Chương 1:Kẻ Xui Xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không biết từ lúc nào, trời đã bắt đầu đổ mưa. Lâm Dực hôm nay thực xui xẻo, hắn cần đi công việc gấp. Ấy vậy mà vừa ra khỏi chung cư thì mưa tầm tả, không thể bắt một chiếc taxi. Bản thân hắn cũng không mang theo ô, đành phải quay lại căn hộ của mình lấy một chiếc ô. Đã vậy phải đứng đợi rất lâu mới bắt được taxi, vừa lên taxi lại chợt nhận ra bản thân bỏ ví ở nhà. Quay lại chung cư một lần nữa lấy ví. Lấy ví xong thì chiếc taxi lúc nãy đã chẳng đợi.

        Có lẽ người ta sợ hắn quỵt tiền hay gì đấy, với lại trời mưa to kiểu này chẳng taxi nào chịu đợi khách đâu. Lâm Dực cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng biết thế nào,đành đứng bắt chiếc taxi khác thôi.

    Từ nhỏ hắn đã luôn xui xẻo như vậy. Không những riêng mình hắn,mà ngay cả những người xung quanh hễ tiếp xúc với hắn cũng gặp xui không kém.

Chẳng hạn như con của thím Hạ gần bên chỉ chào hắn một câu sau đó liền vào viện. Bị gì ư? Đơn giản chỉ là chậu hoa rơi trúng đầu hắn thôi. Airrr....thật tội nghiệp mà. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn rất ít người tiếp xúc với Lâm Dực. Cha và mẹ hắn cũng đồng loạt rời hắn từ năm hắn học cấp hai. Nhớ lại mà không khỏi đau lòng. Nếu có thể, hắn muốn hỏi xem tại sao ông trời lại trêu đùa hắn như vậy? Lúc nhỏ, có lão bói toán nói hắn sinh ra đúng ngày âm hồn tác quái. Nhưng Lâm Dực hắn ngàn vạn lần không tin. Cái chuyện mê tín dị đoan đó bây giờ có sao?Thế kỉ nào rồi kia chứ?

    Chờ đợi cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa, cuối cùng cũng đón được một chiếc taxi. Lòng đã rất gấp rồi, nên vừa lên xe hắn liền bảo tài xế chạy. Nhưng nào ngờ xe không lăn bánh. Lâm Dực còn tưởng tài xế không nghe thấy, hắn lặp lại :"Bác tài,cho xe chạy đến đường XXX!". Chiếc xe vẫn không di chuyển. Gã tài xế lại quay đầu nhìn hắn,nở nụ cười thân thiện nói :"Chào mừng cậu đến âm giới!"

Lâm Dực vừa nghe xong liền phát nộ "Cái đệt!Máy quay ở đâu?Chương trình phát sóng trực tiếp à?"

     Lâm Dực phản ứng cũng khá nhạy,hắn tưởng là chương trình đang phát sóng trực tiếp nào đó. Đúng là troll người mà. Hôm nay hắn có việc gấp, gặp phải chương trình thế này hắn không hứng thú. Còn cái gì mà âm giới, có chương trình kiểu này sao?

     Lâm Dực đánh giá gả tài xế, tên này rất đẹp đó chứ. Khuôn mặt này đúng chất diễn viên rồi,không trật vào đâu được.

    "Chắc cậu không tin là thật đâu nhỉ? Tôi đành phải chứng minh cho cậu thấy rồi!". Nói rồi, tên tài xế nhún vai một cái làm bộ dáng bất đắc dĩ. Thật sự hết cách, người ta không tin cũng đành chứng minh chứ biết sao giờ.

Lâm Dực không muốn dây dưa, hắn rất gấp rồi. Kéo cửa để xuống xe, vậy mà cửa không mở. Hắn tưởng cửa bị kẹt,ai ngờ cố gắng mấy cũng không mở. Cái tên tài xế đã bắt đầu khởi động máy, nhấn ga,chiếc xe lao đi với tốc độ không tưởng được. Lâm Dực thoáng kinh sợ, không phải gả xui xẻo tới mức lên xe của một tên tâm thần chứ? Tâm thần cũng có kiểu đẹp trai thế này sao? Thật sự khó tin quá mà!

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ lâu,chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người thoáng đã tới một nơi vắng vẻ,vượt qua khu thành thị. Cảnh bên ngoài cửa nhanh chóng lướt qua nhưng Lâm Dực có thể đoán đây là vùng ngoại ô,nơi cư dân thưa thớt. Xe bây giờ bắt đầu chậm lại. Cái tên tài xế vung tay một cái. Phía trước xe xuất hiện một vòng xoáy tròn, vòng xoáy phát ra ánh sáng thật chói mắt. Lâm Dự bị dọa sợ . Không còn nghĩ tên tài xế là một tên tâm thần nữa. Cái này thật sự là cmn ảo mà. Thế giới này khoa học phát triển còn tồn tại cái ảo hoặc này sao? Chiếc xe không dừng lại ở đó mà lao thẳng vào vòng xoáy kia. Lâm Dực thấy mọi thứ xung quanh toàn mày trắng,trắng đến chói mắt. Chỉ có chiếc này màu sắc vẫn như cũ mà thôi.

"Tôi tên là Phó Thác Dịch, người cai quản âm hồn. Hân hạnh gặp cậu,Lâm Dực!"

Cái gì hân hạnh gặp? Cái gì cai quản âm hồn? Đại não Lâm Dực tự dưng ngưng trệ,hắn nghe không hiểu cái tên tự giới thiệu này nói gì. Nửa phút say hắn mới phản ứng: "Đây là đâu? Đừng nói lên thiên đường nhé. Cai quản âm hồn,... Đừng bảo là địa ngục đi...Thế đé* nào lại biết tên tôi." Vẻ mặt hiện tại của Lâm Dực rất ngốc, nếu có cái gương soi hẳn hắn chẳng nhận ra mình. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trạng quan tâm đâu, mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.

"Cai quản âm hồn là một công việc. Để tránh âm hồn đến dương gian tác oai tác quái chúng tôi có câu lạc bộ cai quản âm hồn. Câu lạc bộ hiện nay có số thành viên chính quy là 2378 người. Phân bố rải rác trên khắp trái đất để thu thập và cai quản các linh hồn. Mỗi người đều có năng lực sức mạnh riêng. Tuy nhiên,như vậy vẫn chưa đủ, chúng tôi muốn bổ sung thêm người và cậu là người được chọn số 2379." Phó Thác Dịch rất từ tốn giải thích cho Lâm Dực hiểu.

"Khoan đã,âm giới gì chứ?Tôi đã chết?" Chuyện này khiến Lâm Dực không tin được. Hắn là người thế kỉ 21 đó,làm sao có thể chấp nhận chuyện ma quỷ trong khi khoa học kĩ thuật tiên tiến này chứ. Còn nữa,bây giờ là giữa ban ngày đấy. Không phải vậy vẫn còn nằm trên giường ngủ mơ đó chứ??

Câu trả lời của Phó Thác Dịch đã chứng minh hắn không hề nằm mơ,mà mọi chuyện là sự thật: "Cậu không chết,chỉ là cậu mang trong mình khả năng đặc biệt nên chúng tôi mới mang cậu về Câu lạc bộ. Từ nay cậu phải làm việc ở Câu lạc bộ chúng tôi. Cậu cũng yên tâm,sẽ nhận lương chứ không phải làm việc không công"

Lương? Không phải vàng mã đóa chứ? Cái đó không xài được đâu nha! Ông mi không muốn!

"Là tiền dương gian!" Phó Thác Dịch quăng cho Lâm Dực ánh mắt xem thường. Sau đó không để ý mà tiếp tục lái xe. Chiếc xe lao ra khỏi khoảng không màu trắng lúc nãy,bây giờ đang lao trên con đường....à không,không phải con đường,cũng không phải lao đi,mà là bay đi. Chiếc xe cách mặt đất khoảng nửa trượng vẫn giữ tốc độ cực nhanh mà bay đi.

Lâm Dực bây làm sao còn biết xe bay hay là lao chứ. Hắn chỉ đang suy nghĩ thế  nào mà tên kia có thể hiểu suy nghĩ trong đầu hắn. Sau này hắn còn suy nghĩ riêng tư được hay không? Cứ bị người ta nhìn thấu như vậy thực sự không mấy vui vẻ! Đến khi nhìn lại thấy xe đang bay trên không cũng không còn chút ngạc nhiên gì. Bởi bây giờ có gì đáng ngạc nhiên nữa sao?

"Đến rồi!" Phó Thác Dịch nói.

     Câu Lạc Bộ Âm Giới,
một biển hiệu to đùng hoa hòe lòe loẹt. Chỉ ghi có năm chữ nhưng quá...khó coi. Không biết cái tên nào thiết kế,quá chói mắt rồi. Chắc cái tên này hận không thể đem nguyên phường màu nhuộm cái bảng này mất. Mà cái bảng hiệu không hợp chút nào với cái tòa nhà màu trắng,trang nhã kia. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn Câu Lạc Bộ của Lâm Dực là cái biển hiệu. Chuyện này nói ra cũng khiến nhân viên chính quy ở đây đau cả đầu. Không phải họ không để tâm, mà là không thể tháo xuống. Hội trưởng của họ tự thiết kế kia mà. Cái phong cách kì dị này chắc cũng chỉ có mình hội trưởng bọn họ, không ai giống thế đâu nhỉ?

Lâm Dực cũng không bận tâm nhiều đến cái bảng hiệu. Đã đến đây rồi thôi thì đành xem thử vậy, chuyện khác tính sau.

Hắn cùng Phó Thác Dịch đi vào tòa nhà. Nếu không thấy cái bảng hiệu xấu xí ngoài kia có lẽ hắn sẽ nghĩ đây là một khách sạn năm sao nào mất. Bên trong rất trang trọng, hoàn hảo không chê vào đâu được. Chỉ thiếu mỗi tiếp tân nữa thôi. Phó Thác Dịch cũng giới thiệu sơ từng nơi cho Lâm Dực. Sau này hắn phải ở đây,nên không quản bá thì sao được chứ?

"Tuy là thành viên trong Câu lạc bộ rất đông nhưng ban ngày và ban đêm họ đều bận nên bây giờ vắng vẻ là chuyện bình thường". Sau khi dẫn Lâm Dực đi khắp nơi nhưng không thấy một bóng người Phó Thác Dịch cười cười giải thích.

"Ừm...." Lâm Dực đáp lại một cách hờ hững, hắn không quan tâm đâu. Nơi đây u ám và lạnh phát khiếp, nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cộp cộp, tiếng giày cao gót nện lên mặt sàn nghe thật chói tai. Phó Thác Dịch đột nhiên cao mày. Phía sau hai người vang lên giọng nói phụ nữ đầy quyến rũ "Đây là thành viên mới sao?". Nàng ta nói xong thì dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Dực. Lâm Dực mỉm cười lịch sự. Hắn cũng dùng ánh mắt đánh giá nhìn nàng ta. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy nhiên trang điểm hơi đậm và có phần....ừm lòe loẹt.

Phó Thác Dịch bất đắc dĩ "Đây là hội trưởng đại nhân. Chủ của Câu lạc bộ này. Cậu ấy tên là Lâm Khải Nguyên". Sau đó cũng không quên giới thiệu Lâm Dực với hội trưởng đại nhân. Lâm Dực tròn mắt, nhìn nàng ta khá quyến rũ sao lại có cái tên nam tính này?

Không đợi hắn thắc mắc lâu, Phó Thác Dịch nhìn Lâm Khải Nguyên hỏi "Cậu thích mặc đồ nữ nhân vậy sao? Thật là xấu xí hết chỗ nói!"

"Cậu cái tên chết tiệt kia, có muốn ăn đấm không?Cái gì xấu xí?Mấy con quỷ nam kia bị tôi hấp dẫn nên mới lòi mặt ra nhá. Kiểu như cậu bọn chúng đi trốn còn không kịp thì làm sao cai quản với thu phục đây?"

Phó Thác Dịch mặc kệ y,kéo Lâm Dực xoay người rời đi. Những cuộc nói chuyện như vầy xảy ra thường xuyên đến cả các thành viên không ai không biết. Tội cho Lâm Dực hắn bị Phó Thác Dịch kéo đi vẫn không tin được "Cô ta...là nam sao?Là phẫu thuật chuyển giới à?"

"Nếu cậu ta nghe câu hỏi này thì tôi đảm bảo cậu sẽ không thể nói chuyện trong một vài ngày!" Phó Thác Dịch cười nói.

"Tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro