Chương 2:Cho tao xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào tới nhà Duy mẹ cậu ấy nhiệt tình ra vui vẻ trò chuyện với tôi.Từ nhỏ tôi đã coi cô ấy như mẹ nên hay gọi là mẹ nuôi.
Khi vào ăn cơm,tôi ngồi đối diện với Khôi nên có chút ngại ngùng khi nghĩ tới chuyện hồi nãy. Nhưng hình như cậu ta chả có vẻ gì ngại ngùng.
Cậu ấy chợt gặp cho tôi một miếng thịt rồi cười cười nói:
"Ăn đi cho mau lớn nhé bé Đậu"
Tôi cũng hơi hoảng hốt trước hành động của Duy.
Sau khi ăn cơm xong,chúng tôi dọn dẹp.Duy rửa bát còn tôi thì tráng.
"Nhớ ra công viên nhé tao đợi"Duy sát vào người tôi thì thầm,khiến 2 má tôi chợt đỏ ửng.
Khi ra tới công viên đã thấy cậu ấy cầm điếu thuốc lá.Tôi tới với 1 vẻ mặt khó chịu hỏi:"nói gì lẹ đi bố mày còn về"
Khi thấy tôi tới Khôi cũng dập điếu thuốc nói:
-Cho tao xin lỗi chuyện khi nhỏ...
Tôi cảm thấy bất ngờ hỏi:"chuyện gì thế?"
Duy vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi:"mày không nhớ thiệt à?hồi xưa tao chửi mày nhiều nên tao biết mày ghét tao."
Tôi không biết nói gì hơn với thằng bạn này:"tao không đồng ý lời xin lỗi của mày."
Duy từ vẻ mặt hiền từ sang gắt gỏng,ép tôi vào tường nói nói:"Ơ hay cái con này,tao xin lỗi mày thế rồi không chịu tha à?hồi xưa mày đánh tao khóc đấy."
Nghe Khôi nói thế tôi chợt cười cười xong cuối người xuống chạy đi.
Tôi vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại hét lớn:"bái anh Duy nhá,tao xem thái độ mày đã"
Thấy thế Duy cười sau đó thầm nói"nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro