Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rẹt________ - trong đầu một người nào đó bỗng cảm giác như một luồn điện xẹt ngang qua.
Người ta luôn nói những nhà tâm linh sẽ có một trực giác vô cùng nhạy bén. Nếu vậy thì sẽ chắc hẳn một cô bé này là nhà tâm linh vô địch rồi.
  Cô bé đó, không ai khác là Mizu Kanda.
Cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng và chi tiết hơn tất cả mọi người.
Âm thanh vừa rồi là một hiện tượng thường xuyên xảy ra khi nhỏ cảm thấy điều gì đó bất thường. Ngay lập tức, như một bé cá nhỏ, đôi mắt xanh dương của cô sáng lên như màu ngọc lục bảo, hệt như một viên kim cương tuyệt đẹp, mái tóc xanh biển bay lên, trông như có những đốm sáng lấp lánh xung quanh, cô đưa tay ra, một cơn lốc nhỏ bằng nước hiện ra, càng lớn dần.
- Launch!(Phóng)
Một giọng nói ngọt và trong trẻo nhưng đầy khí thế cất lên. Sau giọng nói đó là một cơn lốc bằng nước đủ để đẩy xa một nhóm người được phóng ra.
Tất cả những bạn nam quanh đấy đều bị đẩy đi bởi cơn lốc đó.
- Tuyệt quá, Kanda-chan !_ Kanami cả ngợi với một gương mặt ngưỡng mộ vô cùng.
Gò má Mizu hơi đỏ vì lời khen ấy. Nhỏ nhẹ nhàng đưa mắt về phía Kanami. Tuy cảm thấy hơi ngại gương mặt nhỏ vẫn vô cảm như mọi khi, đôi môi mấp máy nói :
- Thật sao?
-Ừm, ừm...Ngầu "lém"!
Đôi lúc, khi quá hưng phấn thì Kanami lại bắt đầu phát âm sai y hệt như trẻ con ( ngoại hình thôi cũng giống rồi).Kanami nhảy lên xuống với gương mặt niềm nở đầy thán phục.
- Cậu ấy là học sinh chuyển trường đó...là siêu năng lực gia ư....ngầu thiệt...
- Nghe nói cậu ấy có một em trai nữa....
- Ừm, Kito Kando-kun...
Các bạn nữ xung quanh bàn tán sôi nổi.
-Ara ara...Cậu là học sinh chuyển trường sao ?
-Ơ...
-A, Yoshida-chan! Cậu đến đây để gặp Kanda-chan sao ?
Để làm chủ một lớp học không phải chỉ cần giáo viên mà còn cần những ban cán sự lớp để phụ giúp các việc quản lí. Một lớp trưởng là cần nhiều yếu tố khác nhau( như học lực ). Và Minako Yoshida- toàn diện về mọi mặt nhưng lại vì tính cách của cô khiến cho cô ko có một người bạn nào. Nhưng vì thành tích nổi trội vượt bậc nên Minako vẫn được làm lớp trưởng.
- Là Yoshida-san đó...
-Ừm, lớp trưởng luôn...học giỏi nhất khối đó...
Minako nở một nụ cười mãn nguyện, hướng mắt về các cô bé đang nhìn với ánh mắt bất ngờ pha lẫn với ngưỡng mộ.
-Nhưng có vẻ là nhờ vào gia đình rồi...nhà cậu ấy giàu lắm mà....
Tiếng xì xào vẫn tiếp tục nhưng dường như chuyển qua hướng tiêu cực hơn. Cô(Minako) chau mày khó chịu:
- Hừ, người tầm thường như bọn họ đúng là chỉ biết nói nhảm. Mà...cậu kia !
-Tớ hả ?- Kanami ngây thơ trả lời.
- Ừ. Sakori-san phải ko ? Vừa nãy cậu gọi tôi là gì hả ?
- À... Ừm là Yoshida-chan !
- Chan!?
- Ừ! Hay cậu muốn được gọi là...Minako-chan ?
-Đừng gọi tôi bằng tên, và cũng đừng thêm chan !
- Vậy cậu ghét bị gọi như vậy sao ?- Mizu chen vào.
-Ơ...c-cũng ko h-hẳn...nhưng...
Mặt Minako đỏ lên, nói vấp vấp.
Tại sao vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro