Phần 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào! Tôi là Bạch Diễm An. Hôm nay chính là khởi đầu mới với cuộc sống cấp 3. Mong rằng, tôi của năm nay sẽ khác với năm cấp 2, sẽ dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn để không nhận lại ánh mắt lạnh nhạt của mọi người^^! "
 
Hello! Tôi là chính là tác giả của bộ truyện này, cũng là nhân vật chính Bạch Diễm An. Mong rằng bộ truyện của tôi được nhiều khán giả yêu mến^^!

Mới sáng sớm, mà nhà của tôi đã ồn ào. Muốn ngủ thêm nhưng không được vì mẹ tôi đã bắt đầu cầm chiêng chảo xoong nồi gõ rồi. "Haizzz! Muốn ngủ thêm chút cũng không được mà". Tôi  bật dậy và lẩm bẩm. " Mau dậy hết đi! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa. Còn ngủ nữa." Mẹ bắt đầu quát to khiến cả nhà ai đấy cũng phải bật dậy. Đây không hổ danh là nóc nhà quyền lực. -_-

" Diễm An!" Mẹ gọi làm tôi giật bắn mình. "Còn ngây ra đó, không mau chuẩn bị đi chứ, hôm nay là ngày đầu con đi học ở trường cấp 3 đó". "Úi! Xém quên! Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học ở trường cấp 3 mà trời. Sao lại có thể quên như vậy chứ". Tôi liền ba chân bốn cẳng chuẩn bị. May mà tôi còn nhanh nhẹn để chuẩn bị đồ đạc chứ không thì...-_-

"Con đi học nhé!" Tôi tạm biệt mẹ và đi học. Trên đường, tôi suy nghĩ bao nhiêu là chuyện. Và rồi... Tôi đã đi muộn-_-
Huhu! Cũng tại tôi vừa đi vừa nghĩ mà! Chạy đến trường thì liền thở hồng hộc T_T

Phù! Mệt bở hơi! Tôi lặng lẽ đi vào và đứng ở hàng cuối. Nhưng... Tôi đã gặp thầy sẽ chủ nhiệm lớp tôi.
" Em này! Sao mới ngày đầu đã đi muộn thế? Mau ra đằng sau đứng cho tôi!"
Tôi giật mình và quay lại chưa kịp giải thích thì thầy bắt tôi ra đằng sau đứng. -_-

Thôi thì nghe theo thầy, ra sau đứng. Ôi trời! Đúng quê luôn.
Tôi nghĩ rằng mình là người duy nhất đi học muộn nhưng mà không phải, còn có một người cũng đi muộn đó là....
" Ểh! Nếu tôi không nhầm thì cậu là..."
" Phải! Tôi là Tô Thiếu Hân! Cạnh nhà cậu luôn đó, nhớ không?
" Ồh! Ra là cậu! Vậy sao hôm nay câu lại đi muộn vậy?"
" Gặp một số vấn đề ngoài ý muốn. Cũng không lớn lắm."

* Cho tác giả giới thiệu chút:
Tô Thiếu Hân. Là một chàng trai khá cuốn hút với khuôn mặt điển trai và vô cùng học giỏi. Đặc biệt là môn Anh^•^!
Học vô cùng giỏi môn này đấy^^! Đã từng 3 năm đạt giải nhất các cuộc thi về môn này. Ayyo! Người gì đâu mà mà đã học giỏi còn điển trai nữa ♡_♡
Cậu ta cũng rất giỏi thể thao đấy.

" Vậy còn cậu? Tại sao lại đi muộn vậy hả? " Tô Thiếu Hân hỏi tôi.
" Haizzz! Cũng tại tôi vừa đi vừa suy nghĩ mấy cái linh tinh lên là đi muộn -_-"

" Không ngờ cậu lại là con người như vậy đấy" *cười
" Êiii! Không ai dạy cậu là không được cười trên nỗi đau của người khác sao hả?"
" Haha! Chỉ là tôi hơi mắc cười thôi" *vẫn cười -_-
  *tiếng chuông reo vào lớp
" Đi thôi, chuông reo vào lớp rồi đó". Tô Thiếu Hân nói với tôi.
" Tôi không cần cậu nhắc. Bộ cậu nghĩ chỉ có mình cậu biết nghe tiếng chuông sao? Còn tôi thì không biết sao? Tôi cũng có tai đó!" *bực mình
" Được! Cứ cho là vậy đi. Vậy tại sao còn ngồi đây nữa!
" Tôi biết rồi"
Sách cặp và đi vào lớp. Má ơi cái cặp nó nặng gì đâu á trời. Tôi nhớ là lúc đi nó đâu có nặng vậy đâu.
Tô Thiếu Hân quay ra sau và thấy tôi đang vật lộn với cái cặp sách, cậu ta liềm chạy lại:
" Cậu không sao đấy chứ? Chiếc cặp nó nặng lắm sao?"
" Không sao! Chỉ là tôi..."
Tôi còn chưa dứt lời thì cậu ta đã vác cặp của tôi lên và nói rằng:" Chiếc cặp vậy mà cậu cũng đeo được, giỏi thật đấy!"
Tôi lúc đó rất hoang mang. Rõ ràng vài phút trước đó tôi và cậu ta còn cãi nhau mà cậu ta đã đến sách cặp cho tôi rồi. Ủa?? Lạ vậy ta?? O_O
Kệ đi! Đằng nào cũng có người sách cặp hộ, nhẹ được bao nhiêu. Hehe!
Tôi chạy một mạch vào trong lớp, lớp là lớp 10/2, tôi vào lớp và tìm chỗ ngồi. Rồi tôi lấy cặp từ chỗ Tô Thiếu Hân và chạy vào chỗ ngồi của mình. Sau đó thì Tô Thiếu Hân cũng lại gần và ngồi cạnh tôi, tôi bất ngờ và nhìn cậu ta. Cậu ta liền nói: " Tôi đâu còn ngồi chỗ khác được đâu, nên đành ngồi chỗ này thôi." Thôi thì đành chấp nhận cho cậu ta ngồi đây vậy. Tôi nói với cậu ta:" Tôi sẽ cố chấp nhận để cậu ngồi đây, nhưng cậu đừng có mà bắt chuyện với tôi, tôi không thích nói chuyện với người lại đâu." "Được thôi,tùy cậu vậy".

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro