Chap 4: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này...Chậm lại một chút. - Trần Diệp Anh thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Cô không thể chạy thêm được nữa, đành lên tiếng gọi.

Người con trai phía trước nghe thấy có người gọi mình, lười nhác quay đầu lại, nhìn thấy Trần Diệp Anh khuôn mặt đỏ bừng, thở không ra hơi. Đâu đó trong lòng cậu thoáng qua một tia đau nhói. Cậu vội bước đến trước mặt cô, đỡ cô về phía mình:

- Không sao chứ? Sao lại thành ra như thế này?

- Lúc...lúc nãy nhìn thấy cậu nên đuổi theo.

Trương Quốc Thiên hơi bất ngờ, nhếch mép cười, ôm cô vào lòng:

- Cùng đi học đi.

Người con trai này sao lại tự tin như vậy chứ? Vừa mới gặp nhau hôm qua mà hôm nay đã chủ động ôm cô. Nhưng cô cũng chẳng phản kháng lại, cứ để cho cậu ôm một lúc.

Người qua đường nhìn thấy 2 cô cậu mặc đồng phục ôm nhau ngoài đường, hiếu kì đứng lại nhìn một chút, cảm thấy tuổi thanh xuân thật đẹp.

...

Cô nằm sấp xuống bàn, ép bản thân không nghĩ tới chuyện lúc sáng nữa. Nhưng tâm trí vẫn còn tương tư về Trần Quốc Thiên. Cảm giác sáng nay thật tuyệt. Từ lúc bố mẹ qua đời, cô chưa từng nhận được cái ôm nào ấm áp đến như vậy. Áo quần cô vẫn còn phảng phất mùi chanh bạc hà thơm mát từ người cậu. Chìm sâu vào mùi hương ngọt ngào ấy, cô đã ngủ từ lúc nào.

- Này Trần Diệp Anh, dậy nhanh.

Một giọng nói cáu gắt vang lên làm cô tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt là Lâm An Nguyệt. Bây giờ cô chỉ muốn đấm cô ta một cái, nhưng vẫn phải kìm nén vì không muốn gây rắc rối.

- Có chuyện gì?

- Còn chuyện gì nữa? Con khốn này... Sáng nay mày đã đi học cùng với Quốc Thiên phải không?

- Thì sao? - Diệp Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

- Tao cấm mày không được nói chuyện với Quốc Thiên nữa. - Lâm An Nguyệt giận sôi máu:

- Vì sao? Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi không được nói chuyện với cậu ấy? Người yêu? Bạn gái? Hay là đồ chơi của cậu ấy?

"Bốp". Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Trần Diệp Anh. Cô ngã nhào xuống đất, một tay ôm mặt, một tay chống xuống đất.

Diệp Anh rất tức giận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị đập đánh bao giờ. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, cười nhạt:

- Cậu tát tôi? Cậu là cái gì mà dám tát tôi? Cậu biết tôi là ai không? Tôi là Trần Diệp Anh, người thừa kế hợp pháp của Trần gia. Cái tập đoàn nhà cậu phát triển được ở thành phố A này một nửa công sức là của Trần gia. Cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để tát tôi? Chỉ cần tôi nói với ông nội thì tập đoàn Lâm thị sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thưa Lâm tiểu thư, tôi nghĩ cậu nên hối hận về cái hành động lúc nãy đi. Chỉ cần cậu xúc phạm đến tôi một lần nào nữa thì tôi không chắc rằng cậu sẽ có một cuộc sống sung sướng như bây giờ đâu. 

Lâm An Nguyệt xanh mặt. Điều Diệp Anh nói hoàn toàn đúng. Lâm thị phát triển đều là nhờ Trần gia giúp đỡ. Sau này Lâm thị vẫn còn phải nhờ vả vào Trần gia. Hành động lúc nãy của ả thật không đúng. Nhưng bây giờ đã quá muộn để xin lỗi rồi. An Nguyệt rưng rưng nước mắt, chạy nhanh ra khỏi lớp.

- Thật xui xẻo. - Diệp Anh thầm nói.

Cô sờ sờ vào má. Máu? Lúc nãy khi tát cô, móng tay của Lâm An Nguyệt vô tình cào qua da cô, để lại một vết thương dài trên khuôn mặt thanh tú.

- Cầm lấy. 

Người trước mặt cô lạnh lùng, đưa cho cô một miếng dán urgo.

Diệp Anh vui vẻ nhận lấy, dán vào vết thương.

- Còn đau không?

- Đỡ hơn rồi.

- Ừ. Lúc nãy cậu....ngầu lắm đấy.

Trần Diệp Anh ngây người, cậu vừa mới khen cô sao? Hai má cô bất giác đỏ ửng lên. 

"Mình lại làm sao thế này?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh