CÔ NHI VIỆN YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhi viện Yêu Thương được xây dựng để nuôi dạy những cô nhi đáng thương đến từ khắp nơi của Nhật Bản. Điều này khiến cho những đứa trẻ xa lạ, không họ hàng ruột thịt, hiển nhiên trở thành anh em của nhau. Mối quan hệ của họ đôi lúc không dừng lạ ở mức anh/chị em, mà có thể tiến triển xa hơn nữa.
  Katsuki và y/n chính là hai đứa trẻ như vậy.
  Chúng lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, dưới sự chăm sóc của bố mẹ Bakugo, hai giáo viên của cô nhi viện Yêu Thương.
  "Katsu, anh có nghĩ điều này là đúng không?" Y/n kiêng dè hỏi.
  "Tao không biết. Nhưng chí ít phải thử." Katsuki nói rồi quăng sợi dây thừng qua khung cửa sổ ở lầu 6." Và nếu mày nhát thì cứ việc ở lại. Tao không ngại nếu ông bà già phát hiện đâu."
  Y/n phồng má, lắc mạnh đầu, làm cho mái tóc trắng óng ả đung đưa mạnh. Nó không muốn liều lĩnh, nhưng cũng không muốn bỏ lại Katsuki. Nó biết rõ rằng nếu nó quay về phòng và ngoan ngoãn nằm ngủ, rồi sáng mai thức dậy đi học, thì Katsuki chắc chắn sẽ không trách nó. Cậu chưa trách mắng nó điều gì cả. Và nó cũng tin một điều rằng Katsuki là một người mạnh mẽ, thiên tài võ thuật, dũng cảm và đặc biệt là không bao giờ từ bỏ. Vậy nên quyết định của nó là đi theo cậu. Dù cậu có vẻ mạnh mẽ, nhưng cậu cũng cần có cái đầu của nó, thứ mà cậu không có.
  Hai đứa nó lần lượt tuột xuống sân của toà tháp, rồi núp xuống bụi cỏ khuất bóng. Cô nhi viện giờ này đã ngủ gần hết, bố mẹ Bakugo thì đã ngủ cùng các em ở phòng số 6, nơi đây chính là thời thế thuận lợi để chuồn ra ngoài. Suốt 16 năm ở cô nhi viện, hai đứa nó chưa một lần đặt chân ra khỏi khuôn viên toà tháp. Nhiều lần Katsuki đánh liều xin phép ông Bakugo cho ra ngoài, liền bị đánh dã man ngay sau đó. Vì vậy, tụi nó không hề có một chút kiến thức ngoài xã hội nào và khao khát được khám phá cháy bỏng bên trong Katsuki không thể nào dập tắt được. Y/n thì không thế. Nó từ nhỏ luôn dựa dẫm vào Katsuki, nhiều lần cậu chịu cho nó những trận đòn đau từ ông Bakugo, nên đã sinh ra bản tính phụ thuộc, Katsuki đi đâu thì Y/n đi theo đó.
  Vừa đặt chân ra bên ngoài là tới ngay một khu rừng nhỏ bao quanh cô nhi viện. Y/n nhiều lần bắt gặp ông bà Bakugo cùng những người lạ mặt khác lang thang ở đây. Nó nhìn xung quanh, hít một hơi dài cảm nhận cái lạnh thấu xương chạm vào làn da trần của nó. Y/n chưa từng tưởng tượng cái lạnh bên ngoài gian phòng ngủ, nơi không hề có lò sưởi. Cảm nhận được Y/n đang run lên, Katsuki khẽ chậc lưỡi, cởi áo khoác mình đang mặc ra khoác lên vai nó. Y/n có hơi bất ngờ, liền quay mặt đi nói khác để giấu đôi má đang ửng hồng. Katsuki ngu ngốc không để ý đến việc đó, chỉ kéo tay y/n:
  "Mau lên, lát nữa có gác cổng đến đó."
  "Anh tìm hiểu kĩ vậy luôn hả?" Y/n há hốc mồm, không ngờ tới.
  "Chỉ có kẻ suốt ngày trốn trong thư viện như mày mới không biết thôi."
  Y/n có chút bất mãn liền bỉu môi ra vẻ giận hờn, nhưng đáng tiếc là tên sầu riêng kia lại không hề liếc lấy một lần.
  "Đi"
  Bakugo nhìn quanh, rồi nhích người đi trước. Có một con đường lát đá dẫn từ cô nhi viện đến một ngôi làng nhỏ mà Y/n từng nghe người lớn trong viện nhắc đến. Hai đứa trẻ đi dọc hết con đường, được khoảng tầm 20 phút thì phát hiện ánh sáng chói loá đến từ một ngôi làng nhỏ. Y/n nhìn sang Katsuki, thót tim khi thấy cậu cười mỉm hài lòng. Vội vàng quay đi, Y/n vô tình nhìn thấy một chữ cái lớn được sơn ngay trên tường một căn nhà gần nó nhất. Lại gần hơn chút nữa, nó ngạc nhiên nhận ra đó là chữ J màu đỏ.
  "Chữ J? Nó là tên ai đó hả? Hay là tên ngôi làng này?"
  "Rắc rối quá." Katsuki nhăn mặt" Việc quái gì phải quan tâm đến mấy hình vẽ nghệch ngoạc ấy! Mày đừng có mà lôi thôi."
  Y/n không nói gì. Nó cảm thấy bản thân thật khó hiểu khi mà lại để tâm đến cái hình sơn vô nghĩa này. Nhưng nó lại cảm thấy có gì đó. Cảm giác như thể hình vẽ này sẽ đem đến cho nó thứ gì đó mà nó không thể nghiệm ra. Y/n lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, nối gót theo Katsuki vào bên trong ngôi làng. Làng khá nhỏ, chỉ có độc bốn căn nhà cấp bốn cũ kĩ, trông như không có người ở. Y/n đi phía sau lưng Katsuki, e dè quan sát xung quanh. Khung cảnh sáng chói mà âm u, tồi tàn này không khác gì khung cảnh được miêu tả trong vài bộ sách kinh dị nó được đọc.
  "Tụi bay là ai?"
  Y/n giật bắn mình vì tiếng nói lớn, tay níu chặt lấy ống tay áo của Katsuki, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng lập tức, bàn tay của Katsuki xoa nhẹ đầu nó, khẽ thì thầm:
  "Chỉ là một ông già khú đế sắp lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mà thôi."
  Y/n nghe vậy liền he hé mở mắt ra, ngạc nhiên bởi sự nhát cáy của mình. Nó nhìn vào căn nhà gạch nung đỏ đối diện, có một ông già đang đứng đó. Ông có chòm râu dài tận thắt lưng, được thắt bím lại thành một chùm, đôi mắt đen híp lại để nhìn cho rõ tụi nó, tay cầm cây gậy chống gỗ, được đẽo khắc hình chữ J ở đầu gậy. Ông già nói giọng khàn khàn:
  "Tụi bay đi đâu?"
  "Bọn tôi từ coi nhi viện Yêu Thương." Katsuki gắt gỏng nói.
  Ông già trừng trừng mắt nhìn cậu, mở miệng định nói điều gì đó rồi lại thôi. Ông dộng dộng cây gậy chống xuống sàn, một lúc rồi hỏi:
  "Họ?"
  "Bakugo" Katsuki cộc lốc trả lời" Họ của bố mẹ nuôi ở cô nhi viện"
  Ông già không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn hai đứa từ trên xuống dưới, thầm đánh giá gì đó hẳn một lúc lâu. Ông chỉ dừng lại khi có một con bồ câu đáp xuống vai ông, nhả ra một mảnh giấy nhỏ. Y/n tò mò liếc nhìn, trong mảnh giấy không hề có gì ngoài những chữ số khó hiểu.
  "Tụi bay...thật tình..." Ông già lẩm bẩm khi đọc tờ giấy, rồi ông trừng to đôi mắt híp" Mau về đi! Ừ, cái cô nhi viện của tụi bay đấy. Đừng để tao xua chó cắn tụi bay. Hay tao gọi điện nhé!"
  Y/n nghe lời doạ dẫm liền hoảng sợ kéo tay Katsuki:
  "Đi thôi, Katsu. Em không muốn anh bị bố đánh nữa đâu."
  Katsuki không nói năng gì, chỉ nhanh chóng quay lại con đường cũ, đi một mạch về cô nhi viện. Nhưng có gì đó rất lạ. Cả hai đứa vô cùng hoang mang khi thấy sân cô nhi viện đông đúc lạ thường. Bình thường thì giờ này chỉ cần một đứa đặt chân khỏi giường đã bị đánh gãy chân, nói chi cả một đám đứng giữa sân. Y/n cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó bỏ tay Katsuki ra, chạy lại níu tay một thằng nhóc hỏi:
  "Có chuyện gì xảy ra hả?"
  "Chị Y/n? Chị đã làm gì vậy? Phòng số 6, phòng của chị, bị cháy..."
  Y/n nghe như sét đánh ngang tai. Nó tức tốc chạy nhanh như bắn lên tầng trên, dừng ngay phòng số 6, nơi các bố mẹ nuôi khác trong cô nhi viện đang cố gắng dập ngọn lửa. Nó vội lao vào đám đó, liền bị một lực mạnh kéo ra, ngã ngửa ra sàn. Trước mặt nó, một gã đàn ông trung niên, mặt nhìn nghiêm nghị, trừng đôi mắt đáng sợ nhìn nó, quát:
  "A! Phải rồi. Cô nhóc lẽ ra phải ở trong phòng đây. Thật không biết là mày cố ý hay vô ý vắng mặt trong đem hoả hoạn tại phòng của mày. Theo tao, con khốn."
  Y/n bị kéo mạnh đi, hoảng sợ vô cùng. Nó biết chắc chắn rằng gã đàn ông đó, tức tên hiệu trưởng độc tài của cô nhi viện này, đang nghi ngờ nó phóng hoả. Từ xa, Katsuki chạy lại, giữ cánh tay đang kéo mạnh Y/n, thét:
  "Lão già, bỏ cái tay ra coi"
  "Phải rồi, cả mày nữa." Gã quát" Theo tao, lũ khốn."
  Cả hai đứa đều bị kéo lên văn phòng hiệu trưởng. Gã nhìn hai đứa chăm chăm trong khi lôi trong hộc tủ ra một phong thư, quăng cho tụi nó:
  " Phòng số sáu bị cháy không rõ nguyên do, hai đứa nhóc lớn nhất, cũng như thông minh nhất VÔ TÌNH vắng mặt đúng lúc đó."
  "Thưa ngài, thực ra tụi con...tụi con..." Y/n ấp úng, không biết có nên bịa chuyện hay cứ nói sự thật.
  "Sao? Tụi mày thế nào?"
  Katsuki liếc nhìn hiệu trưởng, rồi mở phong bì ra đọc:
  Chúng tôi, với cương vị bố mẹ nuôi của Bakugo Katsuki và Bakugo Y/n, xin được để lại tất cả mọi thứ thuộc quyền sở hữu của bọn tôi cho hai đứa khi chúng tôi gặp chuyện.
  "Đây là..." Katsuki thắc mắc.
  "Di thư của hai kẻ đã chết trong phòng số 6." Gã hiệu trưởng nhếch mép" Gia tài của hai đứa đó là vô giá. Nếu ai đó biết được mình sẽ sở hữu một gia tài kếch xù khi bố mẹ nuôi mất thì..."
  "Bọn con thề là không có phóng hoả" Y/n bực bội hét lớn.
  Gã hiệu trưởng có vẻ hơi choáng khi nghe tiếng hét, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh:
  "Ồ, vậy tụi mày giải thích ra sao về sự vắng mặt VÔ TÌNH của tụi mày trong đêm nay?"
  "Bọn tôi vì tò mò nên để vượt rào ra bên ngoài. Có một ngôi làng cách đây 20 phút đi bộ, và bọn tôi đã ở đó. Ông già sống ở đó có thể làm chứng. Bọn tôi có nói chuyện với ông ta một lúc."
  "Ừ, để tao xem."
  Gã hiệu trưởng nheo mắt, nở một nụ cười gian tà, như đã đạt được mục đích gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro