ở một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, vào một cuối tháng 2, mà thời tiết vẫn thật là lạnh thêm vào đó là nhưng cơn mưa làm cho cái rét như cắt da cắt thịt ăn sâu qua từng lớp áo dầy cộp. tôi tỉnh giấc từ năm giờ sáng mà không tài nào làm cho cái xác này có thể ra khỏi chiếc giường chỉ khi báo thức kêu vào lúc sáu giờ, một điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại như muốn tôi tiếp tục chìm vào những giấc mơ đẹp, nhưng thật không may ngày hôm nay tôi có 3 tiết học buổi sáng về thực hành điện tử tương tự và số. Dồn hết sức bình sinh tôi bật bậy khỏi chiếc giường yêu quý không quên với tay lấy chiếc áo phao béo và phi thằng xuống nhà vệ sinh, mọi công việc vệ sinh cá nhân buổi sáng được tăng tốc đến mức tối đa vì tôi sắp muộn giờ vào lớp. trên bàn bếp có một bát mì bốc hơi nghi ngút nhìn mà rớt nước miếng, tôi lại thầm trách bản thân vì đã quá lười biếng chỉ cần dậy sớm 1 chút thôi thì có lẽ đã ấm búng rồi . Vội vàng dắt chiếc xe đạp đã cũ ra khỏi nhà mong sao có thể đến kịp giờ. đạp xe với tốc độ của một người dạo chơi ngắm cảnh không phải bởi vì con đường này có gì hay ho cả mà lý do là nếu tôi đi nhanh thì có lẽ tôi sẽ đóng băng mất và mỗi khi đạp nhanh thì nó phát ra nhưng tiếng kót két mà mỗi khi nó kêu ở đoạn đông người tôi thấy ngượng chín mặt ,tôi thầm nghĩ chắc m sắp đến lúc nghỉ hưu rồi anh bạn già ạ.

Đến lớp lúc 6h50 vừa đủ thời gian được cao su nhưng thật không may cho tôi là hnay cô giáo đã đi sớm hơn mọi khi và hàng loạt câu hỏi kiểm tra bài cũ được dành cho tôi nhưng trong cái rủi cũng có cái may là nó không đến mức quá khó. Có lẽ cô giáo cũng đã hài lòng với câu trả lời của tôi nên đã cho tôi về chỗ mà không ghi đi học muộn, ba tiết học xung quanh linh kiện điện tử cũng trôi qua thoáng chốc. Đồng hồ đã điểm chín giờ năm phút, tôi bước chân ra khỏi cửa trong đầu thì đang tràn ngập nhưng suy nghĩ về những bức vẽ còn đang hoàn thiện, Còn những phần game cần hoàn thành nốt tôi chỉ mong sao có thể về nhà thật nhanh, Nhưng thật buồn làm sao ông trời lại phụ lòng người dù đã cố đi dường vòng để có thể về nhà an toàn. Nhưng số phận nó run rủi vừa sắp bước tới được nhà xe thì tôi bị nhóc hội trưởng CLB tư vấn tình cảm sinh viên chặn lại.

Tiền bối anh không định đến CLB à

À thì tại chiều nay a có 6 tiết nên định về nhà để nấu cơm "chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra 1 lý do củ chuối như vậy"

Cô bé nhìn tôi với 1 ánh mắt nghi ngờ:

Tiền bối mà cũng phải nấu cơm á

Chột dạ tôi liền đáp lại:

À thì . thi thoảng a cũng nấu một chút. Tôi cười một cách đầy chìu mến chỉ mong sao mong sao con bé sẽ tha cho tôi về nhà)

Đời thì vẫn không như là mơ, nhóc hội trưởng một mực giữ tôi ở lại để vào câu lạc bộ ngồi với nhóc ..... Chẳng hiểu sao nhìn hành động của con bé làm tôi không thể nào từ chối được. Bỗng nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh Oreki và Chitanda trong Hyouka vậy......

CLB tư vấn tình cảm cho sinh viên tọa lạc ngay giữa chính diện nhà C1 nơi chỉ dành riêng cho việc giấy tờ của trường . Trời đất chắc trên đời chỉ có trường tôi mới có thể có cái CLB khó hiểu như vậy. một CLB không có mục đích hoạt động liên quan gì đến học tập hay thể thao. Mục đích duy nhất của nó là đi lo chuyện bao đồng. và lý do để thành lập nó thì còn đơn giản hơn nữa. khi tôi hỏi nhỏ thì câu trả lời tôi nhận được là "Em thích". Một câu trả lời không thể bất ngờ hơn. Sau việc đó tôi mới biết bố nhỏ là Tổng giám đốc một công ty xây dựng và là nhà tài trợ chính của trường....... Mỗi lần đứng trước cửa CLB tôi đều tự hỏi tại sao mình lại gia nhập cái câu lạc bộ này, tại sao tôi lại bỏ thời gian rảnh rỗi quý giá của mình để đi giải quyết chuyện tình cảm của người khác, ôi những lúc cháy hết mình trong game của tôi, nhưng bức tranh chưa hoàn thành của tôi/...

Thực sự là ông trời không có mắt mà.. tôi thở dài

Nhỏ quay lại lườm tôi và nói:

Tại sao anh cứ luôn thở dài thế nhỉ? Được đi với một mĩ nhân như em chưa đủ làm anh thấy vui à

À vâng chúa tể của những bức.......

Chưa kịp nói hết tôi cảm giác lạnh hết sống lung:

Bức gì hả tiền bối? em cho anh 3 giây để trả lời?? nếu không trả lời được thì ngày này năm sau sẽ là ngày mà em tưởng nhớ đến a đấy

Trước mặt tôi bây h không phải là người nữa mà là một con quỷ chỉ trực chờ để ăn tươi nuốt sống tôi. Thật là đáng sợ quá đi

Em bình tĩnh đã nào..... ý anh là bức tranh. Chúa tể của nhưng bức tranh ý

Hờ. anh chữa cháy giỏi lắm hôm nay em tạm tha cho a.nhỏ quay ngoắt một tram tám mươi độ trở về "đáng yêu mode"

Vào trong phòng tôi nhanh chóng trở về cái góc mà không ai bảo ai nó mặc định là chỗ được dành cho tôi nơi mà ánh nắng không chiếu tới nhưng tôi lại có thể nhìn thấy phần lớn những hoạt động diễn ra bên ngoài. Nhỏ rót cho tôi một cốc trà nóng sau đó ngồi cũng ngồi vào bàn máy tính và lướt facebook như mọi khi. À quên mất quan trọng đó là giới thiệu nhân vật. Tôi tên là Nguyễn Duy Mạnh và tôi là nhân vật chính . chuyện đó thì đương nhiên. Nếu để tự nhận xét về bản thân thì có lẽ tôi là một người luôn luôn than phiên. Giống như 1 kẻ chán đời vậy, tôi có khá nhiều sở thích nhưng mà một sự thật đáng buồn là tôi không giỏi một thứ gì cả. tôi ghét chỗ đông người và hoạt động tập thể nên tôi không tham gia bất kì hoạt động nào. và tóm lại tôi là 1 kẻ thất bại.

Ngồi trước tôi . vâng , là hội trưởng của CLB này người mà từ đầu đến giờ tôi vẫn gọi là nhóc hay nhỏ. Tên đầy đủ của nhỏ là Nguyễn Tố Linh, trái ngược với tôi nhỏ là một người vô cùng năng động, một học lực tuyệt với và một ngoại hình mà đúng như nhỏ vẫn hay tự nhận một mĩ nhân. Luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người , và được rất nhiều người yêu mến. Nhà mặt phố bố làm to da trắng mặt xinh hát lại còn khá hay nữa. nếu như nhỏ không phải là A cup thì có lẽ đã trở thành Soái Cơ trong truyền thuyết rồi. tôi như mở cờ trong bụng khi biết đc rằng nhỏ cũng không phải hoàn hảo. dù đã cố không cười thành tiếng vì phát hiện vĩ đại của mình nhưng tôi không thể che giấu bản mặt đắc ý của mình. Nhưng nhỏ như có mắt ở đằng sau lung ngay lập tức quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:

Anh đang nghĩ điều gì xấu về em đúng không??? Hả hả hả

Tôi chột dạ. trời đất nhỏ này đúng là yêu quái mà tôi liền quay đi trả lời lấp liếm":

Làm gì có chuyện đó chỉ là a vừa nhớ lại một câu chuyện cười mới đọc thôi.

THẾ A CÓ THỂ KỂ CHO EM NGHE NÓ BUỒN CƯỜI NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC KHÔNG??? Nhỏ yêu cầu tôi một cách gầm gừ đay nghiến đến mực nếu tôi ở gần cửa thì tôi chắc bỏ chạy mất cả giày mà không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng sĩ diện của 1 thằng con trai không cho phép tôi bỏ chạy hơn nữa lại còn là tiền bối.Tôi đang nghĩ rằng phải khởi nghĩa phải làm cách mạng dù "không thành công cũng thành nhân". Hình như tôi vừa trích dẫn câu nói của vĩ nhân nào đó thì phải. đang định buông tay chịu trói thì ông trời đã mỉm cười với tôi, đúng lúc đó 2 người mới gia nhập clb đã trở lại. cả 2 vừa mới gia nhập clb từ hôm qua thôi. Nhưng tôi thì đã quen với họ từ trước rồi. Người con trai tên là Hoàng Văn Chung nếu để tả về ông anh này thì có lẽ tôi nên dung từ Soái ca của tàu khựa thì có vẻ là hợp lý. Anh đẹp trai ,body chuẩn, học lực khá, là một cây văn nghệ của trường, đàn giỏi hát mỗi tội là nhà không giàu bằng nhỏ hội trưởng ngồi đằng kìa thôi, ý tôi là không giàu bằng. không giàu bằng ý.............................thực ra là cũng giàu

Tôi quen ông này vào ngày hiến máu nhân đạo của trường và nhờ sự kiện đó tôi đã mang vết nhơ cả đời không rửa sạch. hôm đó tôi đến hội trường với thể trạng không thể tồi tệ hơn với niềm tin rằng mình sẽ vớt vát được một chút điểm ngoại khóa do tôi đã không tham gia một hoạt động tập thể nào. Ngồi vào ghế chị y tá hỏi vài câu gì đó mà đến h tôi cũng k nhớ là gì . rồi sau đó từng chút máu được rút ra . khi xong việc tôi đứng dậy thì cảm giác có gì không ổn. định nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi thì vừa ra đến của tôi đã bị đo ván. Trong lúc mê man tôi vẫn nhận ra là ông anh này đã cõng tôi vào phòng ý tế trường và kết quả tôi được truyền lại gấp đôi số máu tôi đã hiến. Và điều gì đến cũng phải đến tôi đã nổi tiếng khắp trường với danh hiệu thanh niên hiến máu của năm.

Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may nhờ có ông anh này mà tôi có thể học lỏm đc một chút guitar. Anh cũng khá là vui tính nên nói chuyện cũng rất thoải mái. Nhưng đã có một thời gian tôi nghĩ ông anh này là gay kín vì với điều kiện tuyệt vời và một hàng dài các hot girl của trường này lẫn trường khác theo đuổi mà anh vẫn FA. Nhưng mà điều này đã đc làm sáng tỏ vào một dịp gần đây. Hình như tôi đã nói đến ông anh này quá nhiều mà không nói đến cô người mẩu đang đứng cạnh.

Cô nhóc tên Nguyễn Mai Anh một cô công chúa nhỏ cuồng anime và cosplay và suôt ngày theo đuôi ông Chung nhưng mà cũng lạ vì anh ý cũng không có vẻ gì là khó chịu cả . xét về ngoại hình thì so với hội trưởng thì với con mắt thẩm mĩ tầm thường của tôi thì về sắc đẹp hội trưởng hơn một chút nhưng về những chỗ cần lồi thì đã ăn đứt hội trưởng nhiều chút rồi. còn về tính cách thì nhỏ này còn tăng động hơn cả hội trưởng phải nói là nhỏ này cực kì vui tính . luôn làm nhưng trò kì dị buồn cười đến mức đáng yêu làm khó mà ai có thể ghét nhỏ được.Duy chỉ có việc nhỏ khá là ngang bướng và đùa dai là đáng ghét thôi. nhỏ đã tửng khủng bố fb và đt của tôi chỉ để hỏi về sở thích của ông Chung. Nhưng mà tôi cũng khá là quý nhỏ vì nhỏ khá là nói chuyện hợp cạ với tôi. Mai Anh tham gia CLB này vì lý do duy nhất là ông Chung cũng tham gia mà thôi ///

Sau màn giới thiệu không có gì đặc sắc thì các bạn chắc hẳn cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Vâng đó là việc ba người họ khác hẳn với tôi . họ là nhưng con người vui vẻ hòa đồng và cái quan trọng đều là con nhà giàu trái ngược với tôi. Bị tách biệt làm tôi cũng khá tủi thân nhưng không sao vì từ bây giờ tôi sẽ có đc cuộc sống nhàn hạ ở CLB này hơn và có nhiều thời gian dành cho việc khác hơn và khi có người chơi cùng thì có lẽ nhỏ hội trưởng sẽ không còn làm phiền tôi nữa. ít nhất thì tôi đã nghĩ như vậy.....

Nói về việc tôi gia nhập CLB này thì nó không ngắn cũng không dài. Thực ra thì việc tôi tự nguyện tham gia một CLB thì là điều không tưởng rồi nói thẳng ra là vào một ngày đẹp trời tôi nhận được một bức thư từ văn phòng công tác học sinh-sinh viên với nội dung chính là: Phải tham gia một CLB nếu muốn đủ điểm ngoại khóa tốt nghiệp nhưng khó hiểu thay cái danh sách CLB có thể tham gia thì chỉ có duy nhất CLB này với một tờ phiếu đăng kí đi kèm đã điền sẵn tên tôi chỉ chờ kí tên . không hiểu lúc đó ma sui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tin sái cổ không một lời thắc mắc , có lẽ là do bộ mặt nghiêm túc của lớp trưởng hoặc cũng có thể là tôi quá thật thà chăng~~~!

Dò dẫm từng bước cuối cũng tôi cũng tới được cái nơi mà được gọi là tổng hành dinh của CLB TVTCSV tôi khá khạc nhiên vì nó khác xa với tưởng tượng của tôi về một văn phòng chật chội xung quanh toàn sách vở bộ môn và các đồ thì nghiệm lỉnh kỉnh , cảm thấy tự tin hơn tôi bước đến cửa phòng và gõ cửa:

-Xin chào, đây có phải là phòng của CLB TVTCSV không??

Tiếng một cô gái vọng ra

-vâng đúng rồi. xin bạn chờ một chút ạ

Một có gái ra mở cửa

-Mời bạn vào, không biết mình có thể giúp gì cho bạn???

- Mình nhận được giấy đăng kí tham gia CLB từ bên CT HSSV, cho mình hỏi là hội trưởng có ở đây không vậy??

Tôi cảm thấy cô gái này rất quen có lẽ tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng k thể nào nhớ ra được. thôi đành tùy cơ ứng biến vậy ..

-Mình là hội trưởng đây. Tên mình là Nguyễn Tố Linh sinh viên năm nhất , còn bạn là ??

-Mình là Nguyễn Duy Mạnh học năm 2.

-Vậy thì phải gọi là tiền bối rồi . chào mừng anh đến với CLB TVTCSV để em giới thiệu qua một chút về hoạt động của CLB cho a hiểu nhé. CLB chúng ta lập ra với mục đích là giúp đỡ các sinh viên có khúc mắc trong truyện tình cảm giúp họ giải tỏa những áp lực đè nặng sau chuyện học hành liên quan đến tình tình yêu từ gay đến less từ già đến trẻ chỉ cần là sinh viên trường ta hoặc từng là sinh viên trương ta thì đều sẽ được tư vấn tận tình chu đáo. Và là nơi để em trừng trị những kẻ đã dám làm em mất mặt trước mọi người tiền bối chuyên hiến máu à

Bỗng dung tôi cảm thấy dựng hết tóc gáy

-Sao em lại biết chuyện này?

- tất nhiên là em phải biết rồi. trước khi lên kế hoạch trả đũa em luôn tìm hiểu rất kĩ mục tiêu của mình

- mục tiêu của em??? Anh???? Em không chắc là mình không nhận nhầm người chứ

- em làm sao có thể quên cái bản mặt khó chịu đó được cơ chứ Grừ. Anh vẫn chưa nhận ra em à. Thôi được rồi nhìn đây

Nhỏ lây chiếc nơ ở trong ngăn kéo buộc ngược tóc lên. Ngay lập tức tôi liên hệ về cái trí nhớ cùi bắp của mình để tìm nhưng sự việc liên quan vâng và hình như kết quả đã rõ cô gái đang nhìn tôi với đôi mắt ăn tươi nuốt sống kìa là người mà tôi đã gặp 2 lần. một lần ở khai giảng năm học Linh là đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu . lần thứ 2 là ở cuộc thi tiếng hát sinh viên vòng chung kết tiết mục Linh biểu diễn tôi không nhớ ở tiết mục thứ mấy nhưng lúc đó vào khoảng 8 rưỡi tiết mục hát về mẹ thì phải vì lúc đó tôi đang ngồi mải mê với game guns girl thì nhận được điện thoại của thằng bạn bảo là FGO sẽ bảo trì cập nhật xong lúc 9h. nên ngay lập tức tôi đứng dậy định phi thẳng về nhà thì một bạn MC phía dưới khán giả níu tôi lại và hỏi.

Bạn thấy tiết mục vừa rồi như thế nào?

Lúc đó đầu óc tôi đang trên mây nghĩ về phiên bản mới nên chỉ trả lời qua quýt.

-Lúc đó mình không để tâm lắm. nhưng chắc là hay. Có lẽ vậy.

vừa trả lời xong tôi liền quay đi 1 mạch và đến sáng hôm sau mới được kể lại là cả hội trường đã ngồi đần ra sau câu trả lời vô tư đến vô duyên của tôi. Còn riêng ca sĩ thì đã ngượng chín mặt nên đã vào thẳng trong cánh gà không nói 1 lời nào. Và vâng Linh chính là cô ca sĩ đó..

-Có lẽ nào em còn tức chuyện tối hôm văn nghệ đó à? ~chuyện nhỏ thôi mà... Anh xin lỗi hôm đó a có việc bận n...

- Chuyện nhỏ á. A có biết cả đời em chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. chỉ vì người đáng ghét như a....nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi thì ân oán này chúng ta sẽ từ từ giải quyết a sẽ từ từ nghiền nát anh trong đau đớn..

Trời đây đúng là yêu quái mà..

- Nếu thế thì việc gia nhập CLB này là em đưa a vào tròng hả ???

- A đoán ra rồi à. Có lẽ đầu a vẫn còn chút sạn nhỉ.

Dù tôi đang bị sỉ nhục rất là ác liệt cơ mà không hiểu sao tôi lại không phải kháng gì cả. tôi cảm thấy như mình thật sự có lỗi rất lớn vậy

-nếu anh định chạy trốn thì tốt nhất là nên từ bỏ đi vì sẽ k có clb nào nhận a đâu.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nhỏ tôi nghĩ rằng đấy không phải lời nói đùa.

-nhưng mà nếu a hoạt động tốt ở đây thì có thể e sẽ khoan hồng mà giảm tội trạng cho a chẳng hạn..

Tỏ ra ánh mắt vẻ hối lỗi nhưng thực ra trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến làm sao thoát khỏi con nhỏ phiền phức này. Phiền phiền quá đi mất....

- Anh hiểu rồi vậy CLB sẽ hoạt động vào lúc nào??

- Tất cả mọi lúc ngoài thời gian học nếu a rảnh có thể đến cả vào chủ nhật

- À ừm

Điều đó chỉ xảy ra nếu như mặt trời mọc ở đằng tây thôi mơ đi diễm nhé

-Vậy hiện tại CLB đã có bao nhiêu thành viên rồi??

-Có 2 thành viên rồi

- em và ai nữa???

- cả anh nữa là 2 đó

-..........

-vậy bây giờ anh về được rồi chứ

-vâng

Tôi cảm tưởng như cánh cửa của thiên đường đang khép lại với mình . tôi lê từng bước về nhà trong đầu thì đang liên tưởng về những việc vừa xảy ra một cách chóng vánh. Cảm thấy như là cuộc sống của tôi sẽ có nhưng thay đổi lớn lao từ đây.

Tập 1: Những kẻ thất bại

Chương một: Sự ảm đạm

Lạnh, lạnh quá tôi rất thích trời mùa đông nhưng nếu mà thế này thì quả thật là không thể yêu thương nổi. Trên đài báo rằng đợt rét này là đợt rét kỉ lục trong 40 năm trở lại đây. Vậy mà tôi vẫn phải ngồi đây trong cái phòng CLB dở hơi này. Trong cái thời tiết này chỉ việc rút tay ra khỏi áo thôi mà tôi cũng thấy phiền muốn chết chứ đừng nói đến chuyện rút di dộng ra để chơi điện tử hay cầm bút lên để vẽ. Từ lúc tham gia CLB này đã được một tuần lễ, ngày nào cũng như này nào cứ hết giờ học là có 1 tên cai ngục đến dẫn tôi đi đến nhà tù mang tên CLB TVTCSV.Tôi là kẻ ghét sự phiền phức nhưng còn ghét hơn cái sự im lặng đến phát điên này. Cả tuần lễ không có một người nào đến nhờ vả cái CLB này. Còn hội trưởng của tôi thì dán mắt vào cái máy tính. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài thì ngay lập tức lại phi như tên lửa đến để hóng hớt và không quên để lại câu nói:

-anh ở đây trông phòng nhé . nhỡ có người đến mà k có ai ở đây thì sao? Rồi nhỏ chạy biến mà không cho tôi cơ hội trả lời.

Ngồi trong phòng tôi liên mò vào máy tính tôi lên youtube để tim mấy hát của Aimer. Như mọi khi âm thanh quen thuộc vang lên . Tôi đã nghe bài này liên tục cả tháng này. Từ cái ngày đó, nghe nó nhiều đến nỗi tôi sắp thuộc lòng cả lời nhạc dù một chữ tiếng nhật bẻ đôi tôi còn không biết , tất nhiên là ngoài vài từ như kimochi và yamete :v. Vừa được một lúc thì Linh quay lại vừa bước vào phòng đã tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Đây là Broken Night đúng không tiền bối, anh cũng nghe nhạc này à??

- À cũng thi thoảng. nhưng mà câu này đáng lẽ anh nên hỏi mới đúng chứ. A có bao giờ thấy em có hứng thú với văn hóa phẩm của nhật đâu nhỉ.

-hờ. Sao anh biết là em không hứng thú với Nhật bản???

-Thì cả tuần này ở đây ngoài việc FB với nghe bài twinkle twinkle little star đâu

-Anh theo dõi em đấy à???

-hờ. em bị ảo tưởng hơi nặng rồi đấy đi khám đi nhé.

-hứ . a mới bị ảo tưởng ý. Đã nghiện lại còn ngại.

-hờ. a không có hứng thú với flat nhé cứ ở đấy mà mơ đi gái ạ

- A vừa nói cái gì đấy? Flat ý anh là gì? A thử nói lại xem nào?

-à không,. Không có gì đâu. Em đừng để ý.

-không để ý mà được á. A đi chết đi....

Một trận chiến ác liệt diễn ra thực ra chỉ có tôi là người chịu đòn. Kết quả là tay và mặt tôi toàn nhưng vết cào cấu cắn xé, vết này chưa lành đã có vết khác. Từ hồi gặp nhỏ trong tùi của tôi lúc nào cũng có vài cái bang gạc để đề phòng bất chắc.

Hôm nay cũng không có ai đến nhờ tư vấn cả tôi đang nghĩ rằng chắc từ khi cái CLB này mở ra thì nó đã ảm đạm như thế này rồi. đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều . sau khi cho tôi ăn no hành thì Linh đã nguôi giận đi nhiều. nhỏ không còn làm bộ mặt phùng tẹt nữa mà chuyên tâm dọn đồ để chuẩn bị đi về.

-Linh này

-dạ

- Sao em lại hay nghe bài Twinkle như thế???

-ummmmm. Chắc có lẽ là vì em thích nó, kể cả có lý do khác em cũng không nói cho anh đâu. Mà không phải khi nào em cũng nghe nó đâu.

-hờ. vầng k nói thì thôi.

-cơ mà. A không thích flat thật à .....................................

-ừ thì cũng không hẳn là k thích. Còn phải tùy thuộc đối phương có moe hay không đã muahahaha

-hờ. đồ điên biến thái

Trời đã nhá nhem tối dù đã là tháng 2 thì có vẻ như là vẫn tối rất nhanh. Tôi với lấy chiếc chụp tai rồi ra khỏi đi ra ngoài cửa. trời lại bắt đâu có vài hạt mưa.Trong đầu thì đang tưởng tượng ra cảnh đi về nhà trong thời tiết này thì chắc có lẽ tôi sẽ đóng băng giữa đường mất.bỗng nhiên tôi chợt nghĩ quái nhỉ sao Linh làm gì mà lâu thế. Tôi quay vào trong để xem thì có vẻ là nhỏ đang tìm một cái gì đó ở dưới gầm bàn máy tính

-Em đang tìm gì vậy???

-À anh giúp em với. em vừa làm rơi chìa khóa vào trong gầm rồi.

-uhm . em xê ra chút để anh xem nào

Tôi cúi xuống để với chiếc chìa khóa. Nhưng mà những chuyện nhiều lúc tưởng đơn giản mà lại không hề đơn giản chút nào. chiếc chìa khóa chỉ cách tay tôi tầm 5 cm nhưng dù có cố thế nào thì vẫn không tới. tôi đành phải cúi sát người xuống lấy cái khóa chết tiệt này. Cái khoảnh khắc mà tay tôi với được cái chìa khóa cũng là khoảnh khắc . tách tách tách tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên. Ngay lập tức tôi nhận thấy có chuyện chẳng lành nên đứng phắt dậy nhưng đã quá muộn những hình ảnh về tư thế "mời anh xơi" của tôi đã được ghi lại trọn vẹn trong điện thoại của Linh.nhìn điệu bộ đắc thắng của Linh. Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt kế hoạch để xóa bỏ đống ảnh trong máy nhỏ đó là dùng vũ lực để cướp, năn nỉ xin tha, trao đổi và dọa dẫm và cuối cùng tôi chọn cách là giả vờ dỗi.

Trong lúc nhỏ đang sung sướng về chiến lợi phẩm thu được tôi liên làm một bộ mặt lạnh tanh tỏ ra nguy hiểm:

-Em cứ giữ chúng đi, anh đi về

-Ơ đợi em đã

-Không anh bận rồi em về 1 mình đi

-Anh giận em đấy à?

-ờ

-Hờ. thôi được rồi em sẽ xóa mấy cái ảnh đi, được chưa??

-A không tin em được ra đây xóa để a nhìn thấy

Con nhỏ hâm mặt phụng phịu như kiểu trẻ con bị mất kẹo trong khi đó chỉ là mấy cái ảnh trong tư thế đáng xấu hổ của tôi.

Chương 2: Vị khách đầu tiên

Bước ra ngoài chúng tôi cũng quay đầu nhìn lại để xem còn để quên thứ gì trước khi ra về. Đang bắt đầu khóa cửa thì có 1 người con gái đi đến, nhìn bề ngoài thì có lẽ là trạc tuổi tôi có mái tóc dài đen nhanh, đôi mắt ánh lên vẻ u sầu , cầu cứu.

-cho mình hỏi đây có phải là CLB TVTCHS không vậy??

-đúng rồi bạn cần gì ạ.Linh nhanh nhảu đáp lại, đôi mắt sáng lên như vớ được vàng

-mình có một chuyện liên quan đến TC nhờ các bạn tư vấn giúp có được không vậy?

-tất nhiên rồi, mời bạn vào bên trong ngồi rồi nc.

Linh mở tung cửa phi vào trong phòng để cắm nước nóng pha trà. Sau đó thì lại chạy ra kéo cô gái kia vào trong. Như kiểu là trèo kéo khách vậy, nhìn đến buồn cười. Còn về phần tôi thì từ lúc cô gái kia đến tôi chưa nói được 1 câu gì cả chỉ đứng như trời trồng, tôi từ từ đi vào trong phòng vào lại ngồi vào góc quen thuộc, dù tỏ ra bộ mặt không cảm xúc nhưng thực ra tôi đang rất hiếu kì và muốn nghe câu truyện này nên cũng k nhận ra là ngoài trời đã rất tối.

-mời bạn uống trà, mình tên Linh là hội trưởng mình học năm nhất, còn ngồi bên kia là A Mạnh học năm 2 và là thành viên của CLB ,còn bạn???

-mình tên là Hằng. Trần Minh Hằng mình học năm 3.

-vâng, vậy hnay chị đến muốn chúng em tư vấn về vấn đề gì ạ???

- Mình muốn các bạn tìm hiểu tâm ý của một người và hẹn gặp người đó giúp mình được không ạ???

-tất nhiên là được rôi

-Này Này. em chưa biết chuyện thế nào đã đồng ý là sao?? Tôi chen ngang

-không sao anh cứ để em :D

-em hứa sẽ giúp chị nhưng mà chị phải kể chi tiết cho em về chuyện này và đối tượng thì bọn em mới giúp được...

- Người mà chị muốn em tìm hiểu giúp chị tên là Hoàng Văn Chung. Chắc các em cũng biết anh ấy nhỉ. Chị nghĩ là a ấy rất nổi tiếng ở trường....

-vâng tất nhiên rồi. vậy đây là một buổi tỏ tình phại không ạ?

Đang cầm điện thoại mà tôi giật mình mém nữa thì rớt. tôi không hiểu tại sao nhỏ đó nhìn vào tình cảnh này lại có thể phát biểu một câu ngây thơ như vậy, hay là vì tôi đã quá để ý tiểu tiết. Tôi không nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt để tỏ tình,phải có một sự việc gì đó khá là éo le trong trường hợp này. Hình như sau đó nhỏ cũng đã nghờ nghợ nhận ra vấn đề nên ngồi im xuống ghê không nói gì nữa

Chị Hằng Im lặng một lúc rồi bắt đầu lên tiếng:

-Chị và anh ấy đã từng là người yêu trong một thời gian dài ,chị và anh ấy đã có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc cả 2 bên gia đình đã biết nhau và đồng ý mối quan hệ của 2 đứa, chỉ chờ khi cả 2 tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Anh ấy là một người vô cùng tốt, luôn quan tâm lo lắng cho chị. Chị đã rất tự hào về người yêu của mình nhưng a ấy lại không muốn công khai chuyện tình cảm ở bên ngoài trừ gia đình. Lúc đầu chị không để ý và coi như đó là chuyện cỏn con nhưng càng ngày anh ấy lại càng nổi tiếng các nhiều cô gái ở trong ngoài trường đến tìm anh ấy. lúc đấy là người yêu anh ấy chị đã rất tức giận, chị cảm thấy ghen, cảm thấy tất cả nhưng cô gái xung quanh anh ấu thật đáng ghét và phiền phức và chị bắt đầu tức giận với anh ý vì những chuyện cỏn con, bình thường thì anh ấy sẽ chủ động làm lành với chị nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chị đã để mình đi quá xa và anh ấy đã thật sự giận 2 đứa không hề liên lạc gì với nhau nữa . Những ngày sau đó chị đều đợi điện thoại với tin nhắn của anh ấy nhưng không hề có chị đã biết mình sai nhưng lòng tự tôn và sự cố chấp ngu ngốc đã không cho phép chị làm vậy. Và lúc đó, Nam xuất hiện với một kiểu quan tâm đến dồn dập nồng cháy và nó lại đúng vào thời điểm mà con tim chị đang tổn thương và chống rỗng nhất . trong một phút yếu lòng chị đã phản bội lại anh ấy. chị dẫn người con trai kia đi khắp trường cốt chỉ để A Chung nhìn thấy, chị muốn chọc tức anh ấy, chị muốn anh ấy thấy chị rất có giá trong mắt người khác chị chỉ muốn......

Nói đến đây chị bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ứa ra đến chị ấy cũng không biết từ lúc nào, linh ngay lập tức sang ngồi cạnh an ủi, còn tôi thì lại gần bàn máy tình lấy hộp khắn giấy đưa cho chị, một lúc sau có vẻ chị đã bình tĩnh trở lại và tiếp tục kể:

-Cái mà chị nhận được lại từ anh ấy chỉ là một nụ cười vô hồn và một tin nhắn:" Chúc em hạnh phúc với người em đã chọn, xin lỗi vì anh đã không làm được điều đó" Câu nói ấy xoáy vào sâu vào tâm can của chị. Anh ấy là người xin lỗi nhưng sao chị lại thấy đau thế này, ngay cả khi chị đã có một người yêu mình có thể hét to với cả thế giới là anh ấy yêu chị. Thà anh ấy trách mắng chị một cách thậm tệ thì chị đã không cảm thấy thế này. Chị biết rằng chị vẫn còn tình cảm với Chung, nhưng bây giờ chị đã có trách nhiệm với người khác vì đã nhận lời yêu của anh ấy. Chị sẽ không để chuyện giống như Chung lặp lại lần nữa. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ theo ý của bản thân, một tháng, 2 tháng rồi ba tháng, chị vẫn không thể quên được Chung nhiều lúc thấy nhớ, nhưng không dám nhắn tin, chỉ tự nhủ rồi mình sẽ quen thôi. Nhưng reo nhân nào thì gặp quả ấy, mình làm người đau khổ thì rồi sẽ có lúc người làm mình đau khổ, một lần đi xem phim, mượn điện thoại của Nam để chơi game rồi thì sự tò mò hiện lên và chị đã vào phần tin nhắn để xem thì đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng ngoài chị ra còn 2 người khác mà Nam gọi là vợ. Chị thật sự đã sốc ngay lập tức chị đã hiểu ra vấn đề ,chị bỏ về và cắt đứt với Nam, chị dần thấu hiểu được cảm xúc của Chung khi chị đã làm điêu có lỗi với anh ấy , càng ngày chị càng thấy mình vẫn yêu Chung và muốn anh ấy tha thứ cho chị. Chị đã làm đủ mọi cách để liên lạc nhưng không được, anh ấy cố y tránh mặt chị, sáng này trên đường về chị đã đọc bảng tin và thấy CLB của mình. Nên chị nghĩ là các em có thế giúp chị.

Nghe đến đây thì mọi việc đã được sáng tỏ. Bí mật mà ông Chung giữ kín đang dần bị phanh phui , tôi đã hiểu được phần lớn câu chuyện nhưng vẫn còn khúc mặt một chút ở phía ông chung,nhìn ra ngoài cửa thôi thấy đã quá muộn rồi, quay sang thì tôi thấy linh đang rất phần vân không biết trả lời sao thì tôi nói:

-Chuyện này bọn em sẽ giúp được chị. Nhưng bây giờ muộn lắm rồi chị cứ về đi bọn em sẽ hồi âm lại cho chị sau.

Linh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nở một nụ cười tự tin ngay sau đó thêm lời:

-nhất định bọn em sẽ giúp chị.

- vậy mọi chuyện xin nhờ các em. Các em là tia hi vọng cuối cùng của chị rồi. Nói xong chị đứng dậy và đi ra cửa không quên chào và cảm ơn chúng tôi lần nữa một cách trân thành.

Linh liền quay sang hỏi tôi :

-sao lúc nãy anh tự tin vậy? em tưởng anh không có hứng thú với chuyện này???

-ừm có lẽ là như vậy nếu như nó không liên quan đến anh Chung

- a biết a Chung à???

-Ừ. Gọi là cũng có quen biết,nên chuyện nầy sẽ giải quyết, cơ mà muộn lắm rồi đấy a không điịnh về à??

-ui. Đã gần 7h rồi, rét quá. Đây là lần đầu e thấy anh đáng tin cậy đấy. Nhỏ nói xong rồi chạy thẳng ra hướng nhà xe, được vài bước thì quay mặt lại:

-thế anh không định về à????

-hnay a có chuyện cần làm rồi, vừa có người bảo anh đáng tin cậy cơ mà.

-hờ vâng, thế thì trăm sự nhờ anh, em chờ tin tốt đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro