Chương 5: Ngắm nhìn cậu từ xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, Haneul lại tiếp tục "xịt keo" khi đứng trước Byung-hee. Byung-hee ko nhìn ra được vẻ mặt sượng trân của Haneul, cậu đơn giản chỉ coi Haneul như những người bạn học khác trong lớp, vì vậy khi thấy bạn cùng lớp đang trong phòng y tế, Byung-hee lịch sự tiến lại hỏi thăm:

-"Cậu mệt hay sao, sao lại ở đây."

..................

Đáp lại câu hỏi rất đỗi bình thường của Byung-hee là khoảng lặng đến đáng sợ. Các dây thần kinh trong người Haneul làm gì còn hoạt động để có thể trả lời câu hỏi kia. Thu nhận những lời Byung-hee vừa nói rồi truyền lên não bộ để phân tích, hiểu được những gì cậu ấy nói đã là kì tích rồi. Chứ trước đây chỉ cần nghe giọng Byung-hee, Haneul như người ngoài hành tinh rơi xuống ko hiểu ngôn ngữ loài người vậy. Phải thừa nhận Haneul thích Byung-hee giai đoạn cuối rồi, ai cứu được thì cứu nhanh đi, chứ này đâu được gọi là để ý ko thôi.

Sự im lặng dài của Haneul làm Byung-hee khá khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thêm:

-"Cô trực y tế đi đâu rồi à?"

Cảm thấy nếu lần này ko trả lời thì cả đời này cũng đừng hòng nói chuyện được với Byung-hee, Haneul bay lên 9 tầng mây xanh kéo hồn trở lại cái xác rỗng tuếch nãy giờ của mình, hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, tỏ ra thật bình thường nếu ko sẽ bị nghĩ là đầu óc có vấn đề!!

-"Mình mới đến nên ko biết." -Haneul trả lời líu nhíu trong họng.

Cũng may phòng y tế yên tĩnh nên Byung-hee mới nghe được lời nói như ko của Haneul. Nghĩ Haneul mệt nên mới có biểu hiện lạ, Byung-hee biết điều ko làm phiền cô nữa, đi thẳng vào hộc tủ phía trong lục lọi gì đó. Chuyện là cách đây vài phút, cậu bạn thân Chan Woo chơi từ cấp 2 của Byung-hee ko cẩn thận ngã xước 1 mảng đầu gối, hại cậu giờ phải đi lấy băng bông đồ sát khuẩn vết thương. Tìm mãi ko thấy lọ thuốc sát khuẩn ở đâu, Byung-hee thở dài bất lực, ko lẽ hết rồi nên mới ko tìm thấy? Thấy Byung-hee tìm kiếm gì đó hồi lâu chưa xong, Haneul lấy hết dũng khí chậm rãi bước đến:

-"Cậu tìm gì vậy?"

Byung-hee quay lại thì trạm phải ánh mắt run run của Haneul, như thể cô đang gồng mình lên lắm mới đứng vững được ở đây vậy.

-"Lọ sát khuẩn vết thương."

-"Cậu bị thương ở đâu sao?" -Hai chữ lo lắng đang hiện rõ trên mặt Haneul.

Byung-hee tiếp tục tìm nhưng ko quên trả lời: -"Không, là bạn mình bị."

Lúc này Haneul mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ko hiểu mình lo lắng thái quá cái khỉ gì. Lưỡng lự một lúc, Haneul đề nghị tìm cùng Byung-hee dù cậu đã từ chối, cậu nghĩ mình còn lương tâm nên sẽ ko đến nỗi nhờ vả người đang mệt giúp đỡ. Dù vậy Haneul vẫn nói tiếp:

-"Cậu thử tìm trong cái tủ gỗ phía kia đi." -Haneul chỉ tay về phía có chiếc tủ gỗ đối diện.

Vậy mà Byung-hee lại nghe theo thật, cậu tiến tới tìm ở chiếc tủ gỗ và quả nhiên lọ thuốc nằm ở đây. Byung-hee cười nhẹ: -"Thấy rồi."

Dù chỉ là cái cười nhẹ từ Byung-hee cũng đủ làm hớp hồn con người trước mặt, trong giây phút vừa rồi Haneul thậm chí còn không phân biệt được đâu là ánh nắng ngoài cửa sổ, đâu là ánh nắng do nụ cười người kia toả ra. Cậu vội vã cảm ơn Haneul rồi chạy đi luôn. Để thằng bạn đợi lâu chút nữa chắc nó bắt cậu chịu trách nhiệm "đời trai" nó mất. Byung-hee rời đi rồi Haneul mới yên vị được trên chiếc giường nhỏ của phòng y tế, hồn vẫn chưa kịp hoàn, cô nằm đó nhìn lên trần nhà 1 lúc, mắt còn chả thèm chớp, nghĩ cái gì rồi cư nhiên đưa tay lên véo mạnh vào má. Ui da, đây là thật, ko phải mơ. Cô từng nghĩ có mơ cũng ko dám nói nhiều với Byung-hee như thế. Không ngừng cảm thán bản thân hôm nay lấy cái gan ở đâu mà đứng trước "người thương" chủ động hỏi han các kiểu trơn chu đến vậy. Dù chỉ là vài câu nói ngắn ngủi nhưng Haneul sớm đã lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên hai người nói chuyện ở nơi sâu nhất trong tim.

_____________________________

   Hôm nay là sáng thứ 3, nhẽ ra bây giờ các lớp đang trong tiết 1, nhưng cả trường lại đang có mặt ở hội trường để tham gia tuyên truyền "phòng cháy chữa cháy" do Thành phố đưa xuống các trường và phải thực hiện đầy đủ.
Haneul vì bận việc cô giao nên xuống muộn hơn mọi người, loay hoay mãi vẫn chưa thấy nhóm bạn mình đang ngồi đâu thì chợt thấy có gì đó khều khều dưới tay, nhìn xuống thì là tay của cô bạn mà Haneul nghĩ là rụt rè hôm nhận lớp đã ngồi cạnh cô.

-"Cậu ngồi tạm đây đi, còn chỗ trống này."

-"Vậy mình ngồi nhé, cảm ơn!"- Haneul vui vẻ ngồi xuống

-" Mình là Si Aeum, xin lỗi vì lần trước cậu chào mà mình ko trả lời."

-"À ko sao đâu."

-"Lúc đấy mình có chút chuyện riêng nên tâm trạng ko được tốt lắm." - Aeum vẫn tiếp tục giải thích

-"Mình ko để bụng đâu mà, cứ bình thường với nhau nhé."- Haneul cười hì hì

  Vậy là 2 người họ nói chuyện cả buổi với nhau, cái suy nghĩ cô bạn Aeum là kiểu người hướng nội dè dặt của Haneul cũng sớm được đá phăng ra khỏi đầu. Aeum rất tinh tế và điềm tĩnh, so với Haneul thì vẫn là người ít nói hơn hẳn, tuy nhiên giữa 2 người lại có khá nhiều điểm tương đồng, từ sở thích, gu âm nhạc cho đến gu ăn uống. Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Haneul thấy được ở Aeum sự trưởng thành hơn cả so với các bạn đồng trang lứa, vậy nên nói chuyện với Aeum thật sự rất vui, ko như khi nói những câu chuyện ở độ tuổi nổi loạn cùng hội Yeri, Haneul ko hợp những chủ đề ấy tẹo nào, cũng chẳng muốn hùa theo để có thể thân thiết hơn với bất kì ai.

   Nói qua nói lại cũng hết cả buổi tuyên truyền, mọi người bắt đầu đứng dậy di chuyển về lớp học như bình thường. Lúc này Haneul mới thấy nhóm Yeri, định sẽ chạy lại phía họ thì thấy thêm cả sự xuất hiện của Byung-hee và đám con trai bên đó. Haneul nhìn bọn họ đông vui nói cười như vậy cũng rất muốn tiến lại hoà nhập cùng, nhưng có lẽ những điều họ nói Haneul mãi chẳng thể theo kịp, người ko cùng tần số có mặt chỉ làm bầu không khí bớt vui đi thôi. Nghĩ thế Haneul lại chìm vào đống suy tư lộn xộn ko cách nào thoát ra được. Cho đến khi tiếng gọi của Aeum cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ ko hồi kết của Haneul. Thấy sắc mặt Haneul ko được tốt, Aeum còn tưởng cô mệt nhưng Haneul nhanh chóng phủ nhận, vậy là Aeum cũng ko hỏi thêm, 2 người cùng nhau về lớp học.

-"Có lẽ, ngắm nhìn cậu từ xa sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro