Cậu Là Tình Đầu Cũng Là Tình Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Một
                    Cậu vẫn như xưa nhỉ?

Xin chào các cậu, chắc hẳn các cậu luôn có một người trong mộng của mình phải không? Tớ cũng thế, những người đó tớ mãi không thể với tới được, anh ấy đẹp trai, tài giỏi, giàu có, còn là người nổi tiếng. Các cậu biết là ai không? Thần tượng của tớ đấy, tớ không có cảm giác gì với lũ con trai xung quanh tớ cả. Đừng hiểu lầm, tớ không thuộc trong dạng LGBT đâu nhé, chỉ là tớ không thích yêu đương hẹn hò thôi. Nó chỉ làm mất thời gian của tớ, vừa nhảm nhí vừa tẻ nhạt, tớ chẳng có hứng thú.

Các cậu có hiểu được cảm giác khi lần đầu tiên gặp một người lạ mà người đó lại đi đến ôm mình như người quen không? Tớ thì hiểu rồi đấy! Ngày hôm đấy, tớ nhớ mãi trong cuộc đời sau này của tớ luôn đấy. Hôm đó, tớ nhớ vào lúc ra chơi ở trường, tớ lười lắm, chỉ ở trong lớp đọc truyện thôi, tớ nghe mọi người ở ngoài nói rằng có học sinh mới chuyển đến, tớ chẳng quan tâm, cũng có liên quan gì đến mình đâu. Mọi người thì rôm rả đoán tới đoán lui, còn tớ.. bây giờ ngẫm lại thì tớ thấy tớ đúng là con hâm đấy, tớ dễ bị xúc động lắm, chỉ cần đọc truyện mà nữ chính hay nam chính trong truyện chết thôi thì tớ có thể ngồi đấy khóc cả buổi rồi. Lạ quá nhỉ? Tớ khóc nức nở, đi ra ngoài tìm con bạn thân ôm để khóc cho đã, nào có ngờ được, tớ vừa ôm nó từ phía sau được đôi ba phút thì có ai đó kéo tớ ra,  lại ôm tớ vào lòng xoa xoa cái đầu tóc rối bù của tớ. Tuy lúc đấy hơi khó hiểu nhưng sao tớ thấy ấm áp lắm, giống như tớ đã được ôm như thế từ lúc nào rồi.

Cậu ấy.. phà hơi nóng vào tai tớ, cậu ấy ôm tớ sát lắm, tớ có thể nghe được nhịp tim của cậu ấy. Nhưng mà cũng may, lí trí của tớ nó về lại rồi, tớ vội đưa tay lên lau nước mắt, sau đó liền đẩy cậu bạn này ra. Thật là kì quặc, người gì mà không có ý tứ, tự dưng lại đến ôm con gái nhà người ta là thế nào đây chứ?

- Này.. cậu gì đó ơi, thả tớ ra được không?

Cậu ấy im lặng, thả tớ ra, lại nhìn tớ thật khó hiểu

- Càng lớn càng lùn là sao?

What the.. Đồ vô duyên nhà cậu ta, vừa gặp mặt đã bảo người khác lùn. Quá đáng! Thật quá đáng!

- Này.. cậu mất lịch sự vừa thôi.

- Không hề. Tôi nói đúng sự thật còn gì. Cậu là càng lớn càng lùn.

- Cậu.. tôi và cậu nào đã có quen biết, cậu vừa gặp đã chạy đến ôm tôi, cậu có phải là quá vô sỉ không chứ?

Thật đúng là tức chết tôi. Người ta bảo vừa gặp người khác thì nên để lại ấn tượng tốt cho họ, thế mà, cậu ta lại dám nói thế với tớ, các cậu thấy có tức không chứ? Người gì mà vô duyên hết sức.

- Ai nói là tôi và cậu chỉ vừa gặp nhau. Cậu làm tôi thất vọng đấy.

- Đồ điên nhà cậu, chứ không lẽ tôi và cậu gặp nhau trong vườn chuối.

- Đúng rồi, cậu nhớ được như vậy là tốt rồi.

Thật.là.không.thể.tin.được.... Cậu ta... Từ hành tinh nào rơi xuống thế? Tớ á khẩu, á khẩu toàn tập.

- Mà này, cậu vẫn cứ thích đọc truyện rồi mít ướt thế à?

- Sao cậu biết?

Bao nhiêu là câu hỏi chạy trong não tớ, thật sự.. tớ không biết cậu ấy là ai.

- Ai cũng được, nhưng mà tớ cảnh cáo cậu, sau này khi khóc không được ôm ai khác ngoài tớ. Nghe rõ chưa!?

Quá đáng, quá đáng quá đáng quá đáng lắm rồi đấy nhé! Cậu là ai mà có quyền cấm tớ, tớ ôm ai làm gì thì mặc xác tớ nghe chưa!.

- Đồ điên, tránh ra!

Tớ bực, đi thẳng vào lớp. Cậu ta điên rồi, ôm tớ trước trường, nói mấy lời đó trước mặt đám bạn của tớ, thử hỏi có thể không ghét không? Cậu ta không bám theo, chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào lớp tớ.

- Ngày mai tớ sang đón, cậu ở yên trong nhà đấy.

Sao cơ? Còn biết cả nhà tớ á? Cậu ta là ma, ma háo sắc, ma bám đuôi. BIẾN!!!

Bao nhiêu con mắt khó hiểu nhìn tớ, áp lực vô cùng, áp lực áp lực quá đi mất. Chưa bao giờ tớ nổi tiếng như hôm đó, cũng là nhờ cả vào cái tên khó ưa ấy. Mà cậu ta tưởng cậu ta là ai? Cậu tưởng cậu là Đôla để tớ đội lên đầu tớ tôn thờ sao? Mơ đi!

Đang bực mình thế kia mà hội bà tám lớp tớ cũng chẳng tha, rình mò đến chỗ tớ để moi móc thông tin. Các cậu cứ moi, tớ có biết gì đâu mà trả lời.

- Ê con nhỏ kia, cái cậu đẹp trai vừa rồi là ai vậy?

'Đẹp trai' chắc là đẹp trai đấy

- Tớ không biết..

Không biết thì bảo là không biết, sao lại nạt tớ

- Thôi đi, đừng có mà che giấu. Có người yêu từ lâu mà giấu tụi này.

Cho tớ xin miếng giải oan đi, tớ nào có biết cậu ta là ai đâu mà người yêu với chả người thương.

- Không phải người yêu của tớ đâu, đừng hiểu lầm kẻo lại mắc nhục đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro