung từ cấp 1 nhưng đến cấp 2 chúng tớ mới trở nên thân nhau vì là bạn cùng bàn. Nhờ cậu ấy mà 4 năm cấp 2 tớ không cô độc một mình với lớp...

"hả..."

  "Cậu mau nhìn lên sân khấu đi thấy cậu con trai đang đại diện khối 10 tụi mình phát biểu hong!"

"Tớ thấy! Thì sao..."

"Cậu ấy là học sinh đứng nhất trường THCS Chu Văn An đấy! Nghe nói cậu ấy đã giỏi lại còn có nhiều tài lẻ nữa đó!"

"Thì sao cơ đâu liên quan đến tớ đâu?"

   "Chời ơi! Nói với cậu chán ghê thui cậu vẽ tiếp đi."

  Tú Anh tiếp tục vẽ.

Khai giảng lúc này nhộn nhịp hơn lúc nãy vì có lẽ do Huy Bách người mà Như Lan vừa nhắc. Huy Bách là học sinh giỏi 9 năm liền luôn đứng đầu top của trường. Luôn đạt giải nhất trong các cuộc thi, cậu còn có nhiều năng khiếu như đánh đàn, giỏi thể thao, hát hay.".

      ....

Khai giảng đã xong học sinh lớp 10 được về vì học ca chiều.

"Tú Anh! cậu về trước đi nhá tớ có việc nên phải về sau"

"Ừm, vậy tớ về trước lát cậu về cẩn thận nhé,"

"Tớ biết rùi! Cậu về cẩn thận, mà nè tớ thấy bánh xe cậu mềm rùi đấy đi dọc đường kiếm chỗ sử xe bơm đi nhé kẻo bị lủng thì xui lắm đó!"

Như Lan dặn dò kĩ.

"Ừm!"

Tú Anh vẫy tay tạm biệt.

Trời hôm nay không nóng như mọi hôm. Gió thổi nhè nhẹ lá cây khẽ rơi. Trên đường về Tú Anh nhớ lời dặn kĩ của Như Lan phải bơm xe nhưng lại chẳng thấy chỗ sửa xe nào.

Tú Anh đạp xe về nhà.

Nhưng xe Tú Anh bị lủng đúng như lời của Như Lan nói...

"Chết!"

Tú Anh hoảng hốt.

"Xe bị lủng rồi! Sao xui zậy trờiii"

Tú Anh nhớ tới lời nói của Như Lan.

"Từ đây tới nhà vẫn còn xa làm sao đây! Nếu có Như Lan ở đây thì tốt rồi!"

Tú anh nghĩ.

"Haizz! Đành phải dắt bộ về thôi"

Tú Anh thở dài.

Dắt bộ được một đoạn thì Tú Anh để ý tới khu công viên vắng vẻ người không đông đúc như mọi hôm mà Tú Anh thường đi ngang qua nhìn thấy!.

"Nay công viên vắng thế ta! Hay vào ngồi nghĩ một lát rồi về tiếp ha."

Tú Anh suy nghĩ.

Và rồi Tú Anh quyết định vào công viên để nghĩ một lát. Tiếng lá cây xì xào cùng với không khí yên lặng khiến Tú Anh muốn vẽ vời.

Tú Anh cẩn thận lấy giấy bút để vẽ.

Đang say sưa vẽ thì Tú Anh nghe một giọng nam cất lên từ đằng sau.

"Uầy! Cậu vẽ đẹp thế."

Tú Anh giật mình quay người lại.

"aaaa...."

Tú Anh la lên.

"Tớ xin lỗi! Tớ đi ngang qua thấy cậu đang ngồi một mình cắm cúi xuống tớ nghĩ cậu đang khóc nên tớ..."

Huy Bách liền giải thích.

"Tớ không sao hết!"

Tú Anh liền nói.

"Ah! Xin lỗi nhé tớ làm cậu giật mình."

Tú Anh im lặng.

"Cậu chăm chú vẽ quá làm tớ nhìn từ sau lưng cứ nghĩ cậu đang khóc nên tớ lại xem cậu có sao không."

Huy Bách mỉm cười.

"Vậy hả!"

"Thật đấy! tớ cứ tưởng có học sinh thất tình ngồi khóc ở công viên cơ."

Tú Anh im lặng.

"Mà cậu vẽ đẹp thật đó tớ nhìn cứ tưởng là hoạ sĩ vẽ luôn á."

Tú Anh vẫn im lặng.

"Tớ làm mất không gian riêng tư của cậu ròii ha. Vậy tớ đi nhé cậu vẽ tiếp đi nha tớ không làm phiền cậu nữa đâu"

Huy Bách liền rời đi.

Tú Anh nhìn theo sau.

"Đây có phải là người mà lúc sáng Như Lan nói đúng không nhỉ."

Tú Anh nhớ lại.

Sau khi Huy Bách rời đi mọi người trong công trở nên đông hơn. Không còn cảm giác yên tĩnh như lúc nãy thế là Tú Anh liền cất đồ đi về. Vì cô là một người hướng nội ghét những nơi đông đúc và  sở thích của Tú Anh là vẽ. Vẽ đối với Tú Anh rất quan trọng vì trong cuộc sống Tú Anh rất nhàm chán chỉ có vẽ mới mang lại cảm giác hạnh phúc.

Tú Anh dắt xe về.

"Tú Anhhhhh!"

Tú Anh giật mình quay lại.

"Lủng xe đúng hong? Tớ thấy chả có chỗ nào sửa xe là tớ nghi nghi ròi."

"Hôm nay ngày gì mà chẳng có chỗ nào sửa xe cả."

Tú Anh ỉu xìu.

"Do cậu xui đấy chứ ngày gì chứ!"

Như Lan cười phá lên.

"Cậu còn cười tớ nữa!"

"Thôi! Để tớ dắt đi chung với cậu ha"

"Vậy còn được!"

Tú Anh và Như Lan cùng dắt xe đi bộ về nhà.

"À hôm nay cậu có việc gì thế?"

Tú Anh tò mò hỏi.

"Cậu biết Đăng Khoa tớ kể với cậu hồi hè tớ quen được cậu ấy qua mạng hong?"

"Phải cái cậu mà bảo cậu ngốc á hả"

"Nè tớ không có ngốc nhaaa!"

Tú Anh bật cười.

"Tớ có bảo cậu ngốc đâu chứ!"

"Hứm! Cậu ta rủ tớ đi ăn chè, được bao nên tớ đi luônn!"

Như Lan cười.

"À! Cậu ta học chung lớp với cái người mà tớ chỉ cậu hồi sáng á"

"Ừm! Nhưng mà cậu ấy lớp nào chỉ"

"Tớ quên nói với cậu lớp nào ha, là lớp 10/1 đó. Lớp đó toàn là những học sinh được tuyển thẳng vào trường thôi!"

"Wow!"

Tú Anh ngưỡng mộ.

"Wow gì chứ! Cậu ngưỡng mộ à?."

"Đúng mà! Người ta học giỏi như thế còn mình  thì..."

Tú Anh cuối đầu nói.

"Cậu vẽ đẹp mà tớ muốn được vẽ đẹp như cậu còn chả được cơ. Với ít ra cậu học còn khá hơn tớ!"

Tú Anh mỉm cười.

"Thôi! Không nói nữa sắp về tới nhà tớ rồi cậu đạp xe về trước đi nhà cậu xa hơn nhà tớ mà"

"Ok! Vậy tớ đi trước nha. Bái bai!"

Tú Anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro