Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhạc Huy - Bạch Tuệ người bạn thân nhất của tôi gọi giật lại - Mình vừa mới mua được album của Sa Lam đó,lại còn có cả chữ kí của ảnh nữa đó
Bạch Tuệ bày vẻ mặt hạnh phúc tột cùng nhìn tôi.Tôi nhìn Bạch Tuệ không nói chỉ cười trừ.
-Mình có việc bận,mình về nhà trước đây- tôi vẫy tay chào Bạch Tuệ rồi chạy biến về nhà.
Sau khi về đến nhà,tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà sập xệ như sắp đổ kia mà cảm thấy nhói lòng.Mở cửa bước vào,căn nhà trống trơn không bóng người, nhìn vào có cảm giác hiu quạnh làm sao.Tôi tháo giày xếp vào giá,để balo lên ghế sofa rồi chui vào phòng lấy quần áo đi tắm.
30' sau,tôi ra khỏi phòng tắm với bộ đồ sạch sẽ và dễ chịu, xỏ giầy vào tui đi đến quán làm thêm,đang đi trên đường bỗng đụng phải 1 chàng trai với mái tóc hồng,vả lại trời cũng đã tối mà anh ta vẫn đeo kính râm và đội mũ kín mít mặt làm tôi liên tưởng đến mấy tinh minh đang trên đường bỏ trốn khỏi đám fan hâm mộ, đấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi nhưng sự thật lại chính là như vậy khiến tôi không thể tin được. Anh ta tháo kính và mũ ra rồi nhìn quanh
-Xin lỗi em vì đã đụng vào em.-anh ta quay lại nhìn tôi mỉm cười
Ôi,soái ca,tôi nghĩ thầm. Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi lại nhìn lướt qua lần nữa thấy anh ta trông quen quen
-Anh là ai mà tôi thấy anh quen quen- tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta vì anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu khiến tôi hơi mỏi cổ
-Em không biết anh là ai sao? Giới thiệu luôn anh tên Sa Lam,còn em-anh ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc nhưng vẫn dịu dàng hỏi tôi
-Á,Sa Lam ư? Anh là thần tượng của bạn tôi,bạn tôi rất hâm mộ anh-tôi hơi ngẩn người rồi ngạc nhiên nói
Anh ta chỉ cười một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức cuốn hút khiến tôi ngẩn ra, anh ta rút từ trong túi áo 1 tờ giấy rồi kí tên vào đó,anh ta đưa cho tôi
-Coi như quà lần đầu gặp mặt, anh mong sẽ gặp lại em lần nữa. Anh có việc bận,anh đi trước, chào em
Nói rồi anh ta đeo kính bỏ đi,nhìn bóng lưng anh ta mà tôi vẫn cảm thấy anh ta thật đẹp zai à nha.Tôi lại đi tiếp đến quán gà,vì đến muộn mà tôi bị bà chủ chửi cho 1trận rồi còn doạ trừ lương làm tôi hết hồn.Nếu trừ lương thì tôi ăn bằng gì chứ,tôi không muốn cạp đất ăn đâu T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro