Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm giá lạnh, sương che kín bao trùm cả không gian khuôn viên trường, mịt mù tăm tối, chẳng thấy gì ngoài ánh sáng le lói trên bầu trời. Đêm nay cũng chẳng có sao hay trăng nhưng lạ thay… ánh sáng ấy vẫn cứ mập mờ huyền ảo đủ để người đi nhìn thấy qua từng bước. Hơi ẩm từ lòng đất bốc lên, sự tĩnh mịch đến lạ khi chẳng còn giáo viên hay bảo vệ ở đây. Không một ai dù là một hồn ma cũng không! Khôi lặng lẽ từ màn sương bước đi chậm rãi, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tay cậu xách chiếc đèn pin đã cũ và rỉ sét.

Chưa kịp định thần, khung cảnh xung quanh bỗng chuyển đến là sân thượng của trường. Gió thổi ù ù rất mạnh, có thể nghe qua thính giác và cảm nhận cái lạnh thấu xương qua xúc giác trên cơ thể. Từ trên nhìn xuống, nó như đáy vực sâu nghìn mét hoặc do lớp sương dày đã bao trùm cả mặt đất. Cậu vẫn bình tĩnh bước đi dò la xung quanh.

Chiếc đèn chiếu ra phía trước đến sát mép lan can ở sân thượng, bóng dáng một chàng trai đang đứng đó. Khôi đi lại gần để bắt chuyện, cậu biết chắc người này sẽ có cách đưa cậu thoát ra. Khôi biết đây là mơ! Giấc mơ chân thực được tạo ra từ kẻ lạ mặt đằng kia, dù chẳng biết mục đích là gì nhưng cứ hỏi chuyện trước đã. Đi càng gần ánh đèn pin lại càng chập chờn, chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn. Bầu trời cũng dần đen kịt lại, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Mưa phùn lất phất hạt rồi chuyển sang trắng xóa như cản bước Khôi đến gần. Đến sát mép lan can bóng dáng người kia mờ dần biến mất.

Khôi đứng đó, đứng im lìm bất động. Cậu nhìn ngó xung quanh. Khôi giơ hai tay lên gần miệng cố gắng hét to tạo tiếng vang để ở bất kì đâu cũng dễ dàng nghe thấy.

“Xin lỗi! Cho tôi hỏi…”

Lời vẫn chưa dứt, bàn tay xa lạ lạnh lẽo kia từ phía sau đã đẩy Khôi khỏi lan can. Chiếc đèn pin rơi khỏi tay Khôi văng xuống. Cảm giác rơi từ không trung xuống với tốc độ cực nhanh, nghe tiếng gió vù vù bên tai, Khôi cố chuyển người hướng mắt nhìn lên trên. Bóng dáng ấy dù không thể nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy được người đó cũng đang lao nhanh giơ tay về phía Khôi để đỡ lấy cậu. Khôi không hiểu, tại sao đẩy cậu rồi lại cố gắng cứu cậu? Cậu thanh niên đó mở miệng nói với Khôi nhưng tiếng gió quá lớn át đi tiếng của anh ta. Khôi cố gắng tập trung thì cũng nghe thoang thoảng được vài từ.

“Cứu tôi… bí mật… giết… cứu cậu ấy… bảo vệ họ…”

Nghe âm vang trong gió Khôi còn nghe được giọng ai đó đang gọi nhưng không phải tên cậu, cái tên ấy cứ vọng mãi “Thông!”

Thứ duy nhất Khôi nhìn rõ về người kia có lẽ là sợi dây đeo khá đặc biệt kia, đó là sợi dây màu đỏ với mặt dây là hình một đồng xu cổ. Khôi rơi xuống.

Phịch! Âm thanh đứt đoạn một tiếng, Khôi bất động nằm trên đất. Cậu cảm nhận được dòng máu đang chảy. Nó lan ra khắp người cậu, màu đỏ tươi khiến cậu cảm nhận rõ cái chết đang đến dần, hơi thở càng gấp rút, mắt cũng mờ dần, cuối cùng là không còn cảm nhận được gì hết. Tất cả, tất cả tối sầm lại.

***o0o***

“Khôi! Khôi!”

m thanh quen thuộc gọi tên cậu. Ngồi dậy với đầu óc nặng trĩu, thở hồng hộc. Cái cảm giác vừa nãy đúng là thực quá đi, đến giờ vẫn đang lo sợ không thôi. Khôi vỗ vỗ đầu mình sau đó tự tát hai bên má thật đau cho tỉnh người. Quay sang nhìn xuống là Dân đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Mày có sao không đấy?”

“Dậy rồi thì nhanh cái chân lẹ cái tay đi vệ sinh cá nhân! Lẹ lẹ để còn đi coi chia lớp nữa. Mấy đứa mới đến như mày chắc không rành chỗ đâu! Để tao dẫn đi cho.”

Giọng điệu Dân vẫn cọc cằn như hôm qua, mặt thì hầm hầm cau có vậy thôi chứ thật ra là đang lo Khôi ngủ không quen do thấy cậu đổ mồ hôi nhiều thế kia mà. Khôi gật đầu, xếp chăn gối cẩn thận rồi bước xuống giường. Tiện thể lấy bộ đồng phục để thay. Dân bước ra ngoài đợi cậu.

15 phút sau, Khôi bước ra với bộ quần áo chỉnh tề. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng có một vạch xanh dương nhạt ở cổ tay, bảng tên thì có một viền xanh trời đặc trưng cho khối 10 của trường, nó được may liền trên áo trông vô cùng thẩm mỹ tươi sáng. Trên tay Khôi là một quyển ghi chú nhỏ kẹp một cây bút, đầu tóc được chẻ mái phồng theo kiểu bảy ba cộng thêm cặp kính tròn kia thì nhìn Khôi đúng kiểu thư sinh soái ca. Hôm nay mặc tay dài nên Khôi cũng không mặc áo khoác. Nhìn sơ một lượt Dân bỗng thấy gì đó sai sai, cậu hét lên.

“Ê! Cặp kính đó là sao? Hôm qua mày có đeo đâu? Tóc mày cũng lạ nữa!”

“Hả? Ừm… cái này do tui bị cận đó, chắc do hôm qua tui đeo lens. Còn tóc tui do hôm qua toàn đội nón nên ông thấy có phần lạ.”

Dân ừ gật đầu cho qua. Cậu đi trước dẫn đường cho Khôi. Đến trước bảng thông báo cả hai đều chăm chú dò xem tên mình ở lớp nào. Trùng hợp thay cả hai đều cùng một lớp.

“10D4 hả? Trùng với mã phòng mình luôn.” - Khôi thầm nghĩ.

Dân thì trái với vẻ bình tĩnh của Khôi, cậu ta vò đầu bứt tai, gào lên inh ỏi.

“Lại nữa hả trời! Không xếp lớp khác được hay gì? 10D4… vậy chẳng phải giáo viên chủ nhiệm là ông thầy khó ưa đó hả?”

Khôi lại gần Dân rụt rè.

“Ông vừa nói lại nữa là sao vậy?”

“Thì năm ngoái tao cũng học lớp 10D4, cái lớp đó nhàm chán dễ sợ. Năm nay học lại lớp đó khả năng cao là ông thầy khó ưa kia chủ nhiệm. Chắc sắp tới cúp học dài dài quá.”

Vừa nói Dân vừa thở dài ủ rũ. Khôi thì kinh ngạc hóa ra cậu bạn này ở lại lớp hèn gì lại rành trường học như vậy. Dựa vào câu cậu ta vừa nói Khôi đoán có lẽ năm ngoái Dân cúp tiết vượt quá số buổi nên ở lại đây mà.

“Vậy chắc ông cúp học quá 45 tiết nên ở lại hả?”

“Làm gì có! Tao cúp có 44 tiết rưỡi thôi!”

Cậu bực bội phản bác hét vào mặt Khôi. Khôi đơ mặt ra, bởi con số cúp tiết của Dân không tròn trĩnh lắm.

“Cúp tiết mà cũng có vụ rưỡi trong đó hả?”

“Có chứ sao không? Tiết thứ 45 tao chỉ cúp nửa tiết đầu, còn nửa tiết còn lại tao ngồi học mà nên được tính là đi trễ đó.”

Nói rồi Dân cười khành khạch. Khôi cũng bất lực với cậu ta rồi đấy.

“Vậy sao ông ở lại lớp vậy? Học kém hả?”

“Tao á? Hm… tao đốt trường nên bị đình chỉ học, mà bị đình chỉ nhiều quá nên ở lại lớp chứ sao?” - Nét mặt Dân như nửa đùa nửa thật vừa nói vừa cười, cậu tiếp lời: “Tao học hành cũng tạm thôi, được xếp hạng nhất từ dưới đếm lên đó.”

Dân vừa nói vừa vỗ vai Khôi. Cái cách hành xử này đúng là chẳng thể hòa nhập nổi. Dân kéo Khôi đến lớp. Bước vào lớp những gương mặt xa lạ nhìn chăm chú về phía họ có lẽ do tiếng mở cửa của Dân quá lớn nên khiến mọi người chú ý. Những ánh mắt ấy làm Khôi bắt đầu run sợ. Khôi cúi đầu đi vào chẳng dám nhìn ai, cậu lựa một chỗ khuất người là bàn cuối cạnh bên cửa sổ. Dân cũng đi đến ngồi sát bên bàn cậu. Vừa ngồi xuống Dân quay sang gõ đầu Khôi một phát, cậu la rõ to.

“Tao đã nói đừng cúi mặt nữa mà! Ngẩn cao đầu lên coi!”

Khôi ngập ngừng từ từ quay đầu sang Dân. Ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng, đôi môi run run, cổ họng lại ứ nghẹn khi ở một môi trường quá đông người. Dân trông sang cũng thấy rõ điều đó, cậu dường như hiểu phần nào về cảm giác hiện tại của Khôi. Cậu là kiểu người không giỏi nói mấy từ hoa mỹ để động viên nên lại lấy trong túi ra vài viên kẹo chanh đưa Khôi. Quay mặt sang một bên hắng giọng.

“Ch… cho mày! Cảm thấy khó chịu thì ăn vào cho đỡ đi.”

Khôi có chút e ngại, Dân bỗng quát lên làm khôi không dám chậm trễ mà nhận kẹo.

“Cầm!”

“Lẹ lên! Tao đánh cho bây giờ!”

Thấy vậy Dân mới vui vẻ hài lòng. Khôi thì còn đang run tiếng la vừa rồi của Dân. Ngoảnh mặt đi không dám đưa mắt qua nhìn sợ rằng Dân sẽ đánh cậu thật. Cả lớp có vài người chú ý đến, thấy cảnh này thì phì cười y như người mẹ đang la con mình vậy và người vào vai người mẹ không ai khác là Dân còn đứa con dĩ nhiên là Khôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro