1.1. Đổi Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô bạn thân chơi với nhau gần 12 năm. Bất kể có cái gì chúng tôi đều nghĩ đến nhau đầu tiên và đều chia sẻ cho nhau. Chúng tôi coi nhau như chị em thân thiết.

Tôi với cô ấy đều có chung hoàn cảnh là trẻ mồ côi nên đã có tiếng nói chung và rất hiểu nhau. Cũng vì vậy mà chúng tôi luôn bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau bù đắp những tình thương bị thiếu.

Tôi thì chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng cũng đủ ăn đủ mặc còn bạn tôi thì khác. Dù xuất thân là trẻ mồ côi giống tôi nhưng cô ấy lại thành công trong việc kiếm tiền hơn tôi. Cô ấy làm live stream bán quần áo nên kiếm được nhiều tiền hơn tôi.

Dù vậy cô ấy vẫn rất hoà nhã với những người xung quanh chứ không phải kiểu ỷ ta đây có tiền nên muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.

Cô ấy thích đi du lịch nên cứ 1 tháng thì cổ lại đi hai đến ba lần. Lần nào cô ấy cũng mang một đống quà về cho tôi, và lần này cũng vậy.

Cô ấy mang về cho tôi mấy kí lá chè tươi được hái trên Mộc Châu về và thêm một bức tượng kì lạ nữa. Cô ấy và tôi là người không tin vào tâm linh nên khi thấy cổ mang về một bức tượng cổ kì lạ khiến tôi không khỏi tò mò.

  "Bức tượng này là gì thế? Bữa nay còn mang hẳn tượng về để thờ cúng hả?"

  "Đây là tượng mang may mắn về cho gia chủ đấy. Tớ phải leo mấy trăm bậc thang mới mang về đấy. Khó lấy lắm, không phải ai muốn cũng được đâu".

  "Vậy hả nhưng có điều tớ không tin vào tâm linh lắm nên chắc tớ không nhận đâu cậu cầm về để ở nhà cậu ý".

Tôi nói vậy thôi chứ thực ra cũng một phần là do từ khi cô ấy cầm bức tượng đó mang vào, tôi cứ có cảm giác quái quái thế nào về bức tượng ấy lắm.

  "Ơ hay cậu chê quà tớ à. Thấy cậu làm lụng vất vả, suốt ngày phải chạy deadline nên tớ mang nó về để giúp cậu may mắn trong con đường làm ăn mà".

  "Thôi được rồi, dù sao cũng mất công cậu leo thang nên tớ sẽ nhận bức tượng. Thế cứ để trong nhà thôi là may mắn đến đúng không? Nếu may mắn không đến được thật thì tớ bắt đền cậu đấy nhá".

Tôi vừa nói vừa đánh trêu cô ấy. Cô ấy cười khúc khích và nói sẽ đền nên yên tâm cứ để nó trong nhà đi thì kiểu gì vận may cũng đến với tôi.

Trò chuyện được một lát thì cô ấy về. Bấy giờ tôi mới có thời gian xem kĩ lại bức tượng.

Nó là hình một vị thần nào đó đang ngồi chắp tay nhưng gương mặt thì tôi nhìn không ra nó là như thế nào. Tôi chỉ thấy các đường nét trên khuôn mặt bức tượng cứ méo mó, không ra hình gì cả.

Đặt bức tượng ở bàn phòng khách. Tôi vào nhà tắm, mở vòi lên và ngâm mình thư giãn trong đó. Một ngày với đống công việc khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Nó là giọng cười đan xen của rất nhiều giọng nói vào với nhau. Tôi loáng thoáng nghe ra giọng phụ nữ, giọng trẻ con hoặc có khi lại là giọng của cụ già.

Có hơi hoảng một tí nhưng có thể là hàng xóm cùng tầng với nhà tôi nói chuyện nên vậy. Chỗ tầng nhà tôi ở hay có các bà, các chị dắt con ra hành lang chơi. Chung cư tôi ở có điểm đặc biệt là hành lang ở các tầng vừa rộng vừa thoáng nên mọi người hay ra đây tụ tập.

Tôi ngồi dậy lau người rồi mặc quần áo. Vừa bước ra phòng khách tôi giật mình khi thấy bức tượng đang quay về phía phòng tắm, rõ ràng trước đó tôi nhớ là đã để bức tượng hướng về phía cửa sổ phòng khách cơ mà.

Tôi tiến lại xoay bức tượng ra hướng cửa sổ lần nữa. Tôi mệt mỏi về phòng rồi ngả lưng xuống giường, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu vào mặt tôi qua lớp kính cửa sổ. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ thì giật mình vì đã chín giờ sáng rồi, muộn giờ làm mất rồi.

Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo, còn quên chưa trang điểm hay ăn sáng. Vuốt lại mái tóc rối bù của mình rồi nhanh chóng xuống tầng một bắt taxi đi làm.

Mọi ngày tôi sẽ đi xe buýt để đến công ty cho tiết kiệm tiền nhưng hôm nay thì khác. Tôi thấy bản thân thật đen đủi vì đúng ngày chấm công mà lại đếm muộn.

Trên xe tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ. Lo lắng quá độ mà cứ nghịch tay liên hồi.

  "Cô có việc bận thế hả mà tôi thấy cô bồn chồn lo lắng mãi thế".

Bác tài xế đưa mắt qua kính chiếu hậu hỏi tôi.

  "Dạ vâng phiền bác đi nhanh giúp cháu với ạ".

  "Muốn nhanh cũng không được đâu cô ơi, khu này hay tắc đường vào giờ này lắm. Đấy! Cô thấy chưa tôi vừa nói dứt câu, cả đống xe chen chúc phía trước kia kìa".

Tôi nhìn phía trước thì thấy toàn xe đang phải đứng im, nhích từng tí một vì tắc đường. Tôi thấy tuyệt vọng vì tắc như này thì còn làm gì được nữa.

Chen chúc đến mười giờ rưỡi thì tôi đến được công ty. Giờ này vào làm thì vừa bị sếp mắng vì tội đi trễ lại còn gần đến giờ nghỉ trưa rồi, có bào làm thì cũng được mấy phút là nghỉ, cũng như không cả thôi. Tôi ra tạm quán ăn bình dân ven đường.

Làm gì thì làm cứ ăn trước đã, đẳng nào cũng muộn. Định bụng chiều vào ca thì giải thích với sếp rằng tôi bị ốm, mệt quá nên ngủ quên mất không kịp nhắn tin xin nghỉ sáng.

Nhưng thế quái nào vừa bước vào còn chưa kịp ngồi đã bị nhân viên của quán bê đồ không may đụng vào người tôi khiến cho nước đổ cả vào quần áo của tôi.

Đen đến thế là cùng! Sáng đã đến muộn rồi giờ còn bị vậy nữa. Tức chết tôi mất thôi!

  "Dạ chị ơi cho em xin lỗi ạ. Đồ nhiều quá em bê hơi khó khăn nên lỡ làm đổ vào chị. Em thật lòng xin lỗi chị ạ".

  "Không sao đâu em a ha ha".

Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại nhân viên. Có vẻ bạn đấy thấy tôi đằng đằng sát khí như thế nên vội vàng mang cho tôi một bộ quần áo sạch đến.

  "Chị ơi chị mặc đồ của em thay cho bộ bị ướt nhé chị. Bộ này em mới mua thôi, chưa mặc gì nhiều đâu ạ".

Tôi cầm lấy cảm ơn nhân viên rồi đi vào nhà vệ sinh thay. Đành phải mặc đồ của người ta thôi chứ sao, giờ mà về thay đồ xong đến đây nữa thì tôi lại muộn ca chiều mất.

Trong cái rủi lại có cái may. May sao đồ của bạn nhân viên đó tôi lại mặc vừa, mà còn chưa kể mặc vào nhìn tôi cũng hợp đó chứ. Giải quyết xong quần áo rồi, giờ tôi giải quyết nốt cái bụng đang đói này đã.

Ăn xong cơm trưa cũng vừa kịp vào ca làm. Sếp gọi tôi lên ngay văn phòng hỏi tôi vì sao sáng lại không đến. Trái với suy nghĩ của tôi, sếp có vẻ không gắt lên hay lộ ý bực mình mà ngược lại, anh ý có vẻ bình thường như kiểu hỏi thăm tôi vậy.

Tôi nói dối sếp là mình bị ốm, còn chưa kịp nói hết câu anh ý đã cắt ngang lời tôi mà hỏi tôi đã đỡ chưa, sao ốm mà còn đi làm, còn bảo với tôi là sáng nay anh ý vẫn chấm công cho tôi.

Tôi không khỏi bất ngờ vì mấy lần trước có cậu đồng nghiệp đi muộn có hai phút thôi mà sếp đã mắng cậu ta té tát rồi. Chắc hôm nay sếp có chuyện vui nên bỏ qua cho tôi.

Tôi nói mình đã đỡ và xin phép sếp về chỗ làm việc tiếp, trước khi đi anh ý còn gọi bảo tôi nếu mệt quá có thể xin về nhà nghỉ ngơi hoặc bảo anh ý đèo về cũng được.

Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng về lại chỗ làm. Còn cả đống công việc chưa hoàn thành, nhất là dự án cải tạo khu đất hoang thành nơi vui chơi giải trí cho trẻ con mà tôi đang thực hiện.

Đây là dự án mà tôi đã ấp ủ từ lâu, được sếp với chủ tịch duyệt giờ chỉ chờ thời gian thực hiện nữa thôi. Nếu dự án này mà thành công tôi sẽ nhanh chóng được thăng chức và tăng lương. Nói thật tiền có đủ ăn đủ mặc đến đâu  thì cũng vẫn nghèo, vẫn khó khăn thôi nên tôi rất mong được thăng chức.

Đang làm việc thì bạn thân tôi gọi đến. Cô ấy nói mình mới bán được hàng, kiếm được nhiều tiền lắm nên hẹn tôi tối nay đi ăn đồ nướng cô ấy bao. Tôi định từ chối vì cô ấy cho tôi rất nhiều đồ mà lại còn hay mời tôi đi ăn nữa. Còn tôi thì sao? Tôi chưa giúp lại cô ấy được gì nhiều. Nói là bạn thân nhưng tôi cũng khá ngại nên định từ chối.

  "Ây da, cậu cứ đi đi bọn mình là bạn thân tính toán gì ba cái chuyện đó. Đi đi nhá chẳng mấy khi tớ mời ăn đồ nướng".

Thấy cô ấy năn nỉ như vậy tôi cũng đành đồng ý, dù sao cũng là không mất tiền.

Đến giờ tan làm tôi thu dọn lại bàn làm việc rồi ra về. Lúc đứng chờ thang máy tôi vô tình lại gặp sếp.

Tôi vào công ty làm việc được năm năm rồi nhưng ít khi giao tiếp với anh ý. Có lẽ trong công ty tôi, cái tên Nguyễn Thế Trung là cái tên hay được các chị em trong công ty nhắc đến nhất. Vâng và người mang tên đó là sếp tôi.

Sếp tôi được nhận xét là đẹp trai cao ráo sáng sủa. 28 tuổi và làm trưởng phòng ở bộ phận mà tôi làm. Dù là trưởng phòng nhưng anh ý có một uy quyền nào đó mà ngay cả chủ tịch cũng hơi dè chừng, vì thế mà tôi thỉnh thoảng hay gọi anh là sếp như chủ tịch chứ ít khi gọi trưởng phòng.

  "Cô Thanh đã đỡ ốm chưa, có cần tôi đèo về không?"

  "Dạ thôi em cảm ơn sếp nhưng em nhờ bạn đến đèo đi rồi. Nay em có hẹn với bạn cùng đi ăn".

  "Đang ốm mà vẫn đi ăn à?"

  "Thì em đỡ rồi mà sếp".

Anh Trung nổi tiếng trong công ty tôi là nghiêm túc và kiệm lời, có thể vì vậy mà đến giờ anh ý vẫn chưa có người yêu. Tôi thầm cảm thán cô gái nào mà yêu được anh ý cũng tài vì một người kiệm lời lại nghiêm túc như anh ý thì không biết lúc yêu có khác không. Nhưng hiếm khi tôi thấy anh Trung nói nhiều vậy, dù không quá nhiều nhưng với người ít nói như anh ý thì vậy là quá nhiều rồi.

  "Dạo này thời tiết thất thường cô chú ý giữ gìn thân thể sao cho tốt vào. Tôi thấy cô trên công ty hay uống nước đá lắm, cô nên uống ít thôi kẻo bị đau họng. Mà nay cô ốm thì vẫn nên ăn xong sớm rồi về nhà nghỉ ngơi đi cho khoẻ".

  "Dạ em cảm ơn sếp đã quan tâm".

Tôi nở nụ cười với sếp nhưng trong lòng không khỏi nghĩ lý do vì sao nay anh ý lại quan tâm mình như thế. Thang máy mở ra chúng tôi cùng nhau bước vào. Lúc này thì bầu không khí có chút gượng gạo hơn ban nãy, cả hai cùng im lặng cho đến khi thanh máy mở ra ở tầng một.

Tôi chào sếp rồi ra cửa, chẳng may lại đúng trúng một anh chàng đi ngang qua. Tội vội xin lỗi còn anh ý thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Thấy anh ta nhìn mình vậy, tôi còn tưởng là định đòi tiền bồi thường vì cú đụng nhẹ ban nãy. Đang định nói thì anh ta lên tiếng trước.

  "Cô...À nhầm chị gái ơi cho em hỏi chút, chị có đanh giữ cái gì không sạch sẽ bên mình không ạ".

Giờ tôi mới nhìn kĩ anh ta. Tóc tai thì nhuộm màu hồng còn xỏ khuyên tai nữa, cộng thêm cách ăn mặc và bản mặt nhìn như muốn đánh nhau của anh ta khiến tôi nghĩ ngay đến mấy thằng trẻ trâu.

  "Nè chị gái ơi, tôi đang hỏi chị đó. Chị có giữ thứ gì không sạch sẽ bên mình không?"

  "Cái gì mà không sạch sẽ là sao? Cậu hỏi câu vô duyên vừa thôi, tôi va phải cậu thì tôi xin lỗi rồi còn gì. Tự dưng lại hỏi giữ thứ gì không sạch sẽ".

Tôi gắt lên đáp lại cậu ta. Tôi chưa từng thấy ai vô tình bị đụng chúng mà lại đi hỏi câu lạ vậy. Còn chưa kể tôi là con gái đó.

  "Ô hay tôi hỏi thì chị cứ trả lời đi, có khi tôi còn giúp bà chị nữa đấy. Việc quái gì mà bà chị phải gắt lên? Phiền ghê cơ!"

Thật không ngờ thằng nhóc đó nó còn dám lên giọng với người hơn tuổi nó. Mặt nhìn như kia thì hỏi sao tính cách lại như thế. Tôi đang định chất vấn nó tiếp thì bạn tôi đến. Đành tha cho mi lần này vậy, làn sau mà để chị đây bắt được thì biết tay.

Tôi trèo lên con xe ô tô của bạn tôi. Nó vừa lái xe vừa hỏi tôi.

  "Sao thế, thằng nhóc kia là ai mà cậu phải cãi nhau với nó thế? Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi nào đâu".

  "Người lạ thôi. Tớ vô tình va phải nó, mà tớ xin lỗi nó rồi chẳng hiểu sao tự dưng nó hỏi tớ có giữ thứ gì không sạch sẽ bên mình không, ủa là sao? Rồi hỏi như thế là sao? Liên quan không?"

  "Haha mấy đứa trẻ thời nay ấy mà, cách gây ấn tượng với gái đấy".

  "Thôi cho tớ xin, ấn tượng cái nỗi gì. À có! Ấn tượng rằng nó là thằng trẻ trâu".

  "Ôi bạn tôi ế lâu năm nên mới không biết".

Ây dà bạn tôi chọc đúng chỗ ngứa của tôi rồi. Đúng là tôi mấy năm nay ế thật, chả có đối tượng nào đến làm quen. Tôi ừ ừ cho có với nó, cũng lười nói vì nó nói đúng quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro